31. Tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bà ta' trong lời Han Daewon nhắc tới chẳng cần đoán cũng biết người đó là ai. Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện đêm ấy tại khu nghỉ dưỡng ở Paris, khi Han Daewon cố ý dàn xếp để cậu có thể nghe được hết từ đầu tới cuối mọi chuyện.

Kim phu nhân trong lời mà y nói quả thật giống với những người mẹ trên phim truyền hình, bất chấp dùng thủ đoạn để loại bỏ cái gai trong mắt, cũng chính là tình nhân của con trai.

Làm việc tại công ty này đã sắp một năm trời, Jungkook vẫn chưa một lần được nhìn thấy tận mặt chủ tịch Kim và phu nhân. Nhưng cậu biết, những người cao quí như bọn họ, có lẽ chỉ coi cậu như một kẻ mồi chài vô liêm sỉ.

Bàn tay Jungkook vô thức đặt lên bụng, cảm nhận được sự sống nhỏ bé đang lớn dần bên trong cơ thể, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Jungkook chưa bao giờ là người vô lo, cũng luôn là người suy nghĩ nhiều nhất. Cậu sợ rất nhiều thứ, trước đây khi đơn phương Kim Taehyung, sợ rằng lún quá sâu sẽ đau lòng, sau đó hắn được hắn tỏ tình thì lại sợ bị lừa dối rồi sẽ nhận lại tổn thương. Bây giờ hai người đang trong quan hệ yêu đương, có với nhau một đứa con, cậu lại sợ khi phải nghĩ đến chuyện sau này. Gia đình hai bên sẽ như thế nào, bé con của hai người, và cả tình yêu của họ nữa. Rồi sẽ như thế nào?

Jungkook đứng chôn chân trước cửa phòng giám đốc mãi mà chẳng bước vào, ở phía trong Taehyung cũng đang sốt ruột muốn chết. Trễ mất nửa tiếng rồi, bình thường cậu không bao giờ để hắn chờ lâu như vậy, ngay lúc hắn mở cửa đi ra ngoài lại bất ngờ đụng phải Jungkook đang đứng như trời trồng ở phía trước, mặt mũi thì tái nhợt.

"Jungkook? Sao em lại đứng đây?"

Taehyung thấy sắc mặt cậu không được ổn lắm liền vội vàng đưa người vào trong, đợi cậu từ từ ngồi xuống thì vội sáp lại gần, quan sát từ trên xuống dưới, bàn tay to lớn áp lên vầng trán trắng mịn một lúc. Nghiền ngẫm.

"Không có sốt mà. Em không khoẻ ở đâu thế? Mặt tái quá, hay con hành em hả?"

Jungkook rũ mi lắc đầu.

Hắn dường như cảm nhận được vừa có chuyện gì đó, tính Jungkook trước giờ như cái hũ nút vậy, dù hắn có nhắc cậu bao nhiêu lần là dù có chuyện gì thì cũng nên nói với hắn, nhưng Jungkook vẫn ít khi nghe lắm, thỉnh thoảng cứ im ỉm trong lòng mà suy nghĩ. Mà mỗi khi như thế, nếu muốn cậu thành thật nói ra thì thái độ thật cứng rắn và nghiêm túc thì cậu mới chịu chia sẻ một ít nỗi lòng mình cho hắn biết.

"Jungkook, nói anh nghe rốt cuộc có chuyện gì?"

Giọng điệu của hắn vừa lo lắng lại vừa có chút nghiêm trọng, nhưng có lẽ Jungkook vẫn chưa thật sự muốn nói ra. Bỗng nhiên cậu dang hai tay ôm lấy Taehyung, cả gương mặt buồn bã cũng rúc vào trong lòng hắn.

Taehyung có hơi bất ngờ nhưng vẫn để cho Jungkook ôm, tay đặt lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm.

Hai người cứ như vậy mất một lúc, rốt cuộc từ trong lòng Taehyung cũng phát ra giọng nói thật nhẹ mà nghe rất buồn.

