32. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, trước khi rời khỏi giường còn cẩn thận vén chăn cho Jungkook phòng khi cậu bị lạnh mà không có hắn.

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp dịu dàng đủ để chiếu sáng bóng lưng đang dần dần khuất sau cánh cửa. Một tiếng 'cạch' nhỏ xíu khẽ vang lên, khi Taehyung nghĩ mình đã thành công rời đi mà không một chút sơ sót thì cũng là lúc trên khoé mắt Jungkook rơi xuống một giọt nước mang vị mặn chát.

Cả một đêm trằn trọc không ngủ, hậu quả là bọng mắt sưng lên rõ rệt. Jungkook đờ người từ trên giường ngồi dậy, việc đầu tiên làm chính là cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Taehyung.

"Thuê bao quí khách không liên lạc được, xin quí khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp..."

Mười lần như một, cậu kiên trì gọi, đầu dây bên kia tổng đài cũng kiên trì lặp lại câu nói không chút cảm xúc kia.

Quan hệ bạn bè giữa hắn và Han Daewon tốt đến mức nào mà chỉ cần một cuộc gọi, dù là nửa đêm lạnh lẽo Taehyung vẫn vội vàng chạy đi như thế?
Cậu không thể ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực thế này khi từng chuyện rắc rối cứ lần lượt ập đến.

7 giờ sáng, Jungkook đờ đẫn đi làm chút đồ ăn sáng cố gắng ăn để bé con trong bụng không bị đói. Kim đồng hồ vẫn bình tĩnh quay, mang theo tiếng tích tắc lạnh lùng. Kim Taehyung đến bây giờ vẫn chưa nghe điện thoại.

Jungkook vừa giận lại vừa khó chịu. Cậu loay hoay một lúc rồi tới công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng, dù thế nào hắn cũng nhất định phải đến.

Ngồi trên xe bus mà cậu cứ liên tục cảm thấy choáng váng, lúc xe thắng gấp súyt chút nữa đã đập đầu vào thành ghế sau, Jungkook phát cáu, lúc xuống xe còn bực mình đá vào nó mấy cái làm người đi đường mình nhìn chằm chằm.

Giờ họp Jungkook mang theo tâm trạng u ám đứng trước cửa phòng họp, chẳng riêng gì cậu, tất cả mọi người đều không liên lạc được với hắn, điều khiến cậu chú ý nữa là Han Daewon cũng không có mặt ở đây.

Cậu vừa lại giận vừa lo, chờ hắn mà như ngồi trên đống lửa, mãi cho đến khi thư kí Han từ ngoài chạy vào, chỉ úp úp mở mở thông báo Kim Tổng có việc gấp nên cuộc họp bị hủy, Jungkook lúc này đã chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Mặc kệ đám người ồn ào trong phòng họp, cứ thế lao thẳng ra ngoài.

Người quen của Kim Taehyung, ngoài anh họ của hắn là Kim Namjoon và Kim Seokjin, Jungkook hoàn toàn không biết ai nữa. Cậu vội gọi điện cho y, đầu dây bên kia thật lâu sau mới bắt máy.

"A..alo, Jungkook có chuyện gì vậy em?"

Jungkook đỏ mặt khi tiếng thở dồn dập còn thỉnh thoảng vang lên bên trong loa điện thoại, lúng túng một hồi mới mím môi nói.

"Em không liên lạc được với Taehyung, anh có biết anh ấy đi đâu không?"

"Không liên lạc được? Nó đi đâu mà không nói với em hả?"

Jungkook buồn rầu dạ một tiếng. Vừa nghe Daewon gọi đã đi một hơi rồi chẳng thấy mặt mũi gì cả, cứ thần thần bí bí giấu giếm cậu, thật sự rất đáng giận.

Nói qua nói lại thêm vài câu, kết quả vẫn không biết thêm được điều gì, Jungkook buồn bực tắt máy, cứ nghĩ đến hắn và Daewon có thể đang ở bên nhau mà mũi cậu cứ chua chua.

"Taehyung là cái đồ lăng nhăng!"

Ngồi trên taxi về nhà mà cậu không nén nổi tủi thân, vì căng thẳng nên bụng quặng lên càng lúc lại càng khó chịu. Lúc lết về được đến nhà thì mặt mũi đã tái mét, nằm vật trên sopha chờ đợi người nào đó trong buồn bã.

Một ngày dài cứ như thế trôi qua, nửa đêm căn nhà nhỏ vẫn một màu u tối, Jungkook co người giữa đống gối hỗn độn trên sopha, điện thoại không ngừng sáng lên từng hồi rồi lại tắt.

