37. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn thấy Han Daewon xuất hiện trước mặt mình mặc dù vô cùng lo sợ kế hoạch của Taehyung sẽ vì cậu mà bại lộ nhưng vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh.

"Cậu đang định nói chuyện này với ai vậy?"

Han Daeowon nhướng mày, thân hình y mặc dù có vẻ gầy yếu nhưng lại có sức lực vô cùng lớn. Bàn tay vươn ra bóp lấy cằm Jungkook, trên tay còn lại là chiếc điện thoại đã tắt của cậu.

Jungkook liếc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen thì âm thầm thở phào, sau hôm Hoseok lấy điện thoại của cậu về, anh cũng đã tiện tay cài giúp bảo mật cho điện thoại, bây giờ Han Daewon có muốn biết cũng là chuyện không thể.

Cậu hừ lạnh một tiếng, gạt tay y ra, nhếch môi.

"Làm chuyện xấu xa nên chột dạ vậy à? Bộ dạng của tôi có chỗ nào giống đang khẩn trương không?"

"Vậy sao? Mồm miệng cũng cứng quá nhỉ?" Han Daewon cười khẩy.

Jeon Jungkook không quan tâm đến lời nói của y, cậu đi tới giành lấy điện thoại.

"Trả đồ cho tôi."

Han Daewon nhìn cậu cười nhạt, ánh mắt xoáy sâu vào người Jeon Jungkook mang theo hận thù, nhưng cuối cùng y chẳng làm gì ngoài ném điện thoại vào tấm gương sau lưng cậu, khiến nó vỡ tan tành.

"Tôi xấu xa như bây giờ, là nhờ ơn của cậu đấy, Jeon Jungkook. Đồ lừa gạt."

Jeon Jungkook nghe câu nói ấy xong thì ngây người một lúc. Mà lúc này Han Daewon đã rời đi từ lúc nào rồi, ánh mắt Jungkook dần dần trở nên xa xăm khi những kí ức từ nhiều năm trước chợt ùa về...

.......

"Xin lỗi anh, em đi hơi lâu một chút."

Gương mặt Han Daewon có chút tái đi, y cũng không biết vì chuyện gì mà dạo gần đây cơ thể lại thỉnh thoảng lâm tình trạng kiệt sức.

"Không sao."

Kim Taehyung lắc đầu, hắn nhìn lại gương mặt kém sắc của y, chợt thắc mắc.

"Sao sắc mặt tệ thế?"

Han Daewon không trả lời, y nhìn người trước mặt đang tỏ ra lo lắng cho mình, lại nhớ đến Jeon Jungkook, kẻ đã chen chân vào chuyện tình cảm của họ, đột nhiên có suy nghĩ quay lại phòng vệ sinh đó, dùng những mảnh kính vỡ kia, đâm chết nó đi.

Kim Taehyung rốt cuộc là thật sự mất trí hay giả vờ y không có cách nào xác thực. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Jeon Jungkook vẫn phải biến mất.

Han Daewon suy nghĩ lung tung, đang định đứng dậy không hiểu vì sao lại chuếnh choáng ngã xuống, cũng may Kim Taehyung nhanh tay ôm lấy kịp thời.

"Có sao không?"

Kim Taehyung hỏi, đột nhiên Han Daewon dang tay ôm lại hắn, giọng nói có chút run rẩy.

"Kim Taehyung, đến nước này em chẳng còn gì nữa, nếu cả anh cũng dối gạt em, em sẽ chết mất."

Kim Taehyung không hiểu gì nhưng lại có chút chột dạ. Hắn biết Han Daewon vẫn còn yêu hắn, thật sự là rất nhiều nhưng hắn không có cách nào đáp lại. Đó cũng là lí do hắn vẫn còn một chút nhân nhượng đối với y, cả về chuyện trong quá khứ mà mẹ hắn đã làm khiến hai người họ bất đắc dĩ chia tay. Kim Taehyung đã từng có khoảng thời gian quen biết Han Daewon rất lâu thời đại học, biết rõ y chính là con người đầy tham vọng nhưng tự trọng cũng thật sự rất cao, suy cho cùng hắn vẫn còn tin rằng chuyện Han Daewon tiếp tay cho kẻ xấu là có ẩn tình.

