34. Anh không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mặt mũi tái mét được Park Jimin dìu vào trong xe, thân thể đã chẳng còn lại bao nhiêu sức lực.

"Jungkook à, cậu ổn chứ?"

Park Jimin lo lắng chạm tay vào trán và hai bên má cậu kiểm tra nhiệt độ, đổi lại một cái lắc đầu yếu ớt.

"Điện thoại... điện thoại tớ đâu rồi?"

Jungkook chậm chạp sờ loạn khắp người, gương mặt không còn một chút máu lắp bắp hốt hoảng.

Park Jimin cũng hoảng không kém, nửa đêm Jungkook đột nhiên gọi điện cho y nói đau bụng. Chuyện Jungkook mang thai Jimin cũng biết, lập tức bảo Hoseok lái xe đến nhà cậu xem tình hình, không ngờ lúc đó lại có đám người lạ đột nhập vào nhà, tình hình rối ren khi ấy có lẽ đã làm rơi điện thoại rồi.

"Giờ này còn lo cho điện thoại làm gì, Taehyung của cậu đâu?"

"Taehyung, Taehyung ở với Daewon rồi."

"Gì? Gì hả? Sao lại ở với anh ta?"

Park Jimin thiếu điều muốn quát lên.

"Đêm, đêm hôm qua Daewon gọi cho Taehyung sau đó anh ấy mất tích tới bây giờ... Lúc nãy anh ấy còn gọi lại cho tớ rất nhiều cuộc, nhưng tớ chưa kịp nghe..."

Jungkook không dám kể chuyện Taehyung trực tiếp gọi cho cậu nói chia tay, nếu như để Jimin biết được nhất định sẽ rất phiền phức. Hơn nữa chuyện này cũng có nhiều điểm đáng ngờ, cậu cũng không tin vào nó hoàn toàn, nhất là mới vừa rồi cậu còn bị người của Han Daewon bắt cóc.

"Ừ ừ biết rồi, cậu không cần nói nữa đâu. Bây giờ mau nghỉ ngơi, bọn tớ đưa cậu tới bệnh viện, tớ sẽ thử liên lạc với Taehyung có được chưa?"

Jungkook lúc này mới bớt đi một chút lo lắng, mệt mỏi dựa đầu vào ghế thở hổn hển. Cả ngày hôm nay cậu đều căng thẳng, hơn nữa vẫn chưa ăn gì nên bé con kháng nghị rồi, vừa mệt vừa khó chịu muốn chết, hai mắt dần dầp díp lại, ý thức cũng chẳng còn tỉnh táo.

"Sao rồi Hoseok, anh gọi được chưa?"

"Máy bận. Không biết cậu ta bị cái quái gì nữa."

.........

"Cái gì? Taehyung bị tai nạn xe? Từ từ, Jungkook đã biết chưa?"

Kim Seokjin vừa nghe điện thoại mặt đã tối sầm lại.

"....."

"Được rồi, tôi tới ngay đây."

"Sao thế?"

Kim Namjoom vừa từ trong chăn chui ra, mặt còn đầy vẻ mơ màng.

"Sao cái gì mà sao! Taehyung bị tai nạn, đang phẫu thuật ở bệnh viện K kìa."

Lúc đến nơi thì chỉ có Jung Hoseok và Han Daewon đang ngồi đợi, trên người y còn dính rất nhiều máu, dường như là của Taehyung.

Người xung quanh cũng không để tâm đến y lắm, chỉ chăm chăm vào phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Seokjin thấy Hoseok ngồi một mình liền kéo anh lại hỏi nhỏ.

"Này, Jimin với Jungkook đâu?"

"Jimin đang trông chừng Jungkook ở dưới lầu đấy, thằng bé ấy phát sốt."

Anh chậc lưỡi, hai người này gặp chuyện phiền phức thì cũng phải cả đôi mới chịu.

Kim Seokjin nhìn sang cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đóng kín, âm thầm thở dài.

"Nhớ là đừng nói với nó vội đấy."

"Dạ, em biết rồi đại ca."

