27. Nhẹ lòng, nhẹ dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đột nhiên ngất xỉu làm Taehyung lo sốt vó, vội vã đưa người tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe đâu vào đấy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Em ấy mà có chuyện gì chắc em sống không nổi mất."

Taehyung ngồi một bên nhỏ giọng nói chuyện với Seokjin, tay còn rảnh rỗi vuốt nhẹ gương mặt hơi tái, cẩn thận vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán.

Kim Seokjin nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng có gì để bình luận, trước khi rời đi chỉ dặn dò vài điều cần lưu ý để hắn chăm sóc Jungkook cho tử tế.

"Nhớ là đừng có làm nó buồn nữa đấy!"

Lúc ra đến cửa, anh còn trừng mắt với hắn một cái cảnh cáo. Kim Taehyung cười khổ, hắn nào nỡ để cậu buồn thêm nữa chứ, bấy nhiêu chuyện vừa qua đã đủ lắm rồi. Huống hồ bây giờ trong bụng còn có một hạt đậu nhỏ xíu xiu kia nữa, hắn càng phải cố gắng chứng minh cho Jungkook thấy hắn là thật lòng thật dạ thương cậu, muốn cùng cậu xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Hắn dịu dàng cúi thấp đầu hôn lên vầng trán trắng mịn một cái, rồi lại không nhịn được rê xuống vùng bụng bằng phẳng đang đắp một lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng đặt một cái hôn.

"Bố chào bé con nhé!"

Nói rồi hắn lại buồn cười với chính mình. Cục cưng còn nhỏ như thế, có nghe được không nhỉ?

Lúc Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, trời cũng đã tối rồi, vậy là cậu ngủ gần đúng nửa ngày. Cảm thấy cổ họng hơi khô, còn định ngồi dậy tìm nước uống đã có người nhanh chóng đi tới đỡ cậu.

"Em tỉnh rồi sao, có muốn ăn gì không?"

Taehyung ân cần giúp cậu ngồi dậy, vì còn hơi uể oải nên Jungkook cũng tự nhiên để hắn giúp mình, xong việc còn được khuyến mãi thêm một cái thơm nhẹ trên má.

"Khát nước!"

Jungkook đỏ mặt không đầu không đuôi trả lời, còn hắn thấy cậu chịu nói chuyện với mình thì vui như mở cờ trong bụng. Vội vàng lăng xăng đi rót nước.

Jungkook uống cho đã khát rồi thì ngay lập tức cái ly trống trơn trong tay cậu nhanh chóng được Taehyung nhận lấy đem về để lại chỗ cũ. Cậu nhìn hắn thuần thục chu đáo đến từng chi tiết thế này mà cười thầm, nghĩ trong bụng thì ra tên sếp ngày xưa hống hách hay doạ người như hắn cũng có hôm nay, trở thành cu li đi hầu hạ cậu.

Nhìn thái độ của Taehyung là cũng đủ biết hắn đang cố gắng để mong cậu tha thứ. Trên thực tế, khi chính miệng hắn thừa nhận sự thật, Jungkook ngoài cảm giác giận dữ uất ức ra thì còn có nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Bé con của cậu, cứ tưởng rằng sau này sẽ chỉ có một người cha, thiếu thốn đi tình thương sẽ tội nghiệp biết bao nhiêu. Vậy mà chân tướng lại đến với cậu một cách bất ngờ, xoay chuyển toàn bộ những suy nghĩ và dự định của cậu.

Cậu thật muốn nổi giận với Kim Taehyung một trận, vì cái tính trăng hoa chuyên đi gây hoạ của hắn, giận hắn trước đây đùa giỡn với cảm xúc của cậu, cưỡng ép cướp mất lần đầu của cậu. Nhưng rồi lại không nỡ vì phải đón nhận ánh mắt thâm tình và tình cảm to lớn của hắn. Cả những cái ôm, cái hôn dịu dàng ngọt ngào từ hắn khiến trái tim cậu tan chảy.

Trước đây cậu có thể chưa tin tưởng hoàn toàn trái tim của Taehyung nhưng bây giờ thì cậu có thể khẳng định. Chẳng còn đơn thuần là tình yêu giữa hắn và cậu như những cặp đôi bình thường, giữa hai người còn có sự liên kết với nhau bởi một bé con đáng yêu. Đó là tình yêu của hai nửa sẽ tạo nên một mái ấm hoàn chỉnh.

Taehyung vừa dặn dò cậu vài câu liền tất tưởi chạy ra ngoài mua đồ ăn.

Jungkook nhìn đồng hồ trên tường, giờ đã gần 10 giờ đêm, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Đợi đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, trên gương mặt thanh tú mới hiện ra một nụ cười hạnh phúc mà mấy ngày nay đã lâu không thấy.