- Anh ơi, anh đang ở đâu thế?

...

- Taehyung sao anh không nghe điện thoại của em?

...

- Taehyung! Kim Taehyung trả lời đi anh chết ở cái xó nào rồi!??

..

- Taehyung! Có phải anh đang ở cạnh Daewon không? Em giận anh thật đấy! Kim Taehyung!

...

- Kim Taehyung! Em nói là em sẽ giận đấy!

...

- Sao anh không trả lời? Em lo lắm đó!

- Đồ khốn nạn Kim Taehyung! Chia tay đi!

....

- Chia tay đi!

Jungkook điên cuồng soạn từng câu rồi gửi tới điện thoại đối phương, càng nhắn lại càng ấm ức đến phát khóc. Chẳng có điều gì khó chịu bằng việc bị ngó lơ. Từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống màn hình đang sáng rực, vẫn chẳng xuất hiện một lời hồi đáp.

Mi mắt cậu dần nhoè đi khi tuyến lệ hoạt động hết công suất, nước mắt không ngừng trào ra xuôi theo cơn tức giận và lo lắng tột độ. Bỗng nhiên điện thoại trong tay Jungkook run lên, mắt cậu nhoè đi, vội vã dụi mắt đến mấy lần mới nhìn rõ tên người gửi tin nhắn.

Chỉ có vỏn vẹn một câu: Xin lỗi, chúng ta chia tay đi.

Jungkook mở to mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy thật lâu dường như chẳng thể tin nổi, cậu không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện. Những ngón tay run run lướt trên điện thoại không biết có bao nhiêu khổ sở, tiếng chuông bên kia vang lên lạnh lẽo, vẫn chẳng ai bắt máy mà cổ họng của cậu bây giờ cũng đã nghẹn ứ.

"Kim Taehyung khốn nạn, mau nghe máy đi!!!"

Jungkook gào lên trong điện thoại, tiếng chuông vẫn một mực vang lên từng đợt mà chẳng có ai trả lời càng làm cậu muốn phát điên. Sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn nhất định, gọi đến lần thứ mười, Jungkook giận dữ quăng luôn điện thoại xuống đất khiến nó văng ra thật xa. Lồng ngực nhấp nhô một cách dồn dập, Jungkook khó khăn hít thở, trên gương mặt đỏ lên vì giận dữ đã ướt đẫm nước mắt.

Chưa bao giờ Jungkook ức chế đến như vậy, mà cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy đau lòng như lúc này. Tại sao hắn có thể khiến cậu lo lắng đến phát điên lên rồi bây giờ lại dễ dàng gửi cho cậu một tin nhắn rồi trốn mất dạng như thế!

"Kim Taehyung sao anh lại nói với em lời nhứ thế?"

Jungkook nghẹn ngào nấc lên, trong căn phòng tối tăm, chỉ có tiếng khàn khàn nức nở của cậu càng khiến mọi thứ thêm tệ hại. Giờ phút này, Kim Taehyung đang ở một nơi nào, làm gì, với ai cậu cũng chẳng biết. Sống lưng Jungkook lạnh lên từng đợt, trái tim chợt nhói lên một cái, tiếng khóc cũng vô thức ngừng lại. Cậu vội vàng bò tới nơi chiếc điện thoại vừa bị quăng đi một cách tàn nhẫn, hoảng loạn mở lên, thần kinh bất chợt căng thẳng không thôi.

Bàn tay cậu run lẩy bẩy soạn tin nhắn gửi đến số vừa rồi, niềm hi vọng chớp nhoáng vừa rồi lại cứ như một ngọn lửa lớn bùng lên mạnh mẽ, từ đau lòng lại chuyển sang lo lắng nhiều hơn.

- Anh làm sao lại như thế, có phải công ty có vấn đề gì hay không? Anh ơi, đừng chia tay...

- Taehyung, anh có sao không?

- Anh ơi... Còn có em, còn con chúng ta nữa mà!

Những câu từ lộn xộn được cậu gửi đi đem theo nỗi bất an đến tột cùng. Jungkook thực sự sợ hãi, cậu cố thôi miên chính mình bằng những lí do hết sức chính đáng mà hắn có thể vin vào để nói lời chia tay, nhưng cuối cùng, cái cậu nhận được đã lạnh lùng dập tắt tất cả.

Kim Taehyung gọi lại cho cậu.

