23. Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........

"Taehyung! Em vừa mới xem tin tức xong, người ta nói đêm nay có mưa sao băng đấy!"

Jungkook cầm lấy điện thoại chạy đến chỗ hắn đang đứng, đôi mắt sáng lấp lánh biểu thị cho sự hào hứng vô đối của cậu.

"Ừ rồi, anh chuẩn bị cả lều để ra ngoài ngắm luôn đây này!

"Thật ư?"

Jungkook gần như bổ nhào về phía hắn, cũng chẳng ngần ngại mà thơm một cái lên má hắn. Mấy ngày trước cậu có từng nói với hắn cậu rất thích ngắm sao băng, nhưng mà lúc đó Taehyung đang bận nấu ăn, cậu cũng chẳng biết hắn có nghe rõ không. Thật không ngờ tới, hắn còn chuẩn bị mọi thứ cho lần đi ngắm sao băng này nữa cơ.

Taehyung được cậu thơm cho một cái lại còn tỏ ra bất mãn.

"Chỉ thơm thôi à?"

Hắn vòng tay ôm cậu lại không cho người thoát thân.

"Chứ...chứ anh muốn gì nữa?"

Jungkook đỏ mặt hỏi, rồi lại mổ một cái lên môi hắn. Đối với cậu thế này là quá rồi, nhưng mà với hắn thì chả thấm vào đâu, cánh môi anh đào xinh đẹp chưa rời ra đã bị hắn níu lại, đầu lưỡi ma mãnh len lỏi vào tận sâu bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại non nớt, ra sức đảo loạn rồi chuyển sang mút mác, dịch vị ngọt ngào từ miệng con người nào đó  lại vừa mới uống sữa xong, thơm thơm béo béo làm hắn chỉ muốn đòi hỏi thêm thật nhiều. Dường như thói quen sau khi hôn của Taehyung chính là bóp mông của cậu thì phải, nụ hôn chỉ vừa mới dứt thì Jungkook đã cảm nhận được bàn tay kia đang ở trên mông mình xoa tới xoa lui. Dù sao cũng đã thế này biết bao nhiêu lần vẫn mà cậu vẫn cứ thấy xấu hổ không thôi.

"Sao anh cứ tranh thủ sàm sỡ em hoài vậy!?"

Jungkook quay qua đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, mặt đỏ như gấc.

Taehyung cười mờ ám, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt sau đó thấp giọng nói nhỏ vào tai cậu.

"Thật ra anh không chỉ muốn sàm sỡ em thôi đâu!"

Jungkook nghe vậy thì mím môi, trong đầu nhanh chóng bị lấp đầy bởi suy nghĩ nào đó. Cậu làm sao không biết Taehyung là một người có dục vọng cao chứ, chẳng qua là hắn cố nhịn vì cậu thôi, cùng lắm hắn chỉ được phép hôn môi, sờ sờ linh tinh. Nhưng như vậy.... Hình như chưa đủ nhỉ?

Hắn thấy cậu cứ đứng đó đờ ra một chỗ, khó hiểu huơ huơ tay trước mặt cậu mấy cái.

"Em nghĩ cái gì mà tập trung thế?"

Jungkook giật thót, cậu lén nhìn hắn một cái rồi lại thấy nóng mặt. Thật ra nếu bây giờ có làm chuyện kia cũng không có gì vượt quá giới hạn, nhưng làm sao có thể đứng trước mặt hắn nói huỵch toẹt ra được chứ!

"Không...không có!"

Thấy Jungkook lại xấu hổ, Taehyung cũng thôi không trêu cậu nữa.

"Được rồi, bây giờ mình đi hẹn hò thôi!"

Hắn nói rồi kéo cậu lên xe, còn chu đáo giúp cậu tháo dây an toàn.

Taehyung cũng chẳng nói là đi đâu, mặc kệ cho Jungkook tò mò thế nào hắn vẫn giữ cái vẻ mặt thần thần bí bí vô cùng đắc ý của mình.

"Tụi mình đi đâu vậy?"

Jungkook hoang mang nhìn ra ngoài cửa xe cậu cứ tưởng hắn sẽ đưa cậu đi tới địa điểm nào nổi tiếng cho việc hẹn hò chứ. Đôi mắt tròn xoe dán vào cửa kính nhìn những ánh đèn lung linh của thành phố đang xa dần.

Taehyung buồn cười đưa tay nhéo má cậu một cái, hắn trêu.

"Anh mang em đi bán đó!"

Jungkook nghe tới liền chu miệng ra cãi.

"Anh giỏi cứ bán đi, mà giá của em cao lắm nha, sợ người ta mua không nổi thôi!"