Jungkook cúi đầu, bàn tay dịu dàng xoa bụng, không hiểu sao khoé mắt lại chảy ra một giọt nước.

"Con ơi, ba hạnh phúc lắm!"

.........

Jungkook đã ngủ suốt một ngày nên bây giờ tỉnh như sáo, Taehyung thì ngược lại có chút mệt mỏi. Hắn nhiều ngày vì chuyện cậu đột ngột nói chia tay mà suy sụp, còn uống rượu say bét nhè rồi hôm nay còn lăng xăng chạy tới chạy lui phục vụ cậu đâu ra đấy, tuy rằng khổ là vậy nhưng hắn nào dám than, còn chưa cảm tạ trời đất vì cậu cho phép hắn ở lại đây nữa đây này.

Jungkook nhìn hắn cứ dật dừ ngồi trên ghế như vậy thì cũng không nỡ. Nhưng mà đâu thể nào mặt dày bảo hắn lên giường ngủ với mình được, băn khoăn một lúc mới quyết định bảo hắn về, mặc dù trong lòng thì lại không hề muốn vậy chút nào.

"Anh có mệt thì về nghỉ trước đi."

Taehyung sắp ngủ gật tới nơi, nghe cậu nói vậy lập tức ngồi thẳng lưng ra vẻ rất tỉnh táo.

"Anh không sao, anh bình thường mà."

Đừng có đuổi anh nữa. Anh muốn ở lại với em mà!

Taehyung rất muốn nói như thế với cậu, hắn vẫn cứ ngồi im, ra sức kì kèo để không phải ra về.

"Bình thường cái gì, mắt anh sắp dính lại tới nơi rồi kìa."

Jungkook không nể mặt hắn chút nào.

"Không sao thật mà, anh ngủ ở đây cũng được."

Hai người nói tới nói lui một hồi rốt cuộc Taehyung vẫn mặt dày bám trên ghế không chịu về. Jungkook tuy bề ngoài tỏ vẻ không bằng lòng là vậy nhưng thực ra bên trong lại vô cùng ngọt ngào.

Im lặng được một lúc, khi Jungkook lén lút nhìn sang thì đã thấy Taehyung ngủ quên từ lúc nào rồi.

Nhiệt độ vào ban đêm mùa này rất lạnh, hắn lại chẳng có lấy một tấm chăn để đắp. Jungkook thì không ngủ được rồi, cậu ngồi đó bần thần một lúc, cuối cùng rón rén lấy chăn của mình đem tới đắp cho hắn.

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương chứ, ai mà nỡ để người yêu chịu lạnh bao giờ.

Nhưng cậu không ngờ chính là chỉ mới vừa cúi xuống dém chăn cho người ta thì liền bị một vòng tay ôm trọn lấy eo. Jungkook giật mình, mắt trợn tròn nhìn gương mặt ngái ngủ của Taehyung đang cười rất ngốc nghếch.

"Em lo cho anh hả?"

Jungkook xấu hổ đỏ mặt vội vã gỡ tay hắn ra.

"Ai...ai lo! Tôi chỉ sợ anh bệnh ra đó lại sinh thêm chuyện!"

"Ừ rồi rồi. Anh mà bệnh thì em đau lòng đúng không? Jungkook của anh mà đau lòng thì đúng là chuyện lớn rồi!"

Taehyung mặc kệ Jungkook giả vờ mặt lạnh mày nhẹ với mình, một chút lo lắng đó của cậu vừa nãy cũng đủ làm mặt hắn dày thêm cả tấc rồi. Nhanh tay lẹ mắt ôm người lẫn chăn lên giường, còn cẩn thận để Jungkook nằm gọn trong lòng mình. Chiếc giường bệnh tuy rằng thuộc hàng VIP là vậy nhưng chẳng là gì so với cái giường của hắn. Thế mà hai người yêu nhau này nằm lên lại trông vừa vặn đẹp mắt đến lạ.

Hắn cười đến híp cả hai mắt, hàm răng trắng tinh nhe ra làm Jungkook muốn đánh cho một cái.

"Anh đừng có cười, tôi còn chưa nói là tha thứ cho anh đâu!"

Jungkook ngạo kiều háy mắt, lập tức nhận được được một cái hôn phớt nhẹ lên cần cổ trắng mịn. Mặt cậu không ngoài dự đoán lại lập tức đỏ lên.

Vào lúc này, giọng nói của Taehyung lại bất chợt vang lên, phả vào tai cậu vừa ôn nhu vừa trầm ấm thâm tình khiến đáy lòng cậu run rẩy không thôi.

"Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức, anh chỉ cần em cho anh cơ hội để bù đắp cho em, chăm sóc và yêu thương em mỗi ngày là được rồi. Thật ra với một người từng làm tổn thương em như anh, được em lo lắng quan tâm trong hoàn cảnh thế này thật sự làm anh rất hạnh phúc. Anh nói thật đấy Jungkook à, gần đây anh phát hiện ra, hình như anh lại yêu em nhiều hơn trước kia rồi."

Lời ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai thế này chẳng hiểu làm sao Jungkook nghe vào lại muốn khóc, một bên ngực áo của Taehyung nhanh chóng thấm ướt bởi nước mắt của cậu. Đây chẳng phải là giọt nước mắt vì tổn thương mà là vì hạnh phúc quá đỗi, vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, theo thói quen vội vàng đặt tay ra sau lưng cậu dịu dàng vỗ về.

"Ngoan nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa nhé, sẽ ảnh hưởng đến cục cưng ở đây này biết không? Anh cũng đau lòng lắm đó!"

Taehyung một bên dịu giọng dỗ dành, một bên lại cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu, đầu lưỡi xấu xa vươn ra liếm sạch vài giọt nước mắt mặn chát.

"Sau này có chuyện gì cũng không được giấu anh biết không, đừng chịu đựng một mình nữa nhé!"

Jungkook dạo này mít ướt lắm, hễ động một chút là khóc. Cậu cũng biết là do ảnh hưởng khi mang thai, tinh thần dễ bị kích động, tâm lí lại nhạy cảm, cho dù có cố ngăn lại thì cũng chẳng được.

Nghe hắn nói vậy thì cũng gật gật đầu, xong lại chớp mắt ngước mặt lên nhìn hắn vặn lại.

"Anh nữa... anh cũng không được giấu!"

"Được. Anh hứa!"

Taehyung lại lần nữa hôn khắp mặt Jungkook một lượt nữa mới chịu buông tha cậu, gương mặt trắng mịn sớm đã bị nhuộm thành màu đó ửng.

Hai người cứ nằm như vậy đến nửa đêm, em một câu rồi anh một câu mà thủ thỉ qua lại. Hắn biết Jungkook bây giờ khó ngủ nên bản thân hiện tại mặc dù là buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn cố mở mắt thật to, lôi kéo chút tỉnh táo để trò chuyện với cậu.

Jungkook suy nghĩ linh tinh, đột nhiên nhỏ giọng hỏi hắn một câu.

"Nếu cục cưng không phải con anh, thì anh vẫn thương sao?"

Taehyung nghe cậu hỏi vậy có chút ngỡ ngàng, không phải vì hắn hoài nghi cậu và bé con, hắn chỉ đau lòng vì cậu không đủ tự tin để cảm nhận mức độ của mình trong lòng hắn.

Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vành tai mềm mềm của cậu, Taehyung dịu giọng nỉ non.

"Cục cưng là con của em thì anh sẽ thương, em thương con bao nhiêu thì anh sẽ thương bấy nhiêu."

Dừng một chút, hắn nở một nụ cười ôn nhu.

"Em không biết sao, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng. Anh đã yêu em rồi, đừng nói con của em, con chó, con mèo nhà em anh cũng yêu luôn."

Jungkook nghe hắn nói liền bật cười, cậu vừa ngại ngùng lại vừa hạnh phúc, không báo trước mà chu môi hôn cái chóc lên môi hắn một cái.

"Cái đồ sến sẩm nhà anh!"

Có lẽ là mệt quá nên Taehyung đã ngủ luôn lúc nào chẳng hay rồi. Không biết hắn có cảm nhận được không, người yêu bé nhỏ của hắn lại vừa bạo gan hôn một cái lên môi, rồi còn thỏ thẻ vào tai hắn một câu mà nếu còn thức, nghe xong phải vui đến mức khỏi ngủ mất.

"Bố cục cưng à, em yêu anh!"








___________________

Ỏ, quà trung thuuuuu 😍

Thấy sao nà, ngọt chưaaaaa????

Sáng sớm bị thành tích đập zô mặt high quá pà coan ưiiii

Rồi trưa thì Jeikei làm quả Hanbok cổ khoét sâu, tóc buộc chỏm đuôi gà muốn xỉu up xỉu down

Rồi cái chiều ra tiếp cảnh mấy ông ước nguyện cưng ưi nà cưnggggg

Rồi nói chung là Bangtan và mụi người trung thu zui zẻ nhaaa 😘😘😘

**Edit nhẹ: vì up chap mới mà tui phải hy sinh đi cập nhật watt bản mới á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net