Ngồi thêm được 30 phút, cuối cùng cửa cũng được mở ra, Taehyung được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt còn vị bác sĩ trẻ tuổi thì nhanh chóng bị đám người vồ lấy.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

Han Daewon vội vàng hỏi trước.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, trong vòng 24 giờ nữa sẽ tỉnh, người nhà hiện có thể vào thăm được rồi."

Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, Kim Nam Joon nhìn dáng vẻ sốt sắng của Han Daewon bỗng nhiên sinh ra chút cảm thông.

"Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, ở đây còn có chúng tôi."

Y nhìn bọn họ, chần chừ một lúc rồi mới chịu chào họ rồi quay người rời đi. Vốn dĩ y cũng còn chuyện cần phải xử lí.

.....

"Ba! Tại sao hành động lại không nói với con?"

Han Daewon có chút tức giận chất vấn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, hai bên thái dương đã nổi lên gân xanh.

"Nói để cậu lại bảo vệ thằng khốn đó à? Con mẹ nó lần này suýt chút là nó chết rồi, gọi người tới cứu nó phá vỡ kế hoạch của tôi, còn dám tới đây lớn tiếng?"

Han Daewon tức giận trừng nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh, y hít sâu một hơi.

"Ba không cần lo về Taehyung đâu, con cam đoan là đã có cách để đối phó với anh ấy. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng tóm gọn Kim thị sau đó thì dụ hai người kia về nước."

"Hừ! Tốt nhất là đừng để tư tình vướng vào kế hoạch này, nếu đổ vỡ, không chỉ tôi, cậu, Kim Taehyung cũng sẽ bị kéo theo đấy!"

Kang Inchae, kẻ vừa mới dứt lời đã nghênh ngang đẩy cửa bước ra ngoài. Gã ta chính là con trai của chủ công ty đối thủ Kim thị, mấy năm trước bị cha Kim làm bại lộ chuyện làm ăn phi pháp trốn thuế, dẫn đến phá sản nợ nần chồng chất, người nhà của gã bị chủ nợ hỏi thăm hàng ngày phải lang bạc khắp nơi, sống cơ cực khốn khổ.

Gã ta vẫn còn ghi thù mãi chuyện ngày xưa, sau khi gây dựng cơ đồ lần nữa bằng đường mòn lối cũ, bây giờ lại còn tính toán đường tìm người cũ trả thù.
Năm đó khi còn ở Pháp học tập, y vô tình gặp được gã, sau đó được nhận làm con nuôi để đào tạo, nấp dưới cái bóng là nhân viên công ty của Lee Jisung, đồng thời cũng là đối tác lâu dài của Kim thị. Nhưng Han Daewon chưa bao giờ muốn như thế, y vốn không có thù hận sâu sắc với Kim gia như Kang InChae, chỉ là mẹ y, vẫn còn đang nằm trong tay gã ta.

"Cậu là người yêu cũ của Kim Taehyung?"

"Không...không phải!"

"Không cần chối làm gì, mọi thứ về cậu tôi đều đã điều tra hết rồi, và mẹ cậu, cũng đang nằm trong tay tôi."

"Ông muốn gì đây?"

"Đơn giản lắm, làm việc cho tôi đi, mẹ con các người sẽ sống sung sướng nửa đời về sau."

Và cuối cùng, y đã thực sự làm một cánh tay đắc lực cho họ Kang đó, suốt những năm ở Pháp mà không một ai biết.

"Taehyung, em thật sự không còn đường nào khác. Em phải cứu mẹ, nhưng em cũng không muốn mất anh..."

.......

"Taehyung... Taehyung!"

"Jungkook, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Park Jimin dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, bây giờ đã là buổi chiều tối, tính từ lúc Jungkook bất tỉnh thì gần đúng một ngày. Kì thực cậu chỉ bị sốt cộng với căng thẳng quá độ nên mới ngất đi, nhưng không hiểu vì sao lại ngủ lâu như thế.

