25. Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng thương!"

Bàn tay người nọ đưa đến trước mặt y, giọng nói có phần giễu cợt.

Han Daewon làm như không nghe thấy người nọ đang chế nhạo mình, lạnh lùng từ dưới đứng lên, mặc kệ dáng đi của mình giờ đây có chút xiêu vẹo.

"Cũng chẳng đến lượt anh tỏ ra thương hại."

Lee Jisung vừa tức giận lại vừa bất lực nhìn theo bước chân của y, người nọ thật sự quá cố chấp, cũng chẳng biết có thể thuần phục cậu ta được hay không nữa.

..............

"Làm sao mà thảm thế này không biết nữa!"

Kim Namjoon thở ra một hơi mệt mỏi đến não nề, nửa đêm, trong khi anh còn đang say giấc nồng thì một cuộc gọi đến, tiếng chuông inh ỏi cứ vậy réo anh rời khỏi chăn ấm nệm êm. Còn chẳng phải là nhờ phước của thằng em họ trời đánh này sao?

Kim Taehyung giờ này đã say đến chẳng biết trời đất gì nữa, mà cũng may cho hắn, đánh bậy đánh bạ gọi đại một người đưa về nhà giúp thì lại đúng ngay người anh "đáng kính" của mình. Kim Namjoon một thân to cao là thế, vậy mà lúc đỡ con ma men một đoạn đi vào nhà đã muốn ná thở.

"Jungkook à! Sao em không nghe anh nói...."

"Kookie ơi...."

"...anh thật sự yêu em mà!"

Kim Namjoon nghe thằng em nhà mình lè nhè đau khổ, chậc lưỡi cảm thán.

"Jungkook là đứa nào mà tài tình quá vậy, làm chú mày khóc được luôn!"

Tính ra từ lần Taehyung bị tình đầu phản bội tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn đau khổ như vậy. Namjoon cũng hơi tò mò với người "em dâu" hờ này.

Taehyung mê man cả một đêm, lúc tỉnh dậy, cái đầu đau nhức như bị ai bổ vài nhát búa khiến hắn cảm thấy xây xẩm. Hắn chớp mắt vào cái, định bụng quay qua ôm lấy người bên cạnh lại chỉ chạm được vào khoảng trống lạnh ngắt, ngây ngốc một lúc mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi còn đâu.

Thở ra một hơi đến não nề, Taehyung mệt mỏi đi ra khỏi phòng ngủ lại thấy có bóng người nào đó xuất hiện. Tất nhiên không thể nào là Jungkook, cái dáng cao ráo, eo hẹp vai rộng thế kia cơ mà.

Khoan đã,

"Anh Seokjin? Sao lại ở đây?"

Kim Namjoon ở đâu lù lù xuất hiện bên cạnh y, bưng trên tay một hai tô mì tương đen to tướng.

"Sao lại không thể, nhà anh mày muốn mời ai tới chả được!"

Taehyung trợn mắt, bây giờ mới để ý, từ mới tỉnh tới giờ chỉ toàn nghĩ tới Jungkook, cũng chẳng hề quan tâm mình đang ở đâu. Mà cũng chẳng thể trách hắn, nhà cửa thì sắm cho sang vậy chứ hắn có bao giờ ở nhà nhiều đâu.

"Còn đứng đần ra đó, tới đây ăn đi."

Seokjin ngoắc tay gọi hắn tới, trên bàn ăn đầy đủ các món vô cùng bắt mắt, nhìn thôi đã phát thèm. Taehyung liếc mắt tới đống đồ ăn trên bàn rồi lại chuyển sang hai con người đang tình tứ hết nấc đứng ở đằng kia, nghĩ tới hoàn cảnh của mình mà không khỏi ão não ghen tị.

"Sao mặt mày trông chán đời thế Taehyung?"

Seokjin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, thấy hắn buồn buồn liền quan tâm hỏi thăm.

"Nó thất tình đấy, chắc lại bị bồ đá."

Namjoon ngồi bên cạnh thản nhiên nói rồi lại tiếp tục với bữa sáng của mình, hoàn toàn không hề cảm thấy thái độ mà mình dành cho đứa em tội nghiệp này 'lạnh lùng' biết bao.

Taehyung cũng chẳng có tâm trạng để trả treo hay giận dỗi, hắn bây giờ cảm thấy thật sự rất tệ.

Kim Seokjin nhìn mặt mày hắn ủ dột cũng chẳng thấy vui nữa, hoà chung tâm trạng của kẻ thất tình, thở dài.

Hôm qua vừa mới an ủi đả thông tư tưởng cho thằng bé Jungkook, hôm nay lại đến lượt Taehyung.

"Sao thế, bị đá thế nào?"

Taehyung nghe hỏi đến, đôi vai rũ xuống buồn bã lại có chút tự trách.