"Taehyung ơi"

"Ơi! Em sao thế?"

Hắn vẫn giữ nguyên động tác vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi.

"Ban nãy em gặp Daewon, em khó chịu lắm.."

Taehyung nghĩ là mình đã biết được phần nào nguyên nhân khiến Jungkook trông có vẻ đầy tâm sự thế này, hắn khẽ hôn lên tóc mai cậu.

"Anh và cậu ấy chỉ đang bàn chuyện công việc."

Jungkook nghe hắn giải thích thì cũng không phản ứng gì, cậu vốn không định nói đến chuyện này, nhưng hắn đột nhiên nhắc tới thật sự khiến cậu càng nghĩ nhiều hơn.

"...Em cũng biết anh và anh ấy hôn nhau ở tầng hầm."

Giọng cậu nghe qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại khiến Kim Taehyung có chút hốt hoảng. Hắn không biết cậu đã nghe được chuyện này bằng cách nào.

"Anh giải thích với em đi."

Taehyung bất ngờ trước đề nghị của cậu, nhưng rồi trong lòng lại trở nên yên tâm vô cùng. Ít ra Jungkook không giống với trước kia, cậu cho hắn cơ hội để giải thích.

"Anh xin lỗi."

"Daewon muốn quay lại với anh, nhưng anh từ chối."

Thân thể Jungkook thoáng cứng lại trong vài giây, rồi trở về trạng thái bình thường.

"Cậu ấy có hôn anh, nhưng là vì bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, anh thật sự không có ý gì với nụ hôn đó cả. Bọn anh đã nói chuyện rõ ràng, Daewon cũng hiểu được, cậu ấy sẽ tìm người khác tốt hơn để yêu."

"Vậy sao?"

"Jungkook, em tin anh không?"

Taehyung bỗng nâng khuôn mặt bình thản của cậu lên, sâu trong đôi mắt ấy hắn không biết đang ẩn chứa điều gì. Tại sao chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà nó lại trở nên u buồn như thế.

Jungkook đáp lại thật khẽ bằng một cái gật đầu:

"Em tin."

Đôi mi dài khẽ rũ xuống, có rất nhiều thứ cậu muốn nói với hắn nhưng lời ra đến miệng thì lại bị nuốt xuống.

Muốn nói hắn nghe cậu bây giờ không muốn hắn ở bên cạnh Han Daewon thêm bất kì giây phút nào, muốn nói với hắn y chỉ đang đóng kịch mà thôi. Nhưng cậu cũng biết Taehyung có lẽ vẫn còn cảm thấy bản thân có lỗi với Daewon về chuyện trong quá khứ, nếu bây giờ cậu như thế, liệu rằng Taehyung có nghĩ cậu là một kẻ ghen tuông mù quán, không biết suy nghĩ thấu đáo, vẫn để bụng chuyện ngày xưa và còn là kẻ hay lo được lo mất hay không? Hoặc tệ hơn, hắn sẽ nghĩ cậu không tin tưởng hắn?

Quả thật Jungkook không tin tưởng, nhưng là không tin tưởng Han Daewon sẽ thực sự yên phận yêu người khác, giữ lại mối quan hệ bạn bè với Taehyung chứ không phải nghi ngờ hắn còn vấn vương tình cũ.

Cậu còn muốn nghe hắn nói một câu cam đoan, cam đoan về tương lai của hai người. Khi nghe lời cảnh báo của Han Daewon, Jungkook thật sự đã bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Nỗi bất an đang lớn dần trong tim cậu, liệu rằng Taehyung hiểu cậu được bao nhiêu. Hiểu được cậu cần một lời hứa vững chắc để dựa vào và hướng về tương lai của hai người và bé con đến bao nhiêu.

Taehyung im lặng hôn lên trán cậu một cái. Ngàn vạn điều muốn nói đúc lại thành một câu.

