30. (H) Chướng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Jungkook thoải mái rồi thì bây giờ giúp anh nhé?"

Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi mà thực chất là một lời báo trước. Nói sao thì cái tính bá đạo nghĩ gì làm nấy của Taehyung vẫn chưa bị loại bỏ triệt để khi ở cạnh Jungkook, thỉnh thoảng nó vẫn sẽ trỗi dậy. Bằng chứng là chỉ trong chớp nhoáng hắn đã áp át lên cơ thể Jungkook, hôn lên từng tấc da thịt cậu.

Jungkook cứ ngỡ chân mình sẽ lần nữa bị tách ra, tim trong lồng ngực thình thịch cứ như muốn rơi ra ngoài nhưng đợi một lúc lâu Taehyung cũng chỉ mới mân mê đùi trong của cậu, hết hôn rồi lại mút, để lại ở nơi đó những dấu hôn đỏ hồng như cánh hoa vô cùng đẹp mắt.

"Umm...Taehyung?"

Jungkook mơ hồ gọi hắn một tiếng. 

Taehyung nhoẻn miệng cười, vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên phần bắp đùi trắng mịn, nhỏ nhẹ nói.

"Anh làm ở ngoài này thôi."

Jungkook nghe thế thì chợt ngơ ngác,  cậu bối rối nhìn hắn một hồi rốt cuộc cũng lí nhí nói ra.

"E-em...không sao đâu! Anh, anh chỉ cần nhẹ nhàng...một chút thôi ạ.."

Mặt cậu đỏ như con tôm luộc, khó khăn lắm mới nói được lời này thì lại bị Taehyung cười đến nước phải ngượng ngùng không biết giấu mặt mình đi đâu.

"Ừ, anh biết rồi."

Hắn bật cười hôn lên gương mặt đang đỏ bừng ấy một cái. Ánh mắt nóng rực chứa đựng vô vàn tình cảm nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngây ngô, dịu dàng nói.

"Nhưng mà an toàn của em và bé con vẫn là trên hết, anh không muốn xảy ra bất trắc nào với hai người. Jungkook hiểu cho anh mà, đúng không?"

Trong lòng Jungkook khẽ động. Thật sự cậu cũng lo lắm chứ. Nhưng mà chuyện cự tuyệt làm chuyện ân ái với người thương, cậu vẫn cảm thấy rất khó nói ra. Thấy hắn nhẫn nhịn khốn khổ như thế cậu chẳng đành lòng chút nào cả.

"Dạ.."

Jungkook dịu ngoan gật đầu đáp lại thay cho cậu trả lời, cũng là tạo tín hiệu để Taehyung biết đường bắt đầu hành sự. Mau chóng giải thoát cơ thể khỏi mớ áo quần tù túng, giờ phút này trên chiếc giường ngủ nho nhỏ chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi bắt đầu quấn lấy nhau âu yếm cuồng nhiệt.

Nhấn Jungkook vào nụ hôn sâu, bàn tay ở phía dưới của Taehyung xoa nắn hai bên cánh mông như nhào một khối bột mềm mại làm cả cơ thể cậu mỗi lúc lại run lên nhè nhẹ. Hắn thuần thục lật người cậu nằm sấp xuống, sau đó cẩn thận chèn một cái gối mềm dưới bụng cậu rồi mới kéo cái hông cho cao lên, gò mông căng tròn ngay lập tức đập thẳng vào tầm mắt, hậu huyệt đỏ hồng xinh xắn nép sâu bên trong.

Hắn không để cho Jungkook kịp xấu hổ với cái tư thế kì quặc được bao lâu thì đã cúi xuống hôn lấy nó một cách mê say.

"Haa...anh ơi đừng hôn chỗ đó....hmm... đ-đừng liếm."

Jungkook run giọng kêu lên, cậu úp mặt xuống một chiếc gối khác, đôi tai đáng yêu vì xấu hổ mà đỏ lên như sắp nhỏ ra máu, không những vậy cái của lưỡi Taehyung lại còn một mực quét qua từng nếp gấp ở bên trong khiến hai chân cậu bủn rủn muốn sụp xuống, cả cái eo thon thon cũng bị uốn cong thành vòng cung, run rẩy đung đưa theo sự âu yếm của hắn. Rồi đột nhiên, cảm giác ướt át dưới vùng kín bỗng dưng biến mất, Jungkook đang bị dìm trong khoái cảm bắt đầu hoang mang, cậu ngoảnh mặt ra đằng sau, ánh mắt đã mờ đi vì phủ một màn nước mỏng.