Gương mặt Jungkook trắng bệch khi nhìn ra ngoài cửa sổ bây giờ chỉ còn một màu đen kịt. Cậu hốt hoảng sờ lên bụng mình như một thói quen, nét mặt vô cùng bất an.

"Không sao, không sao, bé con vẫn ổn mà."

Park Jimin biết tỏng cậu lo lắng điều gì, đi tới vuốt tóc cậu.

"Giờ đã đói chưa, tớ đi kiếm đồ ăn cho cậu nhé?"

Jungkook ủ rũ gật đầu. Cậu còn có điều muốn hỏi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, y vội vàng đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại, dường như biểu tình trên mặt có chút nhẹ nhõm. Cậu nghe được loáng thoáng Jimin nói câu tỉnh lại là tốt rồi, hay đại loại gì đó. Jungkook cau mày nghi ngờ, đang định hỏi thì Seokjin lại từ ngoài tiến vào.

"Anh Seokjin?"

"Ừ, còn thấy không khoẻ ở đâu không?"

Jungkook lắc đầu. Mái tóc mềm mượt rũ xuống theo đó cũng đung đưa nhè nhẹ.

"Em khoẻ rồi ạ."

"Ừm tốt, vậy bây giờ để anh đưa em về nhà nhé?"

Thái độ này sao cứ giống như đang thương lượng với con nít quá, Jungkook trong lòng có chút ngờ vực. Từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ, mọi người cứ có gì đó kì lạ lắm.

Jungkook gật đầu một cách ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại bứt rứt chuyện của Taehyung, rõ ràng lúc đó cậu đã nhờ Jimin liên lạc với hắn nhưng từ nãy đến giờ chẳng ai nhắc tới chuyện đó.

"Ừ, Jimin em đi lấy xe đi, tụi anh xuống ngay."

Anh ra hiệu với Jimin đứng ở cửa, y không chút chần chừ đã quay gót chạy đi trông cứ như làm nhiệm vụ đặc biệt.

"Được rồi, đi thôi Jungkook."

"Tại sao lại gấp như vậy ạ?" Jungkook từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên hỏi.

"Hử?" Tim Seokjin đánh mạnh một cái.

"Em hỏi tại sao lại gấp như vây ạ, có phải mọi người đang giấu em chuyện gì không?" Jungkook nghi ngờ, không hiểu sao cậu lại có linh cảm vô cùng xấu.

"Chuyện gì là chuyện gì đâu, nếu em muốn thì ở lại đây nghỉ ngơi thêm cũng được." Anh chột dạ lấp liếm.

"Vậy anh có biết anh Taehyung ở đâu không ạ? Em gọi cho anh ấy nhiều lần mà không được."

Jungkook đánh liều hỏi thêm một câu, mà anh cũng vì câu này mà toát mồ hôi hột.

"Nó hả, nó..."

Thái độ thế này Jungkook lại càng chắc chắn hơn.

"Sao anh ấy không tới đây, có phải anh ấy muốn bỏ em và con luôn rồi không? Chắc là vậy rồi, tối hôm qua anh ấy còn nói muốn chia tay với em mà. Anh ấy bảo yêu Han Daewon rồi!"

Nói dứt lời nước mắt đã lũ lượt từ đâu kéo tới. Đây là những giọt nước mắt tủi thân từ hôm qua đến giờ, còn có cả một chút diễn xuất nho nhỏ.

"Không phải như vậy đâu! Ầy..."

Kim Seokjin bất đắc dĩ đỡ trán.

"Ring...Ring..."

"A lô?"

"...."

"Cái gì, đợi, đợi chút!"

Jungkook tinh ý nhận ra sắc mặt Seokjin vừa mới bối rối đã chuyển sang tái nhợt, nói năng cũng vô cùng gấp gáp.

"Jungkook, theo anh về!"

"Không về nữa, em mệt lắm, em muốn ở lại đây."

"Jungkook à..."

"Anh không được lừa em, có phải Taehyung gặp chuyện rồi không? Anh không nói thì em tự đi tìm hiểu!"

Kim Seokjin nhìn biểu tình cứng rắn trên mặt Jungkook cuối cùng thở dài, đi tới xoa đầu cậu.