"Jungkook anh thương em và con nhiều lắm!"

Vậy nên chuyện tương lai của hai ta hãy cứ để anh lo.

......

Giờ nghỉ trưa vùn vụt trôi qua, sau khi dỗ Jungkook ăn được một ít thì Taehyung cũng quay trở lại làm việc. Thấy sắc mặt cậu vẫn chưa ổn lắm, thế là bắt người ta trốn việc nằm trong phòng riêng của tổng giám đốc mà ngủ một giấc thẳng tới chiều tối.

"Jungkook à, dậy thôi em!"

Người mang thai thật sự rất dễ mệt mỏi, nhất là trong những tháng đầu thế này.

Jungkook vùi mặt vào chiếc áo mà Taehyung đắp trên người mình chép miệng mấy lần nhưng vẫn không hề có ý định thức dậy, Taehyung nhìn thấy cậu như vậy cũng không vội, khụy một chân xuống ngay cạnh cậu, hôn mấy cái lên mặt Jungkook vừa hôn lại vừa thì thầm vào tai cậu mấy lời dụ dỗ.

"Nghe nói đầu phố X vừa khai trương quán kem đó."

"...."

"Tối nay anh nướng thịt cho em ăn chịu không?"

"...."

"Không ăn cơm nhé?"

Từ ngày biết chuyện cậu mang thai, Taehyung nhận ra được một chuyện khá là xấu chính là Jungkook dạo gần đây rất lười ăn cơm.

Hàng mi dài đang khép chặt bỗng dưng chớp động. Jungkook mở mắt nhìn hắn, chất giọng pha chút ngái ngủ đáng yêu.

"Tối nay anh nướng thịt cho em hả?"

Hắn đưa tay nựng hai má cậu: "Ừ, thích không?"

"Thích lắm, xong còn phải đi ăn kem!" Jungkook vội nói thêm.

"Rồi rồi, anh chiều bé yêu hết!"

Taehyung bật cười trước sự đáng yêu vô đối của Jungkook còn cậu thì lại đỏ mặt trước câu nói đầy cưng chiều của hắn. Bàn tay trắng hồng đánh vào tay hắn, khẽ mắng.

"Ai thèm làm bé yêu của anh chứ!"

.

Hai người sau khi tan làm thì cùng nhau đi vào siêu thị. Taehyung đã hứa sẽ nướng thịt cho cậu nên là hắn phải chịu hoàn toàn các khâu chuẩn bị, Jungkook đi bên cạnh chỉ việc ngó đông ngó tây, thỉnh thoảng lén bỏ vào xe đẩy vài bịch snack.

Hắn không dám để Jungkook ăn quá no vì thế sẽ không tốt cho dạ dày nên đành phải theo lời hứa, ăn được một ít thì ra ngoài đi ăn kem.

Jungkook được hắn nắm tay bĩu dài môi đi phía sau, cậu vẫn còn lưu luyến vị mặn mà còn có mùi thơm quyến rũ của mấy miếng thịt nướng. Hai người bước vào trong quán, mà trời xui đất khiến như thế nào lại gặp Han Daewon đang ngồi thất thần ở một góc, đôi mắt đỏ hoe dường như vừa mới khóc xong.

Jungkook bỗng dưng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, cậu nhìn sang Taehyung, ánh mắt của hắn đang dừng lại trên người y khiến cậu hụt hẫng.

Cậu cố tình không để ý, nhẹ nhàng lay cánh tay hắn.

"Tới bàn ở kia ngồi đi!"

Vị trí của Han Daewon là ở góc dưới cùng bên trái, còn nơi Jungkook chỉ thì là góc trên cùng bên phải, trùng hợp lại tương đối thuận lợi để hai bên có thể nhìn nhau.

Kim Taehyung giờ phút này mới chợt giật mình, hắn quay đầu nhìn sang Jungkook thì thấy cậu đã im lặng đi tới nơi mà mình vừa chỉ, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống. Hắn bây giờ chỉ muốn tát cho mình một cái.

