38. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều tra có kết quả, Kim Taehyung bỗng nhiên chẳng còn nhiều kiên nhẫn để ở bên Han Daewon đóng kịch nữa. Vả lại Jungkook còn đang ở trong giai đoạn cần hắn nhất, nghĩ đến người kia mỗi ngày đều ngồi buồn một mình suy nghĩ rồi lại chờ những cuộc gọi từ hắn mà không khỏi nóng lòng.

Gần đây công ty phía Kang Inchae và Kim thị có tranh chấp một số hạng mục quan trọng, vì đã cài sẵn nội gián bên trong Kim thị, họ Kang đó bấy lâu nay vẫn luôn kênh kiệu hớt tay trên hắn một cách dễ dàng, tất cả những chuyện này đều là nhờ một tay Han Daewon.

Y không phải ngẫu nhiên gặp được Kim Taehyung, mà tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp trước.

Bắt đầu từ tập đoàn mà Lee Jisung quản lí. Hai bên Kim - Lee vốn có mối quan hệ làm ăn lâu dài, bởi vậy nên việc trà trộn vào Kim thị, có thể thông qua Lee thị, lấy đó làm bức bình phong để che giấu ý đồ.

Han Daewon may mắn lọt vào mắt xanh của Lee Jisung, một phần nhờ vào năng lực, phần khác lại chính là vào gương mặt của y. Bởi vì chuyện Lee Jisung là gay thì ai trong giới thượng lưu cũng đều biết, Kang Inchae đã lợi dụng điều này biến Han Daewon thành món đồ trao đổi rồi đem lợi về cho gã.

Bao lâu nay cũng vì tin tưởng y, Kim Taehyung đã không chút đề phòng, nhưng cũng thật may hắn đã nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng ngờ, nếu không thì súyt chút nữa gia sản của họ Kim cũng theo đó mà một đi không trở lại.

Hiện tại Han Daewon có thể được coi là cánh tay phải của Kang Inchae, nếu phía y có gặp vấn đề thì gã ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Những chứng cứ về việc làm ăn phi pháp của Kang Inchae, Kim Namjoon đã gần như tìm được hết, hiện tại chỉ cần phần dữ liệu còn lại mà Han Daewon đang nắm giữ, gã ta sẽ chẳng còn đường nào thoát. Thời gian qua hắn đã quan sát y rất kĩ, Han Daewon bảo quản dữ liệu kia rất cẩn thận, Kim Taehyung đã dùng hết khả năng để tìm kiếm nhưng đều vô dụng. Hắn thật sự phát điên với điều này, khi mà chỉ thiếu mỗi một chiếc USB nho nhỏ, mọi chuyện rắc rối sẽ nhanh chóng kết thúc.

Han Daewon về đến nhà thì liền chạy vào phòng tắm chuẩn bị thật lâu, trên người còn đặc biệt xịt thêm chút hương nước hoa.

Kim Taehyung vẫn đang ngồi ở phòng khách, ánh mắt có phần đăm chiêu. Cả ngày hôm nay không hiểu sao trong lòng hắn cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên. Hôm nay vẫn chưa gọi cho Jungkook, không biết cậu có đang chờ điện thoại của hắn không nữa.

Kim Taehyung thoáng thở dài, gửi một tin nhắn cho cậu nhưng hồi lâu vẫn không có trả lời. Lo lắng trong lòng lại dâng lên một bậc. Hắn nhíu mày, định gọi cho Kim Seokjin thì điện thoại lại vang lên chuông báo có tin nhắn mới.

"Jungkook, em đang ở đâu đó?"

"Em đang ở trung tâm mua sắm."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm tin nhắn được gửi tới. Cảm thấy mình dường như có hơi thái quá, đồng ý là Jungkook đang trong thời điểm dễ gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thể cấm túc cậu đi đây đi đó, việc quản lí cậu quá chặt chẽ có thể sẽ làm Jungkook không thoải mái, huống hồ bây giờ hắn còn chẳng ở bên cạnh cậu, đâu thể lại khiến cậu thêm buồn.

"Seokjin hyung có đi chung với em không?"

"Dạ có"

Sao lại ngoan thế này cơ chứ.

Kim Taehyung đọc xong tin nhắn mà vô thức mỉm cười, bây giờ hắn chỉ muốn lập tức có mặt bên cậu, thơm lên bầu má mềm mịn đáng yêu kia cho đã mới thôi. Hắn nhớ mấy câu nói ngọt ngào của người nào đó mà làm tim hắn mềm nhũn đến điên rồi.

