39. Lương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng..dừng lại đi.... Đau quá..."

Jungkook nghiêng mình cố để bụng tránh khỏi những cú đá thô bạo của Kang Inchae. Sau lưng và bả vai đều trúng những đòn nặng khiến cậu gần như thở không nổi. Cậu chỉ sợ bé con có mệnh hệ gì, đến lúc đó Jungkook sẽ sống không nổi mất.

"Con ơi, ba xin lỗi, xin lỗi con.." xin lỗi vì đã để thiên thần nhỏ của ba chịu nhiều đau đớn thế này.

Jungkook nghẹn ngào nghĩ, bụng dưới quặn thắt khiến nước mắt lặng lẽ ứa ra. Cậu có thể quật cường với gã, có thể đứng dậy liều mạng chống cự nhưng cậu không thể làm tổn hại đến con. Cứ như vậy cầm cự cho đến khi Jungkook gần như cảm giác chân bị đã bị gã ta nghiền nát, cảm giác đau buốt và máu ồ ạt chảy ra thì Kang Inchae mới hả dạ ngừng lại. Gã không có ý định giết Jungkook, chẳng qua là gã phải tìm cách trút giận lên người Jungkook thì mới có thể bớt nổi điên một chút.

"Hừ! Mới đánh có mấy cái đã khóc um lên!"

Gã xoay người đi ra ngoài, dặn dò tên canh cửa phải giữ người cho kĩ rồi mới rời đi. Jungkook ở trong phòng thoáng rùng mình, cậu khó khăn ngồi dậy nép vào một góc tường, chậm chạp đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Một màu tối đen, kín mít và ngột ngạt. Cũng may bé con của cậu rất  ngoan, yên tĩnh ở trong bụng không có lộn xộn. Jungkook dịu dàng đưa tay xoa xoa bụng, khắp người bây giờ chỗ nào cũng có vết thương khiến cậu ê ẩm mệt mỏi chỉ muốn ngất đi. Nhất là cái chân vừa rồi bị gã Kang dùng đế giày nghiến lên nền nhà thô ráp đã mài cho chân cậu bị toát một mảng da, máu chảy đầm đìa mà vẫn chưa chịu ngừng.

Jungkook nghiến răng nhìn xuống khe hở nhỏ xíu của cánh cửa, không biết sẽ thoát khỏi nơi này bằng cách nào với cái thân nửa tàn tạ như bây giờ. Người cho cậu hi vọng duy nhất cũng chỉ có Taehyung, Jungkook nghĩ đến người đó lại lặng lẽ xoa bụng mình, cho đến khi mệt mỏi mới chậm chạp dừng lại, mí mắt khép chặt.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, tai Jungkook loáng thoáng nghe thấy tiếng xích sắt chuyển động, cậu vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ say, quả nhiên cánh cửa nhanh chóng bật mở.

Một gã to con tay cầm một cây gậy gỗ hằm hằm lao về phía cậu, Jungkook hốt hoảng lùi về sau, hắn ta vừa có ý định tóm lấy cậu thì đã nhanh chóng tránh sang một bên. Vào lúc này ở ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người, Jungkook vốn nghĩ là đồng bọn của tên này thì nhắm vào cái ghế ở gần đó định sẽ liều mạng đập vào bọn chúng rồi chạy trốn, ai ngờ người này lại là Han Daewon. Đôi mắt Jeon Jungkook lộ ra tia ảm đạm.

Kẻ to xác thấy có người vào thì quay đầu nhìn, gã ta nhận ra Han Daewon, trước đây là người của ông chủ nên không nói gì, nghĩ rằng y đến để quan sát hắn làm việc, tiếp tục công việc muốn tóm lấy Jeon Jungkook.

Han Daewon vẫn đứng yên ở ngoài của mà nhìn vào, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.

Kim Taehyung và y đã cùng nhau chia ra làm hai hướng để tìm Jungkook, y thật sự không có ý định đi tìm cậu ta nhưng thật tình cờ lại nhìn thấy Jeon Jungkook đang chật vật ở đây. Rất nhanh Kim Taehyung sẽ tới đây, hoặc có thể là thuộc hạ của hắn. Y có nên đứng một chỗ chứng kiến Jeon Jungkook bị đánh đập cho hả dạ hay không?

"A!"

