21. Cho anh cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Em ăn no chưa đó?"

Taehyung thấy cậu bỏ đũa xuống liền nhanh nhảu rót nước đưa cho cậu.

"Rồi, anh ăn xong thì về đi, cũng tối rồi."

Jungkook một hơi uống hết ly nước mà hắn đưa tới, no quá, bụng cũng tròn ra một vòng luôn.

Taehyung nghe cậu nói thì ảo não thở dài, hắn nghĩ một chút rồi đứng dậy thu dọn chén bát.

"Anh làm gì vậy?"

"Thì anh rửa chén!"

Hắn làm ra vẻ đương nhiên ôm hết đống chén bỏ vào trong la bô, chân mày Jungkook nhăn tít lại rồi lập tức giãn ra.

"Thôi không cần, anh về đi."

Taehyung thấy cậu cứ chốc chốc lại trở nên lạnh lùng khó hiểu như thế, giọng hắn buồn buồn. 

"Sao em cứ mở miệng ra một câu hai câu gì cũng bảo anh về đi vậy? Em ghét ở chung với anh lắm sao?"

Jungkook thoáng trầm mặc. Cậu tất nhiên không ghét Taehyung ở bên cạnh, cậu thích hắn cơ mà. Thậm chí là thích nhiều nên khi biết mình bị lừa mới đau lòng ấy chứ.

Jungkook không nói gì, mà cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu.

"Thôi để anh rửa xong chỗ này rồi về, em tới kia ngồi nghỉ đi."

Hắn thở dài ra một hơi. Ngày hôm nay không biết hắn làm cái hành động này bao nhiêu lần rồi nữa, phiền muộn quá đi mất.

Jungkook cũng lười tranh với hắn, hôm nay cậu có hơi mệt, ăn xong rồi chỉ muốn tìm chỗ nào đó nằm xuống cho khoẻ thôi. Lạch bạch đi đến sopha, cậu mặc kệ Taehyung vật lộn với đám chén bát trong nhà bếp, mình thì an nhàn mở điện thoại lên lướt twitter.

Đang yên ổn, bỗng dưng từ chỗ nhà bếp vang lên tiếng đổ vỡ. Sau đó là tiếng kêu khẽ của hắn, Jungkook hoảng hốt lập tức vứt luôn điện thoại chạy tới xem thử.

"Này anh có sao không?"

Cậu vừa tới nơi đã vội vàng hỏi, chân hắn bị mảnh chén vỡ cứa vào máu chảy ra trông rất doạ người.

Taehyung vẫn đang ngồi thụp dưới đất nhặt mấy mảnh vỡ, thấy cậu lo lắng cho mình lập tức vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra vô cùng áy náy.

"Anh không sao, lỡ tay làm vỡ chén nhà em rồi, xin lỗi nhé!"

"Giờ này còn lỗi phải gì! Mau tới đằng kia ngồi đi!"

Jungkook nóng nảy chạy đi tìm bông băng và cồn sát trùng, cậu nào có xót mấy cái chén ngu ngốc đó chứ.

Taehyung rất nghe lời, cà nhắc đi tới sopha ngồi xuống đợi. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của cậu mà nhịn không được cười lên.

"Anh cười cái gì, đưa cái chân ra đây!"

Jungkook đi tới chỗ hắn, giọng điệu vẫn gắt gỏng nhưng thực chất là đang lo lắng muốn chết.

"Thôi để đó anh tự làm cũng được."

Hắn chỉ nói một câu làm màu, ai ngờ Jungkook lại đưa hẳn mớ đồ cứu thương vào trong tay hắn.

"Đấy, giành thì làm đi!"

Taehyung lập tức méo mặt, hướng đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu.

"Anh nói đùa thôi mà, em giúp anh với!"

Jungkook không thèm để ý hắn, lấy một ít bông tây thấm cồn rồi chặm lên vết thương, không biết rửa chén kiểu gì lại thế này, trên mu bàn chân toàn máu với máu. Cậu nhìn thôi đã thấy đau rồi.

"Hậu đậu!"

Jungkook làu bàu trong miệng. Lỡ tay chạm mạnh vào vết thương khiến hắn hít sâu một cái.

"Ui, đau anh!"

Thấy hắn xúyt xoa như vậy cậu cũng không nỡ mắng nữa, bĩu môi dùng băng gạt quấn lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ.

Taehyung nhìn cậu cười đến híp cả mắt, hề hề như một tên ngốc. Tuy hơi đau một chút nhưng mà được lo lắng thế này cũng rất đáng.

"Kookie của anh băng khéo quá!"

Hắn đưa bàn chân lên săm soi lập tức bị cậu đập cho một cái.

"Ai là của anh hả, đừng có mà nhận vơ!"

"Thì em đó."

Dù sao anh cũng ăn sạch em không còn một mẩu từ đời nào rồi.

Jungkook đỏ mặt đập cho hắn thêm một cái nữa. Định mở miệng muốn đuổi người về lại bị cặp mắt long lanh tội nghiệp như cún của hắn làm cho bối rối.

"Jungkookie!"

"C...cái gì?"

Jungkook ngơ ngác, chưa kịp hiểu Taehyung định làm gì đã bị một cái ôm tập kích, cả người cậu nằm gọn trong lòng hắn. Đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ rồi bắt đầu muốn vùng vẫy.

Hắn bất đắc dĩ siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, bàn tay to lớn đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về. Động tác dịu dàng quá, Jungkook bị động mà tựa vào lòng hắn bỗng chốc cảm thấy cả người nóng ran. Cậu lúng túng gỡ cánh tay như cái gọng kìm đang ôm trọn lấy mình nhưng mà cố rồi cũng như không.