"Jungkook!"

Jungkook nghe gọi thì ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt sáng bừng bắn nãy dường như có phần đượm buồn.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ"

Jungkook tùy tiện lật menu xem vài loại kem, nếu là bình thường chắc chắn đã rất hào hứng nài nỉ Taehyung cho ăn nhiều hơn một chút, thế nhưng bây giờ Jungkook chẳng biết tìm chút tâm trạng phấn khởi ở đâu nữa.

"Vậy anh gọi kem dâu cho em nhé?"

Jungkook im lặng gật đầu, lấy điện thoại ra nghịch.

Hắn cũng không biết sao nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy có hơi bứt rứt khó chịu với thái độ cố tình thờ ơ này của cậu.

"Jungkook, em có muốn đổi sang nơi khác không?"

Jungkook rất muốn gật đầu, nhưng rồi không biết điều gì xui khiến, cậu buộc miệng hỏi ngược lại hắn.

"Vậy anh có muốn tới an ủi anh ấy không?"

Kim Taehyung đứng hình trong giây lát, thật sự hắn không thể ngờ Jungkook lại hỏi mình câu đó.

"Anh không. Nhưng tại sao em lại hỏi anh như thế?"

Sự bức bối sẵn trong lòng Jungkook bắt đầu lúc sáng đến bây giờ vẫn còn chưa thuyên giảm, cậu thật sự không muốn biến thành một kẻ ích kỉ, nhưng cái cách Taehyung nhìn Daewon khiến cậu kìm lại không nổi.

"Taehyung, anh vẫn để ý đến Daewon ư?"

Ít khi Jungkook chịu nói thẳng ra như thế này, thế nhưng câu hỏi của cậu lại làm hắn có chút thất vọng.

"Jungkook vẫn chưa tin tưởng anh sao?"

"Không phải, em..."

Jungkook chợt hốt hoảng, cậu rõ ràng đã nói tin hắn, nhưng lại hỏi Taehyung lời này. Nhưng nếu không nói, cậu cũng không thể ngăn nổi mình tự nghĩ lung tung nữa.

Taehyung nhìn Jungkook đang xoắn hai tay vào nhau. Gương mặt câu giờ đây ẩn chứa muộn phiền.

"Anh và Daewon là đối tác, cậu ấy cũng là bạn của anh, giữa bọn anh chỉ có tình cảm bạn bè đơn thuần, Jungkook em hiểu cho anh nhé?"

"Em xin lỗi. Em không nên nói như thế với anh. Em.." chỉ là em không muốn anh thân thiết với anh ta nữa. Em tin anh, nhưng em không tin Han Daewon!

Nhưng lời phía sau cứ như vậy nghẹn lại trong cổ họng.

Không khí vui vẻ ban đầu đã thay bằng vẻ ngượng ngập khó xử. Jungkook mím mím môi, cậu lại làm mọi thứ tệ hơn nữa rồi.

"Em không có lỗi, để người mình thương cảm thấy bất an như vậy, đó là lỗi của anh mới đúng."

Hắn kéo Jungkook dựa gần vào mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

.

Buổi ăn kem không mấy vui vẻ, Jungkook cũng chẳng tiếc nuối gì nhiều. Một ngày mệt mỏi, lại bị xoay vần với mớ suy nghĩ tiêu cực não bộ cậu đã sớm muốn nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường đã vù vù say ngủ. Taehyung thì tranh thủ xử lí một chút công việc nữa mới đi ngủ, thế nhưng chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường, tay còn chưa kịp ôm lấy Jungkook đã nhận được một cuộc gọi, mà cái tên khiến hắn không khỏi nhíu mày.

"Daewon?"

"Xin chào, anh có phải là Kim Taehyung không? Chủ của chiếc điện thoại này vừa mới gặp tai nạn, anh có thể tới bệnh viện Y được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net