"Taehyung." Tiếng gọi từ Han Daewon đột nhiên phát ra ngay lập tức dập tắt niềm vui trên mặt hắn.

"Chuyện gì?"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Han Daewon từ trong phòng riêng của y bước ra, trên người chỉ choàng hờ hững chiếc áo choàng tắm từng từng bước tiến dần về phía hắn.

Han Daewon cười nhẹ, không trả lời câu hỏi của hắn mà cứ vậy bước đến, không biết lúc nào đã choàng tay qua eo Kim Taehyung. Đôi môi hời hợt như có như không phả vào cổ hắn một luồng hơi ấm áp.

"Anh nhìn vào mắt em đi."

 

Kim Taehyung cố giãn đôi mày rậm hết sức có thể, chậm chạp nhìn vào mắt y. Han Daewon chớp mắt cười lên, không nói một lời, hai tay vòng qua cổ hắn rồi áp môi mình lên đôi môi đang định mấp máy nói điều gì đó. Nhưng chỉ trong vòng vài giây, Kim Taehyung đã không chút suy nghĩ đẩy mạnh y ra xa. Không biết Han Daewon cố tình hay thật sự không có sức đứng vững, chỉ bởi một cú đẩy đã ngã xuống đất.

"Taehyung?"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt người kia vừa mới bàng hoàng bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng cùng với nụ cười đầy mỉa mai.

"Quả nhiên..."

"...."

Mi mắt hắn thoáng chớp động. Khớp xương trên tay bị siết đến trắng bệch. 

"Quả nhiên điều gì?"

"Sao anh lại lừa em?"

Trên gương mặt của Han Daewon có chút rã rời, y cũng chẳng buồn đứng dậy mà vẫn ngồi yên dưới đất. Kim Taehyung cũng đứng im không nhúc nhích, đợi chờ phản ứng tiếp theo của y.

Một chiếc USB từ trong túi áo choàng được lấy ra, bị hất đến chân Kim Taehyung. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều dõi theo mọi cử chỉ của y, thoáng cau mày, vẫn hướng mắt nhìn thứ dưới chân mình một cách lạnh lùng, mặc dù đã đoán được chín mười phần thứ kia lưu trữ cái gì.

"Đây là những gì anh cần. Thời gian qua chịu đựng để ở bên em, anh cũng vất vả rồi nhỉ?"

Han Daewon nhếch môi nói, hai tay y chống ra đằng sau, ngồi một cách vô cùng thản nhiên. Mặc dù trước đó là biểu tình sụp đổ vô cùng đáng thương.

Kim Taehyung thoáng rùng mình, hắn biết Han Daewon không ổn. Tinh thần y hiện tại dường như có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Là một người bình thường, chẳng ai lại có thể thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng và 'thật' như thế. Thật sự thì những vẻ mặt này không phải Han Daewon cố tình muốn phô ra cho hắn xem, mà là trong lòng y đã quá chật chội để chứa cùng một lúc quá nhiều cảm xúc tiêu cực.

Trước đây khi còn bên nhau,  không dưới mười lần y cũng vừa khóc vừa cười trước mặt hắn như thế.

Kim Taehyung hít sâu một hơi, nếu y đã biết thì hắn cũng chẳng hoài công diễn kịch nữa.

"Đã biết rồi sao còn đưa thứ này cho tôi?"

Han Daewon cười một cách méo mó. Khoé mắt hơi đỏ lên.

"Mẹ em... bà ấy mất rồi."

Kim Taehyung sửng sốt mở to mắt. Theo như hắn điều tra, mẹ của Han Daewon đã mất cách đây hai năm trước rồi cơ mà.

"Kang Inchae đã làm giấy chứng tử giả cho mẹ em. Từ khi sang Pháp gã đã dùng tính mạng của mẹ để ép em làm việc cho ông ta."

"Taehyung, em xin lỗi. Bây giờ anh có thể đi rồi."

Kim Taehyung ngây ngẩn cả người, hắn cúi xuống nhặt lấy chiếc USB mà trong lòng rối loạn. Muốn nói với y cái gì đó nhưng lại nhận thấy hiện tại những lời đó đều là vô ích.

"Anh còn tin tưởng em chứ?"

Han Daewon đột nhiên hỏi hắn.

Kim Taehyung im lặng trong phút chốc, sau đó dứt khoát gật đầu.

Han Daewon thấy vậy thì cười mãn nguyện.

"Anh hẳn biết là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm mà. Nên em sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến anh đâu."

"Đi đi, mau thực hiện nốt kế hoạch của anh đi. Tống gã ta vào tù."

"Han Daewon, cảm ơn em."