"Vậy đó hả, cũng may là anh giàu nhỉ?"

Cái kiểu đùa giỡn ấu trĩ của mấy người đang yêu ấy, đúng là đùa hoài không chán.

Đến lúc xe dừng lại ở một ngọn đồi vùng ngoại ô vắng vẻ, bỗng nhiên Jungkook lại hoài nghi liệu có phải Taehyung có thật sự muốn đem bán cậu đi hay không.

Taehyung mở cửa xe, nắm lấy tay của người nào đó vẫn còn ngơ ngác không hiểu, dắt cậu tiến lên đỉnh đồi. Mà Jungkook cũng đã hiểu ra mục đích của Taehyung khi đưa cậu đến đây rồi.

Thì ra là chuẩn bị trước cho cậu để có thể thấy mưa sao băng một cách rõ ràng, chân thực nhất.

Lều đã được dựng sẵn từ lúc nào rồi, Jungkook trố mắt theo hắn chui vào bên trong, đúng là trang bị đầy đủ trăm phần trăm. Từ đồ ăn vặt, đèn đuốc, nước uống đến cả máy quạt mini hắn cũng mang tới đây luôn.

Taehyung ấn công tắc, dây đèn nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng lập tức sáng lên, phía trên đỉnh của chiếc lều là một lớp nhựa trong giúp hai người có thể dễ dàng nhìn ngắm bầu trời bất cứ lúc nào.

"Em thích hẹn hò thế này đúng không?"

Taehyung cười dịu dàng vuốt tóc cậu. Đáp lại hắn là cái gật đầu như gà mổ thóc, hai con mắt mở to vì ngỡ ngàng của cậu giờ đây đã vì phấn khởi mà híp vào nhau.

"Trời ơi Taehyung à! Em yêu anh quá đi mất!!!!"

Jungkook như một cơn gió nhào tới ôm chầm lấy hắn, lại còn bạo gan hôn một cái thật kêu lên môi hắn. Mà Taehyung cũng không vừa, hai tay bợ lấy mông cậu đặt lên đùi mình, hắn cười mờ ám sờ sờ nó rồi từ từ lần ra phía trước ngực cậu nhéo nhéo mấy cái.

"Vậy thì mình cũng nên làm vài chuyện yêu đương để hợp tình hợp lí đúng không em nhỉ?"

Đêm trăng thanh gió mát, hai con người đêm đầu tiên hẹn hò cùng nhau tâm tình trên đỉnh đồi. Cùng ngắm mưa sao bằng, cùng tận hưởng nhưng giây phút yên bình hạnh phúc.

Đêm thì ngắn, mà đời cũng chẳng dài, được bao nhiêu lần như thế, vậy nên phải trân quí những khoảnh khắc như thế này thật nhiều.

.................

Quán bar náo nhiệt là thế, vậy mà trong góc tối lại có một người như chìm vào sự cô độc của riêng mình, nặng nề trút từng ly rượu vào cổ họng làm nó bỏng rát đau đớn.

Nhiều ngày rồi y vẫn chưa nói chuyện với người đó. Ngoại trừ những lúc họp hành và bàn bạc về dự án nhưng khi đó đều có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, cậu ta vẫn cứ dày mặt kè kè bên cạnh Taehyung, làm y vô cùng khó chịu.

Gần gũi vui vẻ như vậy, chắc là làm hoà với nhau rồi. Đến cả thời gian để ăn một bữa trưa với y cũng chẳng có.

Cuộc đời đáng ghét này bất công thật đấy, rõ ràng Han Daewon y chẳng làm gì sai....

Tại sao chứ?

Họ rời xa nhau là vì hiểu lầm. Y cũng chỉ là một người bị hại còn vương vấn tình xưa. Cũng biết tổn thương mà đợi chờ, lo sợ.

Bị buộc phải rời xa hắn, y bị người yêu hiểu lầm là phản bội suốt ba năm, Han Daewon vất vả lắm mới tìm được con đường nhanh nhất để đường đường chính chính gặp lại hắn. Hôm say xin đó y nuôi một chút hy vọng mà gọi vào số cũ của hắn, cũng chỉ có lúc say thế này mới có gan làm phiền đến người ta. Nói nhớ, nói thương, nói muốn gặp lại.

Rõ ràng hắn vẫn còn rung động cơ mà. Rõ ràng vẫn còn yêu y, lại còn tìm người yêu giả mạo để trả thù y cơ mà. Vậy lý nào khi đã giải thích hết mọi khuất mắt ngày xưa, Taehyung vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn y?

Con người có thể bạc bẽo đến thế sao?