Hắn giả vờ mất trí nhớ, mục đích chính là để Han Daewon và phía bên kia lộ ra sơ hở, đồng thời cũng muốn biết rõ nguyên nhân Han Daewon vì sao lại muốn làm như vậy.

Hai người giữ tư thế ấy chưa tới một phút nhưng trùng hợp lúc Jeon Jungkook thất thần từ WC bước ra lại bắt gặp cảnh này.

Kim Seokjin vì lo lắng cho cậu nên đi tìm, nhìn thấy Jungkook đứng đờ người nhìn hai người kia mà thật lâu chẳng phản ứng, thầm hối hận vì đã đưa cậu tới đấy, thật sự chỉ muốn đi tới đó, lật cả cái bàn ăn lên.

Anh vội vã đi tới chỗ cậu thật nhanh.

"Jungkook, sao em ở trong đó lâu thế? Có mệt ở đâu không?"

Jungkook lắc đầu.

"Anh ơi, em muốn về."

"Ừ, để anh nói với bọn Jimin. Giờ anh đưa em đi."

Jungkook cũng chẳng muốn nhìn thêm cái cảnh tượng kia thêm nữa, cậu rũ mắt quay đi trước, Seokjin cũng vội vã đuổi theo sau.

Lúc đi đến bãi đỗ xe,  Kim Seokjin đột nhiên vỗ đầu một cái, bất lực thở dài.

"Này Jungkook đứng đây đợi anh quay lại đó lấy điện thoại một lát nhé."

Jungkook không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, cậu từ lúc bước ra từ WC đều luôn thất thần như thế.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn mà."

Jungkook ngước mặt nhìn anh cười một cái, đợi cho Seokjin quay người đi, cậu mới tìm một góc ngồi xuống, tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Cậu và Daewon vốn là bạn từ bé, lúc ấy y cùng gia đình vừa mới chuyển đến khu phố Jungkook sống, gia đình y khá biệt dị, ba mẹ của y suốt ngày đều đi làm, chỉ có mỗi Han Daewon là trừ những ngày đi học trên trường thì đều lủi thủi ở nhà chơi một mình. Jungkook thân là đứa bé hoà đồng thân thiện nhất của khu phố, mất mấy ngày thì đã kết bạn được với người bạn mới này.

Tính tình Han Daewon khá khép kín hướng nội, không thích giao du nên Jungkook chính là người bạn duy nhất của y, nhưng tới những năm cấp 3, tình bạn của họ lại có dấu hiệu rạn nứt. Khi gia đình Han Daewon gặp biến cố, người bố suốt ngày cờ bạc rượu chè thường xuyên vô cớ đánh mắng vợ con, lại còn nợ nần chồng chất, Han Daewon phải đi làm thêm để phụ mẹ mình đỡ đần khoảng nợ, y đã từng có ý định bỏ học nhưng chính Jungkook đã ở bên cạnh động viên y.

Đối với một người sinh ra trong gia đình tương đối khá giả như Jungkook, lại còn được cha mẹ yêu thương, kẻ bất hạnh thiếu thốn nhiều thứ như Han Daewon tất nhiên sẽ có lúc ganh tỵ. Tình bạn của họ, cứ vì sự khác biệt ấy, mỗi ngày một phai nhạt, nhưng Jungkook vẫn cố gắng muốn níu kéo.

Hôm đó là ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố nếu đạt giải sẽ được tuyển thẳng vào đại học nổi tiếng, thành tích học tập xuất sắc như Han Daewon và Jeon Jungkook đều sẽ có mặt ở cuộc thi này, nhưng vì nơi tổ chức khá xa, học sinh ở nơi xa thì phải đến trước một ngày để chuẩn bị, Jungkook được bố mẹ đưa đến nơi tổ chức ấy trước, còn Han Daewon thì lại bị nhốt ở nhà vì người cha lại say xỉn mà phát tiết lên hai mẹ con họ.

Lẽ ra Han Daewon có thể lén đi cùng với Jungkook lên phố nhưng lúc ấy hai người lại vừa mới xích mích, Jungkook tính còn trẻ con nên đã chọn đi một mình nhưng khi vừa đến nơi thì ngay lập tức gọi cho Han Daewon vì cảm thấy lo lắng, đáp lại cậu là những hồi chuông dài vô tận. Thật lâu sau đó, mới có tiếng Han Daewon trả lời.