Jungkook cuống tới mức súyt nữa lại làm rơi điện thoại xuống đất, trượt sang nút màu xanh mà đến mấy lần mới xong, đầu dây bên lập tức phát ra loạt âm thanh lạnh lùng trầm thấp nhưng đã quen thuộc đến mức in sâu trong tiềm thức.

"Jeon Jungkook"

"Tae..."

"Chúng ta chia tay đi."

Thật giống như hắn sợ sẽ bị cậu chất vấn, chẳng đợi cho cậu có cơ hội mở miệng nói lần thứ hai, giọng nói truyền qua từ đầu dây bên kia Jungkook trở nên choáng váng:

"Jungkook, xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của em. Tôi vẫn còn yêu Daewon, tôi... Tôi không thể ở bên người mà mình không có tình cảm."

Chiếc điện thoại tội nghiệp suýt thì đã trôi tuột khỏi tay chủ nhân nó một lần nữa. Âm lượng không lớn không nhỏ, vào giờ phút này Jeon Jungkook thật sự mong rằng cậu bị điếc, hoặc là mất luôn khả năng nhận thức đi, để cho những lời nói vô tình thế này đừng đâm vào tim cậu nữa.

Người ta thú nhận rõ ràng như vậy, cậu còn muốn chất vấn thêm điều gì? Vì hôm nay tâm trạng không được tốt, Jungkook vô tình trút hết lên bầu không khí vốn dĩ rất hoà hợp của cả hai, vậy nên cũng chẳng trách được hắn cảm thấy mệt mỏi, khi phải gượng ép ở nuông chiều dỗ dành cậu.

Nguyên nhân là như thế phải không?

Từ khi yêu hắn, Jungkook cũng không biết trái tim đáng thương của mình đã bị đâm cho bao nhiêu nhát nữa.

"Từ trước tới giờ... Tất cả đều là lừa em sao?"

Vậy còn con của chúng ta, tình yêu của chúng ta, anh tính làm sao đây?

"Phải..."

Anh chôn nó đi rồi. Chôn luôn trái tim đã bị thương quá nhiều lần của em.

Jeon Jungkook bật cười trong nước mắt, cậu nghẹn ngào nửa buổi vẫn chẳng thể thốt được câu nào trọn vẹn. Bàn tay siết chặt lấy ngực trái, nơi đang truyền đến cơn đau quặn thắt như muốn kết liễu mạng sống của cậu.

Jungkook bỗng nhiên nhớ đến mới hôm qua ở công ty đã nhìn thấy ảnh chụp hai người hôn nhau. Rồi lại nhớ đến lời giải thích hoàn toàn chẳng có chút đáng tin nào từ Kim Taehyung.

Taehyung hết muốn lừa dối cậu nữa rồi.

"Được. Vậy thì chia tay. Em giải thoát cho anh."

Lời cậu vừa mới dứt, bên kia cũng đã ngắt máy. Jungkook lặng người nhìn màn hình tối đen.

Ước gì Kim Taehyung đó là không phải Kim Taehyung của cậu nhỉ?

À không phải, người ta bây giờ đâu còn là của cậu nữa.

Jungkook cười giễu, nước mắt lăn dài trên gò má, cả cơ thể mỏi mệt chậm chạp trượt xuống sopha, chạm phải nền gạch lạnh lẽo cũng chẳng buồn run lên. Điện thoại giờ đây đã mất hết công dụng, nằm lăn lóc bên cạnh.

Vừa mới liếc mắt sang nhìn nó một cái, vậy mà lại tiếp tục đem đến cho cậu thêm thứ gì đó thật khốn nạn nữa.

Lần này không phải Kim Taehyung gửi tới nữa mà là Han Daewon.

Jungkook cảm thấy bọn họ thật tàn nhẫn, cậu cũng đâu phải loại nhu nhược thích đi níu kéo người ta, cớ sao còn muốn hành hạ trái tim cậu thêm lần nữa.

Đoạn video này được trích từ camera, cũng chẳng có gì đáng xem, chỉ là cảnh hai người nào đó đang hôn môi thắm thiết ở trên giường mà thôi. Kim Taehyung thật sự lộ rõ bản tính trước kia của mình, nào đâu có dè dặt cẩn thận như khi ở bên cậu. Jeon Jungkook chợt cay đắng nghĩ, có khi bởi vì chẳng có yêu thương gì cậu, nên mấy hành động ngày xưa chỉ là do miễn cưỡng.

"Tôi nói rồi mà phải không Jeon Jungkook, tình cảm ngu ngốc thế này tồn tại bao nhiêu đó là đủ lâu rồi."

"Vẫn còn chưa xong đâu..."











........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net