"Hôm qua Daewon hẹn em ra ngoài ăn trưa, rồi cậu ấy bị đau dạ dày nên em mới đỡ một chút, mà người yêu em lại tình cờ nhìn thấy. Em ấy không nghe em giải thích, rồi một hai đuổi em đi luôn."

"....Mà cũng tại em, lúc trước không nói rõ ràng tình cảm của mình nên em ấy mới hiểu lầm, thành ra bây giờ nó mới rối như thế."

Nghe hắn lải nhải, hai người lớn lại bắt được trọng điểm ở chỗ khác.

"Chú mày nói sao cơ, Daewon? Daewon về rồi à?"

Namjoon ngạc nhiên hỏi.

Taehyung gật đầu.

Chuyện tình cảm của hắn có kha khá người biết, trong đó hiểu rõ tường tận nhất thì có Namjoon và Seokjin. Họ là người chứng kiến hai người yêu nhau sâu đậm, cho đến lúc Han Daewon phản bội hắn rồi ra nước ngoài du học, nhìn thấy Taehyung suy sụp đau khổ rồi từ từ đổi tính trở nên trưởng thành thuần thục mà cũng chơi bời hơn ngày xưa. Với những chuyện tình cảm rắc rối, hai người anh này đã trở thành nơi đáng tin cậy để hắn có thể giải bày tâm sự trong lòng.

"Chậc, có thật là nguôi ngoai tình cũ mà yêu người ta chưa? Mày nói thế anh cũng thấy nghi ngờ đấy, rốt cuộc là làm gì mà thằng nhóc kia lại không tin tưởng mày đến vậy?"

Seokjin nghiêm túc nhìn hắn, cái ánh mắt y hệt phụ huynh đang tra khảo con mình xem nó có làm chuyện gì sai không.

"Daewon làm việc cho bên đối tác của em, cậu ấy muốn quay lại, lúc đó vì trả thù chuyện ngày xưa nên em mới lợi dụng Jungkook để làm y khó chịu, nhưng mà thật sự thì lúc đó em đã có tình cảm ở Jungkook rồi, tại em ngốc quá nên không chịu nhận ra."

Taehyung nằm ườn ra bàn. Nói ra rồi hắn lại càng cảm thấy mình thật sự khốn nạn.

Hai anh lớn đồng loạt thở dài.

Namjoon tuy rằng thông minh, sáng suốt nhưng về mảng yêu đương thì hoàn toàn mù tịt, anh từ chối cho ý kiến, ngồi một bên nghe Seokjin dạy dỗ thằng em nhà mình.

"Đúng rồi đấy, rất ngu ngốc!"

Kim Seokjin mắng một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi hắn một câu chẳng liên quan.

"Mà, thằng bé kia mày bảo tên gì?"

"Là Jungkook."

"Jungkook? Nó họ gì?"

Thấy thái độ của anh Seokjin có vẻ lạ, Taehyung tự dưng cũng trở nên căng thẳng.

"Em ấy tên Jeon Jungkook, là cấp dưới của em."

Kim Seokjin nghe xong bỗng dưng sắc mặt tối sầm. Nhớ tới vẻ mặt buồn thiu, đờ đẫn của Jungkook ngày hôm qua mà chỉ muốn tát cho tên ngốc trước mặt này một cái.

"Hôm qua Jungkook tới bệnh viện tìm anh, mà tình trạng nó tệ lắm."

Hôm qua sao?

Tim bất giác nhói lên một cái, Taehyung vội vã chộp lấy tay lắc mạnh. Nỗi bất an chẳng biết từ đâu ập tới cuồn cuộn khiến hắn chợt thấy sợ hãi.

"Anh...anh nói.. Jungkook, Jungkook em ấy có sao không?"

Nhìn hắn cuống quít như vậy, y cũng chẳng nỡ mắng thêm. Dù sao thì cũng là chuyện của hai đứa nhỏ, để cả hai tự giải quyết. Seokjin thở dài, tay đặt lên vai hắn vỗ vỗ mấy cái như trấn an.

"Thằng bé không có việc gì, chỉ là...
Nó đang mang thai."

Giọng nói bình tĩnh của y qua tai hắn như tiếng sấm nổ giữa trời quang vậy. Ngay cả Kim Namjoon cũng trố mắt.

"Chú mày nên tìm cách an ủi chuộc lỗi rồi làm lành với thằng bé đi để còn chăm sóc nó. Tâm lý của Jungkook bây giờ chưa được ổn định đâu, hôm qua nó còn nói muốn phá thai nữa đấy, anh thì chẳng nỡ mắng. Nhìn nó khóc mà xót không chịu nổi."

Từng lời của y cứ ong ong trong đầu hắn, cơn buồn ngủ mỏi mệt cũng theo đó mà biến mất chẳng còn tăm hơi. Lòng hắn bây giờ như cuộn lên từng đợt sóng dữ, vừa hoảng hốt lại vừa vui mừng. Cái cảm giác hỗn loạn giữa nhiều cảm xúc như vậy khiến Kim Taehyung hắn chỉ muốn xuất hiện ở bên cậu ngay lập tức, nói ra sự thật cho cậu biết.