Một ly rượu lại chuẩn bị được nâng lên, bỗng nhiên bị một bàn tay ngăn lại.

"Đủ rồi đấy, cậu say rồi!"

Giọng điệu có phần nóng nảy của người nọ, y có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Ít nhất là trong ba tháng này, khi y vừa được nhận vào công ty của anh.

"Anh mặc kệ tôi đi!"

Han Daewon nhè giọng nói, thái độ bất cần mà gạt tay Lee Jisung sang một bên.

"Cậu bị điên à, ở lì trong này gần cả ngày rồi có biết thương cho cái dạ dày không vậy!? Muốn chết rồi sao?"

Lee Jisung tức tối quát vào mặt y, mạnh bạo xách người nọ lên.

"Anh buông tôi ra! Ừ tôi muốn chết rồi đấy, anh cút về đi!"

Han Daewon bi thống gào lên, nước mắt thi nhau tuôn ra ồ ạt. Y đã đủ bất hạnh lắm rồi, sao còn gặp người này ở đây nữa chứ!

"Cậu không về thì tôi cũng sẽ ở lại đây!"

"Han Daewon, tại sao cậu lúc nào có chuyện gì liên quan đến Kim Taehyung cậu cũng như một tên điên vậy? Cậu ta đâu còn yêu cậu, tại sao cứ phải cố chấp như thế!?"

"Ai nói anh ấy không còn yêu tôi? Chẳng qua là anh ấy bị Jeon Jungkook dụ dỗ thôi! Rồi có ngày Kim Taehyung sẽ chấp nhận quay về bên tôi! Anh ấy vốn dĩ là của tôi! Là tại các người độc ác muốn tách chúng tôi ra xa!!!"

Han Daewon điên cuồng gào thét, bất chợt một lực cực kì lớn giáng thẳng vào mặt, âm thanh thanh thúy vang lên giữa không gian ồn ào của quán bar, chẳng biết sao lại rõ ràng đến lạ.

Y trợn mắt nhìn người vừa tát mình, nụ cười méo xệch hiện lên trên gương mặt đỏ bừng, mang theo nước mắt bỗng dưng lại thật thê thảm.

Y vừa cười vừa khóc, rồi bỗng dưng tức giận.

"Anh đánh tôi? Sao anh dám đánh tôi? Anh có quyền gì mà đánh, anh cũng bị điên rồi có phải không?"

Lee Jisung cũng chẳng kìm nổi cơn giận, anh dứt khoát túm lấy tay y lôi xềnh xệch ra khỏi quán bar, vừa đi vừa bực mình quát lớn.

"Ừ tôi đang bị điên đây, điên nên chỉ muốn đánh cho cậu thêm mấy cái nữa để cậu tỉnh ra!!!"

Tới được chỗ để xe lập tức tống y vào trong, Han Daewon còn chưa kịp vùng vẫy đã bị trọng lượng của người đàn ông phía trên đè ép đến bất lực.

"Anh buông tôi ra!!!!"

"Không!!! Ngưng làm mấy chuyện ngu ngốc đi!"

Anh cũng không vừa hét lại vào mặt đối phương, trong người cũng có hơi men, lập tức bị cơn nóng giận đè bẹp. Nói xong liền không cho Han Daewon cơ hội mở miệng đã hung hăng nghiến lấy môi đối phương.

"Ưm!!!!"

Y trợn mắt nhìn anh, tay vươn ra định cho anh một bạt tai thì bị ngăn lại.

Quần áo vốn đã xộc xệch hiện tại đều đã bị một tay Lee Jisung xé rách, anh đối với con người cường ngạnh cứng đầu như y lúc nào cũng trong tình trạng muốn phát điên. Đến lúc này thì chẳng muốn nhân nhượng nữa, cứ như vậy mà buộc y nằm xuống ghế, đặt đôi chân thon dài kia gác lên đầu vai mình.

Dương vật to lớn không chút thương xót mạnh mẽ húc vào hậu huyệt của người dưới thân, chưa qua khuyếch trương, cũng chẳng có lời âu yếm, Lee Jisung thường ngày hoà nhã đêm nay lại giống như một tên đầu đường xó chợ, thô bạo ép y thừa nhận hoan ái một cách đau đớn. Cũng chẳng hề biết, sau đợt mây mưa điên cuồng này, trong đầu của người kia sẽ xuất hiện những suy nghĩ gì....

__________

Chiều tui đi chơi mà lỡ xài điện thoại hăng quá cái nó cúp cmn nguồn. Mẹ gọi không được, thế đi tới tận nhà con bạn kéo tui về =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net