"Em nhìn gì thế, bé cưng?"

Giọng nói của Kim Taehyung lưu manh cực kì, thanh âm trầm đục vì dục vọng đang dâng cao càng khiến hắn càng trở nên quyến rũ chết người.

Đôi mắt Jungkook ngơ ngác nhìn về phía hắn, hai cánh môi mấp máy muốn nói gì đó thì 'thằng em' trong tay Taehyung đã đập vào tầm mắt lại khiến cậu nói không nên lời. Dương vật đứng thẳng quét nhẹ quy đầu vào cái khe nhỏ giữa hai cánh mông rồi từ từ trượt về phía trước, lúc chạm phải hai hòn ngọc mềm mại đáng yêu của cậu thì ra sức cọ tới cọ lui.

"Nói anh nghe nào, em đang nhìn gì vậy?"

Jungkook xấu hổ không thôi, vật bé nhỏ của cậu chỉ vừa mới qua cao trào mà đã băt đầu cưng cứng rỉ ra nước nước nữa rồi. Màu hồng phấn nổi bật hơn thứ gân guốc của người nọ hẳn một tông màu khiến sự chênh lệch giữa chíng lại càng thêm lớn.

Jungkook đỏ mặt nhắm mắt lại, thứ to lớn và nóng rẫy của hắn đang ở giữa hai chân cậu, từ từ đẩy nhanh tốc độ cọ xát khiến 'cậu bé' của cậu càng lúc càng trướng lên. Jungkook khẽ rùng mình, bàn tay đang yên đang lành bỗng nhiên bị buộc phải nắm lấy cả hai vật cứng rắn thô dài, cảm nhận được từng đường gân guốc của nó. Tay hắn bao bọc lấy tay cậu, tốc độ và sức lực vượt mức bình thường điều khiển Jungkook tuốt lộng cả hai vật trong tay.

"Ư...ưn... Anh ơi đừng... bóp... ứm ...như thế!"

Jungkook suýt thì bật khóc khi Taehyung đột nhiên nghiến mạnh lấy phần da mềm mại bao bọc lấy hai hòn ngọc của cậu, khiến cậu không tự chủ được khép hai chân lại, ngay lập tức thứ thô to kẹt giữa hai bên má đùi liền rục rịch chuyển động mô phỏng theo cách thức giao hợp bình thường, tốc độ mỗi lúc một nhanh mang theo khoái cảm và kích thích bất thường.

"Ah ah ah...."

Phần da thịt va chạm tạo thành hàng loạt những âm thanh kích tình tràn ngập trong căn phòng, kể cả Jungkook cũng chẳng khống chế được tiếng kêu của mình mà lớn giọng rên rỉ, cảm nhận sức nóng bỏng rát bên trong phần đùi của mình, cảm giác tê rần lan tràn từ đầu xuống chân, khiến nơi đang khép chặt trở nên lỏng lẻo làm cho Taehyung bất đắc dĩ phải ra tay ép chúng lại với nhau, tiếp tục đâm rút một cách vô tội vạ.

"Ah.. chậm...chậm thôi anh.. đùi em rát...hức...ahh..đau.."

"Xin lỗi, anh xin lỗi! Đau lắm hả em?"

Jungkook thấy hắn sốt sắng như thế thì lại tỏ ra không nỡ, gương mặt đỏ bừng thấm chút nước mắt lắc vội, giọng nói mềm nhũn.

"Không...không ạ, đau một tí thôi.."

Taehyung áy náy hôn lên phần gáy của cậu, giọng mang theo ngữ điệu nặng nề vì bị dục vọng đè nén mà cố dịu dàng hết mức có thể, ghé vào bên tai Jungkook trấn an.

"Cố nhịn một chút nữa thôi nhé, sắp xong rồi.."

"D-dạ...ưn...ưn...hmm..."