"Cái thai được bao lâu rồi?"

"Tròn hai tháng."

Đến nước này, sao hắn còn không nhận ra bởi vì lí do gì mà Jungkook lại cư xử lạ như thế nữa chứ!

Còn chẳng phải là tại tên khốn kiếp Kim Taehyung này hay sao? Ăn xong chùi mép rồi bỏ đi, một chút trách nhiệm cũng chẳng có. Hắn có thể chắc chắn bé con trong bụng cậu là con mình, bởi vì từ đêm đó đến giờ cũng đã là hai tháng, còn chưa kể trong suốt khoảng thời gian sau đó, dường như hắn và cậu mỗi ngày đều ở bên nhau.

Một người vốn chẳng có tội tình gì bỗng nhiên phải chịu đựng tình cảnh như thế. Càng nghĩ, hình ảnh Jungkook hoảng loạn đau lòng trong lời kể của Kim Seokjin lại càng hiện lên rõ nét.

Jungkook, em đã sợ lắm có phải không?

Nhớ đến gương mặt tái nhợt hôm qua, cậu nhìn hắn ở bên cạnh Han Daewon. Trong lúc người ấy đang cần một vòng tay để bảo bọc vỗ về, hắn lại nỡ lòng nào trách cậu chẳng chịu đặt niềm tin ở nơi hắn.

Chẳng phải mọi chuyện đều có nguyên do của nó hay sao?

Anh khốn nạn quá Jungkook ơi!

Lẽ ra lúc đó hắn phải kiên trì ở bên cạnh cậu. Vậy mà vì chút tự trọng đó của mình, hắn lại khiến cậu tổn thương nữa rồi....

Bước chân hắn dồn dập chạy vào sảnh công ty, cho đến khi có mặt tại phòng làm việc của Jungkook, cái mà hắn nhìn thấy lại là một vị trí còn trống.

Bảng tên, đồ đạc,... tất cả đều đi đâu mất rồi?

"Jungkook đâu???"

Giọng hắn vốn trầm thấp, lúc quát lên mang theo âm điệu khủng bố khiến cả phòng làm việc ai nấy đều như bị bóp ngạt.

Một nữ nhân viên ngồi bẻn cạnh Jungkook, cô ta rụt rè, giọng nói có phần run rẩy sợ hãi trước sự tức giận của hắn.

"Thưa, thưa giám đốc... Jungkook sáng nay đã nộp đơn từ chức, cũng đã được cấp trên phê duyệt. Luc nãy cậu ấy, cậu ấy vừa dọn đồ đạc rời đi rồi ạ."

"Chết tiệt!!!"

Kim Taehyung vội vã tông cửa, bạt mạng chạy ra ngoài tìm cậu. Bóng lưng Jeon Jungkook thấp thoáng bên trong thang máy, nhưng khi hắn chạy tới, cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại.

"Jungkook! Jungkook!"

Taehyung mặc kệ đám người xung quanh đang nhìn chằm chằm to giọng gào tên cậu.

Bước chân dồn dập mạnh mẽ, Kim Taehyung liều mạng chạy như bay xuống cầu thang bộ mà Jungkook cũng nhận ra mình đang bị hắn đuổi theo, thang máy tới nơi đã vội vã chạy đi mất.

Đèn tín hiệu giao thông hiện màu đỏ, cho phép người đi bộ sang đường, lại chỉ còn 10 giây đếm ngược.

Jeon Jungkook hoảng loạn nhìn sang hai bên, trong đầu cậu hiện tại chỉ muốn thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt Kim Taehyung.

Bước chân chẳng ngập ngừng do dự, một mực lao thẳng sang bên kia đường.

Một chiếc bán tải từ xa chạy tới, tốc độ không những không chậm lại vì đèn đỏ mà cứ như vậy mất khống chế lao đến đám người đang băng qua đường....

Kim Taehyung chỉ biết, cho tới khi hắn chạy ra khỏi công ty, bên tai là loạt âm thanh đổ vỡ khủng khiếp mà cả đời này hắn cũng chẳng thể quên.

"Jungkook!!!!"


_____________

Yo, vừa mới đi học ngày đầu tiên. Tui đã nhận được tin sốc, là kể từ tuần sau phải bắt đầu lăn xả với mấy bộ đề ôn thi hsg.

Trời ơi sốc không nói nên lời 😢

Cơ mà yên tâm nhé, tui sẽ cố gắng không để mọi người chờ lâu.

Huhu, đừng quên tui nhá.

Tui còn 7749 cái plot sắp cho lên sàn á, rất cẩu huyết, rất gay cấn và kịch tính =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net