"Anh làm gì vậy, thả tôi ra đi!"

"Không thả, em trả lời câu này của anh trước đã."

Jungkook chẳng cần nghĩ cũng biết hắn muốn hỏi câu gì, cậu im bặt, tránh mặt sang hướng khác.

"Jungkook, em có tin là anh cũng có tình cảm với em không?"

Jungkook không trả lời, mái đầu ủ rũ vùi trong ngực hắn khẽ lắc. Chỉ cần nghĩ đến lời thú nhận của hắn với Daewon hôm đó, cậu lại cảm thấy như tim của mình như bị khoét mất một lỗ. Những lời ấy quá đau lòng, quá nhẫn tâm khiến cậu cứ mãi ghi nhớ. Dù cho hắn có xin lỗi, có nói rằng hắn yêu cậu, thì chuyện tình cảm của cậu bị hắn đem ra làm thứ để lợi dụng cho việc trả thù Daewon cũng vẫn là sự thật.

"Jungkook à..."

Taehyung đau lòng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên nhè nhẹ, chẳng biết nói lời nào ngoại trừ những câu xin lỗi và lời yêu muộn màng.

Ngực áo từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt của Jungkook, nhưng hắn chẳng hề thấy khó chịu. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là tại mình hắn mà ra. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng nấc thật khẽ vì cố kìm nén của Jungkook và cả thanh âm não nề từ tiếng thở dài của Taehyung.

Tưởng chừng như cuộc nói chuyện này lại phải dừng lại, mái đầu tròn tròn của cậu vẫn đang dụi trong ngực hắn từ từ ngẩng lên, cả gương mặt đều vì ma sát với lớp áo của Taehyung mà trở nên đỏ ửng.

"Anh... Anh thật sự cũng...thích tôi sao?"

"Anh nghĩ tôi ngốc... nên lại muốn lừa tôi nữa chứ gì!"

Jungkook nói xong nước mắt lại chực rơi xuống. Cái cảnh này quen lắm, đêm mà hắn say rượu về khuya, hắn cũng nói thích cậu như thế. Rõ ràng là rất chân thành, vậy mà cuối cùng lại là giả. Nhưng mà dù có sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương thì con tim yếu mềm này của cậu vẫn ngu ngốc vì những lời yêu ấy mà đập loạn nhịp.

"Không phải, không chỉ thích, mà anh còn yêu em nữa!."

Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi. Rồi lại cúi đầu, từng chút từng chút hôn lên từng vị trí trên mặt cậu. Hôn đôi mắt tròn to long lanh, hôn chóp mũi bo tròn xinh xắn, hôn gò má bầu bĩnh và vết sẹo nhỏ xíu in trên đó. Rồi cuối cùng, chạm nhẹ lên cánh môi anh đào mọng nước mềm mại. Từ từ, thận trọng để người nọ cảm nhận sự chân thành từ trái tim hắn.

"Jungkook... Trước đây anh không biết quý trọng tình cảm của em, là vì anh vẫn chưa biết mình thật sự đã có tình cảm với em. Nhưng bây giờ thì anh đã có thể khẳng định rồi. Anh thật sự, thật sự yêu em."

"Jungkook không tin, mỗi ngày anh sẽ chứng minh cho em nhìn thấy. Mỗi ngày nói lời yêu em, quan tâm, chăm sóc, bù đắp cho em. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Lần này là thật. Anh cam đoan là thật. Nếu như một ngày em phát hiện ra anh lại lừa dối em lần nữa, cứ nguyền rủa anh đi, cho đến khi nào anh chết đi cũng được!"

Hắn nói ra từng chữ, tựa như sợ rằng cậu sẽ nghe không rõ, thái độ gần như có chút gì đó van xin.

"Jungkook... cho anh cơ hội, nhé?"

Ánh mắt khẩn khoản ấy chiếu thẳng vào đôi mắt đang mở to của Jungkook, cậu vẫn cứ giữ nguyên một tư thế, từ từ tiếp nhận những lời hứa đó. Con tim vì vậy mà cũng càng lúc càng đập mãnh liệt hơn.

Cuối cùng cậu vẫn là kẻ dễ mềm lòng. Mà ai bảo cậu lại yêu hắn nhiều như thế làm gì.

"Được, cho anh một cơ hội."

Em rất sợ sẽ tổn thương lần nữa, nhưng em cũng sợ nếu như còn sợ hãi nhiều thứ quá, sẽ bỏ qua tấm chân tình của anh.

Niềm tin của em đặt vào anh một lần nữa, làm ơn.... đừng khiến nó tan vỡ.

Jungkook nghiêng đầu dựa vào người Taehyung. Cảm nhận nhịp tim của hắn cũng đồng dạng như của mình mà mạnh mẽ đập nhanh, môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười.

Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua, Jungkook mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Làm hắn vốn còn định dùng khổ nhục kế để xin ở lại bây giờ đã có thể đường đường chính chính ôm người về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Jungkook lên giường, hắn cũng nằm xuống bên cạnh rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai.

Hơn một tuần không ở cạnh, Taehyung chợt nhận ra hắn thật sự nhớ nhung hơi ấm quen thuộc của cậu thế nào. Vươn tay ôm lấy người nọ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán non mịn một nụ hôn, Taehyung tự nhủ sẽ yêu thương người này thật nhiều, không để cậu phải đau lòng thêm nữa.

"Jungkookie của anh, ngủ ngon nhé!"



























_________

Ngủ ngon nhé những ai còn thức
(灬º‿º灬)♡

Hihihi, Tui lại đăng giờ linh nữa rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net