Gã béo vừa mất kiên nhẫn với con tin, vung tay quật hẳn một gậy vào chân Jungkook khiến cậu vì đau mà ngã ngay trên mặt đất, cả người nặng nề co quắp.

Han Daewon vẫn cứ trơ mắt đứng ở đó, nhìn thấy Jeon Jungkook đau đớn nhưng trong lòng chẳng có chút nào dễ chịu.

"Jungkook đang mang thai, nếu em ấy và đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất!"

Mấy lời bộc bạch của Kim Taehyung ban nãy khi trên đường lái xe khiến y thức tỉnh, mi mắt rung lên mãnh liệt, không cần suy nghĩ đã quát với gã to béo kia.

"Dừng tay lại!"

Ngay khi gã đang định tóm lấy vai Jeon Jungkook chuẩn bị xách lên thì ngay lập tức đã hứng trọn một cú đạp khiến gã ngã dúi dụi.

Han Daewon lao như bay đến trước mặt Jungkook, lúng túng muốn đỡ cậu dậy thì đằng sau gã to con lại lồm cồm đứng dậy, Jungkook hốt hoảng trợn to mắt, toan tính muốn tránh đi thì Han Daewon đã ôm chặt lấy cậu lăn sang một bên nhưng lại không kịp, một đòn mạnh mẽ cứ như vậy giáng xuống lưng y.

"Daewon!"

Bên ngoài Kim Taehyung cũng vội vã xông vào, ngay trước mắt là cảnh tượng Jeon Jungkook và Han Daewon đang nằm dưới đất, cái tên gây ra sự tình kia chẳng cần nói thêm tiếng nào đã bị ăn một đòn chí mạng.

Vệ sĩ và cảnh sát đã xuất hiện nhanh chóng áp chế gã, bên ngoài còn có Kang Inchae đang điên cuồng la hét, Han Daewon lồm cồm bò dậy trước, y liếc nhìn Jungkook nhưng không kéo cậu dậy, cứ như vậy khập khiễng mà rời đi.

"Jungkook, em có sao không?"

Kim Taehyung vội vàng ngồi thụp xuống chỗ cậu, nét mặt lo lắng hiện rõ khiến Jungkook đang chịu đựng cơn đau ê ẩm toàn thân bỗng trở nên tủi thân cực kì. Cậu mặc kệ cái chân đang bị thương, nhào vào lòng Taehyung, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Kim Taehyung đau lòng vỗ lưng an ủi cậu, trấn an con người còn đang run rẩy trong ngực mình.

"Không sao rồi, anh đưa em về nhé?"

Nói rồi cẩn thận bế Jungkook lên, cánh tay vững chãi ôm chặt lấy cậu bước ra ngoài.

Chân Jungkook bị thương, vì thế nên hắn vội vàng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Ban nãy trong phòng tối nên nhìn không thấy, ra ngoài được đèn chiếu sáng rồi nhìn lại càng thấy xót, chân cậu bị rách một mảng lớn, máu vẫn còn chưa kịp khô đã thế khắp người Jungkook đều dính bụi đất lấm lem, vết thương xanh tím chẳng sót chỗ nào. Chưa kể gương mặt của cậu bây giờ đã tái mét không còn chút máu. Bàn tay yếu ớt níu lấy áo hắn.

"Sao thế em, đau ở đâu?"

Taehyung cẩn thận hôn nhẹ lên mặt cậu, vừa lo lắng hỏi han.

"Tae... Bụng em đau.."

Kim Taehyung nghe thế liền gấp gáp:

"Jungha, tăng tốc!"

.................

"Jin hyung, em ấy sao rồi?"

Kim Seokjin đi ra từ phòng cấp cứu, vỗ nhẹ lên vai hắn trấn an.

"Chân bị rạn xương nhẹ, còn lại là vết thương ngoài da, Jungkook chỉ bị động thai một chút, vừa uống thuốc an thần, lát nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi."

"Vâng, cảm ơn hyung."

"À còn Kang Inchae, hắn ta thế nào rồi?"

Kim Taehyung vừa nghe đến tên gây ra phiền phức lại còn làm hại đến Jungkook đôi mày rậm nhíu lại, giọng có phần lạnh đi.

"Ba ngày nữa sẽ có phiên toà xét xử, lúc ấy ba mẹ em sẽ về đây luôn."