Jungkook mệt nhoài rên rỉ, sự ma sát dã man ấy giống như đã làm rách luôn cả phần da thịt mỏng manh trên cặp đùi trắng trẻo. Gương mặt đỏ bừng úp xuống gối mà rấm rứt không thôi. Tóc tai đen mềm tán loạn, trên người cũng đổ không ít mồ hôi thoạt nhìn trông rất thương. Tới những đợt đâm rút cuối cùng, cậu cũng chẳng nhịn nổi nữa mà phóng thích ra lần thứ hai, người đang áp đảo phía trên cũng đạt được cao trào mà xuất ra.
Hai chân Jungkook rốt cuộc cũng có thể thoải mái mà thả lỏng, cơ thể đỏ hồng bị đóng dấu bởi hàng loạt những dấu hôn ngân nằm yên trên giường, mỏi đến độ một chút cử động cũng làm không nổi.

Taehyung vuốt nhẹ tấm lưng nhẵn mịn có chút ướt của cậu, khẽ hôn lên tai một cái, rồi lật người cậu lại. Ân cần kiểm tra chỗ vừa rồi đã bị lạm dụng quá đỗi, nơi ấy giờ đây đã phồng rộp lại còn rướm máu đỏ phía dưới da, có lẽ, nếu hắn mà còn duy trì lâu hơn nữa chắc nó sẽ thật sự bong ra mất. Nhìn Jungkook mặt mày còn đọng lại nước mắt đang nhỏ giọng thút thít mà hắn lại thấy xót, đồ ngốc này chỉ nói đau có một lần rồi để thì đấy chịu đựng, cũng không nỡ ngăn hắn lại trong cơn khoái cảm.

Taehyung đau lòng không thôi, nhẹ hôn lên những nơi mình đã vô tình tàn sát bữa bãi vừa rồi, vừa hôn lại vừa dỗ ngọt cậu.

"Bây giờ anh giúp em tắm rồi thoa thuốc giảm đau nhé?"

"Dạ.."

Jungkook lờ đờ gật nhẹ đầu, người mềm như cọng bún, để mặc cho Taehyung muốn xử lí thế nào cũng chẳng thèm quản nữa.

Cũng bởi cái sự đáng yêu quá mức cho phép trong vô thức của mình, Jungkook chỉ vừa mới thoát khỏi một trận 'mưa hôn' thì đã đón thêm một đợt hôn khác rải dọc từ trên xuống dưới. Bầu má dễ thương bị bóp luôn cả hai bên, ép cho đôi môi hồng mọng nho nhỏ chu lên, Taehyung hôn chóc lên đó một cái, thì thầm chất giọng yêu chiều nhất.

"Thương lắm!"

.........

Sau một đêm 'thương lượng' bài bản, hai hôm sau Jungkook như ý nguyện được Taehyung cho đi làm lại ở vị trí cũ.
Nhiệm vụ bây giờ của cậu cũng nhàn hạ hơn trước, ngoại trừ kè kè đi theo sếp của mình rồi làm vài công việc lặt vặt thì chẳng còn gì nữa. Tất nhiên ưu đãi này cậu không cần hỏi cũng biết là do người bố vĩ đại của cục cưng làm rồi.

Đồng nghiệp thấy Jungkook trở lại hết sức hoan hỉ, kể ra một đống chuyện sau hơn nửa tháng cậu đã vắng mặt, mà cái chuyện đáng nói nhất như thế này hẳn không nên bỏ qua.

"Dạo này tôi thấy giám đốc Kim lạ lắm đó, mấy người có thấy vậy không?"

Jungkook đang ngồi uống trà sữa được một chị đồng nghiệp mua cho, đôi mắt lập tức trở nên sáng quắc, chen miệng vào.

"Lạ là thế nào ạ?"

Người đó bắt đầu vuốt cằm suy tư, nói ra những điều mà mình để ý.

"Anh ta bây giờ ít nổi nóng hơn này lại còn hay cười nữa chứ. Nghe thư kí Han bảo anh ta dạo này còn ôm điện thoại suốt, có lần nộp bản báo cáo, cô ta còn thấy giám đốc nhìn màn hình điện cười rất ngốc nữa đấy. Mỗi lần như thế chị đều nhớ tới em đấy Jungkook, hồi xưa ở cạnh anh ta hình như lúc nào em cũng bị chửi cho tan tác phải không?"