"Jungkook, anh không thể tới cuộc thi được.... Ba anh, ông ấy đang ở ngoài...."

Jungkook nghe rõ tiếng đập cửa dồn dập qua điện thoại, cậu hốt hoảng.

"Anh... Để em gọi điện cho thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, bọn họ sẽ giúp anh!"

"Ừ, em nhanh lên, điện thoại của anh sắp hết pin rồi... Tút.... tút....tút..."

Tiếng tút kéo dài làm Jungkook càng lo lắng, hơn ai hết, cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình của Han Daewon, vì thế ngay lập tức chạy đi tìm thầy chủ nhiệm, nhờ ông gọi điện cho hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp Daewon nhờ giúp đỡ, thầy cũng đã gọi điện trước mặt Jungkook nói với hai người kia, thế nhưng ai biết được bọn họ ngoài mặt đồng ý, nhưng thực chất lại không hề đến nhà Han Daewon như đã nói. Mà chuyện này, đến sau khi cuộc thi kết thúc thì cậu mới biết.

Jungkook cả một đêm không ngủ mà đợi tin tức từ Han Daewon nhưng không hề có kết quả, đến sáng hôm đó, sau khi thay đồng phục, lúc sắp phòng thi, Jeon Jungkook lại phát hiện điện thoại đã bị mất. Mà Han Daewon cũng không xuất hiện như những gì hiệu trưởng đã hứa.

Ba mẹ Jeon ở bên cạnh trấn an, trước ánh mắt kì vọng của hai người, Jungkook đành phải bước vào phòng thi.

Cuộc thi vừa kết thúc Jungkook đã lập tức cùng bố mẹ về nhà để xem Han Daewon thế nào, chỉ là khi tới nơi thì căn nhà thuê nhiều năm ở đó đã được trả lại. Bác chủ nhà nói với cậu, gia đình nhà đó đã chuyển đi từ đêm hôm qua. Mọi thứ, đều biến mất một cách bí ẩn. Mà khi tới trường học, cậu lại biết thêm một chuyện, đó là đơn xin thôi học của Han Daewon đã được gửi cho chủ nhiệm của y rồi.


"Jeon Jungkook, cậu biết không, lúc đó tôi như một ngốc đợi đám người mà cậu gọi đến trông đáng thương lắm....có biết không?"

"Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, rõ ràng lúc cậu đến đó một mình thì đã không có ý định giúp đỡ tôi rồi cơ mà?"

Jeon Jungkook ngây ngốc mở to mắt, hai cánh môi mấp máy.

"Không phải, không phải như thế đâu..."

"Tôi đã đợi cậu... Rất lâu. Ông ta đánh đập mẹ con tôi..."

"Rõ ràng tối hôm đó cậu đã bắt máy, tại sao? Tại sao lại im lặng?"

"Jeon Jungkook, con người của cậu, cũng xấu xa đâu kém gì tôi đâu? Đồ lừa gạt, đạo đức giả!"

Han Daewon gào lên, nắm lấy cổ áo Jungkook xốc mạnh một cái rồi tức giận bỏ đi, Jungkook vẫn đứng yên ở đó, với những kí ức xoay cuồng. Mọi ra chuyện ra nông nỗi này là do cậu đã ích kỉ, một lần đó....



Gió lạnh tạt vào, Jeon Jungkook lặng người rơi nước mắt, nghĩ đến tất cả những chuyện mà Han Daewon trải qua, có phải cậu cũng xấu xa lắm hay không. Cậu lấy cái gì trách cứ Han Daewon ích kỉ, hèn hạ. Kể cả với Kim Taehyung, cậu cũng chỉ là một kẻ đến sau.

Jeon Jungkook thật sự đã đi quá xa với suy nghĩ tiêu cực của mình, nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra.

Giữa lúc ngây người mất cảnh giác, Jeon Jungkook đột nhiên cảm nhận sau gáy đau nhói, chiếc khăn có tẩm thuốc mê nhanh như cắt chụp vào mũi cậu. Tiếp sau đó, thì chẳng còn ý thức được gì nữa.








__________

Cuối học kì rồi mà deadline dí tui muốn xỉu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net