Kim Seokjin nghe vậy thì gật gù, Kim Namjoon cũng vừa về nước sáng nay, chuyến này Kim thị đã tiêu diệt được tai hoạ bao nhiêu năm nay luôn rình rập rồi. Lại nghe đến ba mẹ Kim sắp sửa về nước, có phần tò mò hỏi hắn.

"Vậy còn chuyện Jungkook, chú mày đã nói cho họ biết chưa? Bên nhà Jungkook thì sao?"

Kim Taehyung có chút ảo não khi nghe đến "ba mẹ vợ" tương lai, thật ra hắn đã làm công tác tư tưởng với ba mẹ hắn từ khi nghe tin Jungkook có thai rồi ấy chứ, bọn họ ban đầu thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì đã vui mừng không thôi, ở cái tuổi sắp gần đất xa trời rồi, điều gì mong hơn là được bế cháu nội nữa đâu. Chỉ là ngặt nỗi ba mẹ Jeon thì hắn không biết nên mở lời sao cho phải đây. Làm con người ta to bụng rồi, cũng đã tận 4 tháng cũng giấu nhẹm với người lớn, bây giờ về ra mắt có phải hơi...

"Khi nào Jungkook khoẻ với lại chuyện gia đình ổn định em định sẽ cùng ba mẹ về Busan bàn chuyện đàng hoàng luôn, mong là không có gì trắc trở. Em muốn vợ lắm rồi."

Kim Seokjin thấy bộ mặt này của Taehyung thì bật cười ha hả, anh vỗ vai hắn mấy cái rồi thì người nào đó mà ai cũng biết là ai xuất hiện sau lưng hắn, vẫy vẫy hai cái với Seokjin anh liền đi theo người ta luôn.

"Vào trong với người ta đi!"

Kim Seokjin cười tươi rói ra hiệu với hắn, sau đó chẳng nể nang gì ai mà sóng vai đi cùng với Kim Namjoon rời khỏi.

Jungkook đã được chuyển qua phòng bệnh thường, lúc Taehyung bước vào thì cậu cũng vừa vặn tỉnh lại.

"Sao rồi, em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Jungkook lắc đầu, vội vàng nhìn xuống bụng mình bằng ánh mắt hoảng hốt, khắp người dán băng cá nhân, nặng nhất là ở chân, vừa bị đánh lại còn chảy máu nhiều đến độ làm hắn khiếp sợ. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay không bị kim truyền cắm vào khẽ hôn lên một cái, an ủi.

"Không sao đâu em, bé con an toàn rồi. Đừng lo lắng nữa nhé."

Jungkook đang trong trạng thái tủi thân, nghe được câu này khoé vốn ửng hồng của cậu lại chuẩn bị ngập nước.

"Ban nãy em sợ lắm."

"Ừ, anh biết. Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jungkook."

Taehyung thấp giọng nỉ non bên tai cậu.

"...Em đợi thật lâu mà anh vẫn.. không đến.."

Cậu nghẹn ngào rồi khẽ nấc lên, bàn tay được bao trọn kích động mà nắm lại thật chặt. Lúc đó mạnh mẽ gan lì biết bao nhiêu, ở trước mặt người mình yêu, người mình dựa dẫm lại hoá thành một người mềm yếu đến thế. Cậu lúc ấy đã rất sợ, sợ Kang Inchae tức giận làm hại đến bé con trong bụng, rồi khi ấy cậu biết sống làm sao? Tình yêu của hai người, hạnh phúc của hai người đều vì bé con mà cố gắng vun đắp bền bỉ, cái tương lại ngọt ngào về một nhà ba người suýt chút nữa đã bị dập tắt không thương thử hỏi làm sao Jungkook không hoảng sợ.

Kim Taehyung đau lòng ôm lấy cậu, khoé mắt hắn đỏ lên, vì Jungkook và bé con mà cũng rơi nước mắt. Nghe cậu nghẹn ngào mà hắn chỉ biết tự trách rồi xin lỗi cậu thật nhiều.

Hai người ôm nhau tỉ tê một lúc, đột nhiên Jungkook nhớ ra chuyện gì đó, chạm nhẹ vào người Taehyung một cái, thỏ thẻ:

"Taehyung ơi!"

"Ơi! Sao vậy em?"

"Ba mẹ em bảo là... Tuần sau lên đây gặp ba mẹ anh."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net