Jungkook sờ sờ mũi mặt cậu hơi nóng lên, nghĩ tới mấy hôm rồi ngày nào hai người cũng nói chuyện qua tin nhắn hoặc facetime, lúc nào cũng dùng mấy câu từ mùi mẫn tình cảm hết mức, đến cậu cũng quên mất hồi xưa Kim Taehyung từng khó ưa như vậy.

Bỗng nhiên người bên cạnh cậu la lên.

"Cái này không phải là yêu rồi hay sao? Mà tôi chắc chắn một trăm phần trăm là với anh Han Daewon kia rồi!"

Tay Jungkook súyt chút nữa đã thả luôn ly trà sữa xuống đất.

Mấy người còn lại bắt đầu nhao nhao.

"Làm sao mà cô chắc chắn, nói thì phải nói có sách mách có chứng người ta mới thấy thuyết phục chứ!"

"Bằng chứng rõ rành rành ra ấy, tuần trước ở bãi gửi xe tôi còn thấy hai người đó đứng ôm hôn nhiệt tình cơ đấy! Tôi còn có ảnh chụp đây này!"

Mấy người trong phòng đồng loạt trố mắt, ai nấy đều bắt đầu bùng nổ khi được xem tận mắt bức ảnh đắc giá bắt trọn khoảnh khắc kia. Mặc dù chất lượng ảnh không tốt lắm vì quá xa nhưng dáng vẻ của Kim Taehyung và Han Daewon có biến đổi thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn lầm được.

Cả người Jungkook cứng ngắc, vị trà sữa ở trong miệng cũng chẳng còn ngọt như hồi nãy nữa. Ngoài mặt thì tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường như hai bàn tay xoắn xúyt muốn bóp nát cả ly trà sữa đã tố cáo tất cả. Cậu tin Taehyung, tin hắn sẽ không làm chuyện khiến cậu tổn thương nữa, nhưng hình ảnh hai người đang hôn nhau đó cứ hiện lên mồn một trong đầu cậu. Trái tim Jungkook thắt lại từng đợt, cái cảm giác này làm cậu khó chịu lắm.

"Mà thế thì có sao, cũng đâu phải Kim tổng xưa nay chưa có tình nhân, không khéo mấy hôm lại đường ai nấy đi ấy chứ!"

Đang xôn xao bàn tán thì lại nhận được cuộc gọi nội bộ, ai nấy mau chóng giữ im lặng để trưởng phòng bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ ngắn gọn nói vài câu sau đó ngắt kết nối.

"Jungkook, Kim tổng cho gọi cậu kìa."

Jungkook nãy giờ như người mất hồn bị gọi một tiếng thì giật mình đứng dậy, cậu quên chào mọi người mà thẳng tắp đi ra khỏi phòng làm việc, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là nghe Taehyung thành thật nói ra đầu đuôi câu chuyện.

Ấy vậy mà ông trời thật biết trêu người ta, vốn tâm trạng đang không tốt thì lại thấy Han Daewon từ trong phòng Taehyung đi ra, y nhìn thấy cậu thì khẽ cười đầy ẩn ý.

Jungkook im lặng đi lướt qua, kể từ sau chuyện tình cảm rắc rối giữa ba người xảy ra, Jungkook cũng biết rằng thái độ hoà nhã của Han Daewon dành cho mình hoàn toàn chỉ là đang đóng kịch. Là cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng y đã tha thứ cho mình, hận ý của y vẫn còn đó và có lẽ, giữa hai người không thể nào tồn tại cái tình bạn ngày xưa được nữa.

Lúc cậu và Han Daewon vừa bước qua nhau, y đột nhiên lên tiếng kìm lại bước chân vô cùng khẩn trương của cậu.

"Jeon Jungkook, cố mà tận hưởng cái hạnh phúc ngu ngốc này đi, nó chẳng kéo dài được ít lâu nữa đâu."

"...."

"Cậu nghĩ rằng 'bà ta' có thể tha cho cậu dễ dàng như vậy ư?"



























________

Review chút cảm xúc khi mọi người đọc H tui viết để tui biết đường cải thiện với. Thiệt sự thì tự mình đọc thấy nó nhạt mà cụt nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net