"Được rồi, đi theo anh. Nhớ là phải bình tĩnh đấy."

.........

"Daewon... Sao em lại đứng đó, lại đây với anh!"

Jeon Jungkook vừa được Seokjin an ủi cả đoạn đường từ phòng bệnh của cậu đến nơi của Taehyung, vừa mới mở cửa bước vào đã gặp ngay cảnh thế này. Kim Namjoon và Jung Hoseok đứng một bên, còn Han Daewon thì bị Kim Taehyung kéo vào lòng ôm chặt cứng.

"....Taehyung..."

Trên đầu hắn còn quấn một dải băng trắng, gương mặt xanh xao, dưới cằm cũng lúng phúng râu, thoạt nhìn trông rất thê thảm.

Jungkook nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, cổ họng cậu sau khi phát ra cái tên này cũng trở nên nghẹn đắng.

Bởi vì đáp lại cậu là một ánh nhìn đầy lạ lẫm.

"Anh Namjoon, cậu này là ai vậy?"

Mọi người trong phòng như chết lặng.

Còn riêng Jungkook, cậu không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ nên miêu tả thế nào mới đúng nữa. Cậu mặc kệ tình địch của mình vẫn còn ở đằng kia, đang được người yêu của mình âu yếm ôm trong lòng. Chậm chạp bước từng bước tới gần hắn.

"Taehyung...anh, anh hỏi gì lạ vậy?"

Đáp lại cậu là ánh mắt xa lạ và khó hiểu.

"...anh không biết em là ai sao?"

Kim Taehyung vẫn lần nữa ngơ ngác.

Han Daewon thì nhoài người bên cạnh hắn, tốt bụng giải thích.

"Cậu ấy trước đây là cấp dưới của anh, tên là Jungkook."

"Vậy à? Chào cậu, xin lỗi nhé, hiện giờ tôi không nhớ ra được..."

Kim Taehyung ái ngại cười với cậu.

"Không sao, tôi...ổn mà.."

Jungkook chậm chạp cúi đầu, nỗ lực kìm nén những giọt nước mắt chua xót sắp sửa tràn qua viền mi. Kim Seokjin đứng bên cạnh đau lòng vỗ vai cậu.

Không khí gượng gạo đau lòng tràn ngập khắp căn phòng, cũng may là vị bác sĩ da trắng gần như trong suốt đang đứng ở một góc xa xa chưa quên nhiệm vụ của mình.

"Được rồi, mọi người tạm thời rời khỏi đây một chút. Tôi cần tiến hành kiểm tra lại não bộ của cậu ấy để đưa ra kết luận chính xác nhất. Xin mời."

Min Yunki bình tĩnh nói xong, yên lặng nhìn đám người từ từ rời khỏi phòng, chướng mắt nhất vẫn là cái vẻ quyến luyến của Taehyung dành cho cậu trai tên Daewon đó.

"Jungkook, điện thoại của em này."

Jungkook đờ đẫn nhận lấy điện thoại.

Jung Hoseok đi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Kim Seokjin và Kim Namjoon đi bên cạnh vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Jungkook.

"Em muốn ở một mình.... một chút..."

Kim Seokjin đau lòng nhìn cậu.

"Không, không sao đâu mà... Chỉ một chút thôi."

Cậu cười gượng, tay nắm chặt lấy điện thoại, chậm chạp đi vào WC, đóng kín cửa bật khóc nức nở.

Cậu cứ tưởng ngày hôm qua đã là ngày tồi tệ nhất rồi cơ chứ.

"Kim Taehyung...."

Chuông báo tin nhắn đột ngột reo vang.

Jungkook vốn định sẽ không đọc, nhưng cuối cùng vẫn ấn vào chỉ dòng chữ Bác sĩ Yunki không biết được lưu từ khi nào trong danh bạ.

- mau đến phòng 106, ngay bây giờ.

_________________

Tui đã trở lại với màn up chap mới giờ linh đây =))))

Đoán xem Jeikei tới phòng 106 làm gì :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net