Kim Taehyung siết chặt lấy chiếc USB, quay lưng bước ra khỏi cửa mà chợt thấy hoảng hốt. Hắn nhanh chóng lái xe tới nhà Kim Seokjin, trên đường còn định gọi cho anh báo trước một tiếng để còn đưa Jungkook về.

"A lô Jin hyung —"

"Taehyung, Jungkook mất tích rồi."

................

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng cũ nát, người bị trói chặt trên chiếc ghế dính chặt cạnh cây cột nhà. Xung quanh lại chẳng thấy một ai. Cậu hốt hoảng thử giãy giụa một chút nhưng lại vô dụng, cuối cùng đành bất lực ngồi im giữ sức.

Đột nhiên cánh cửa cũ nát chầm chậm mở ra, căn phòng tối tăm được thắp sáng lên một chút nhờ vào ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài. Gió lạnh nhanh chóng ùa vào làm Jungkook trong bộ quần áo mỏng manh thoáng rùng mình. Gương mặt tái nhợt của cậu đột ngột bị đèn pin rọi thẳng vào, hai mắt Jungkook vì đau nhức mà nhắm lại thật chặt ép cho nước mắt trào ra, cằm cũng bị siết đến phát đau.

"Hoá ra mày là thứ mà Kim Taehyung hết mực bảo vệ. Sao nào, không có sợ đến khóc đấy chứ?"

Kang Inchae nghiến mạnh khớp hàm Jungkook như đang trút giận. Han Daewon ngu ngốc, lại để tên Kim Taehyung dắt mũi lộ ra biết bao bí mật vậy mà không hề hay biết, hại gã trong vòng một ngày đã mất hết tất cả.

Jeon Jungkook nghe đến đó thì trong lòng hốt hoảng, vậy là kế hoạch của Taehyung đã bại lộ rồi sao, hắn đã tìm đủ manh mối chưa, hiện tại đã biết tin cậu bị bắt cóc hay chưa. Hai bàn tay lạnh ngắt bị dây trói siết chặt đến độ rướm máu, cậu cũng không phí công cựa quậy, chỉ một mực giữ thái độ im lặng.

Kang Inchae chợt cười khẩy, đột nhiên túm tóc Jungkook, giật ngược ra phía sau. Gã hằn học.

"Mẹ nó đúng là cái lũ thối tha. Diễn kịch trước mặt tao à, cũng giỏi lắm đấy. Nhưng mà bị phát hiện mất rồi."

Jeon Jungkook nghe họ Kang kia nói thì không khỏi buồn cười nhưng cố nén lại, đúng là bị phát hiện nhưng mà gã cũng thê thảm lắm rồi, còn ở đó mà cười nhạo ai chứ.

Từ đầu tới cuối cũng là gã ta tự nói chuyện một mình, mặc dù Jungkook không bị bịt miệng nhưng cậu cũng chẳng thèm đáp, như thế này lại làm gã càng sôi máu.

"Sao không nói gì đi? Mày câm rồi à?"

Kang Inchae tức giận giáng một bạt tai vào mặt Jungkook khiến mặt cậu gần như lệch sang một bên, Jungkook nhíu mày vì đau, khoé môi rướm máu. Cười cợt.

"Xin lỗi nha"

Thái độ này của Jeon Jungkook làm gã giận muốn điên, nhưng mà ngoại trừ đánh đấm cậu mấy cái thì cũng chẳng dám làm gì quá nặng tay. Hiện tại gã đang dùng Jungkook để đổi lấy đường lui.

Kang Inchae lấy điện thoại của Jungkook ra, ngắm nghía nó một lúc rồi quyết định gọi vào một số.

...

Kim Taehyung đang trên đường đi tìm kiếm Jungkook thì đột nhiên điện thoại chợt reo vang, trông thấy số cậu gọi đến thì ngay lập tức bắt máy.

"A.. Tae...."

Giọng Jungkook nghẹn ngào xen lẫn đau đớn làm ruột gan hắn muốn đảo lộn cả lên, vội vàng lên tiếng.

"Ừ anh đây, em sao rồi, bọn chúng có làm gì em không?"

"Ahhh...không...đau quá... Đừng..."

Chen ngang tiếng khóc của cậu là giọng nói cục cằn hung ác của Kang Inchae. Gã nghiến răng giành lấy điện thoại.

"Kim Taehyung mày nghe cho rõ đây, từ giờ phút này, một giây chậm trễ việc gửi tiền thì thằng khốn Jeon Jungkook ở đây cứ chết dần chết mòn thế này vậy....."

"Taehyung....cứu...em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net