40. Không cưới xin gì cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Han Daewon từ trong ngôi nhà cũ đi ra, nhìn thấy Kim Taehyung lo lắng cho Jeon Jungkook đến độ sốt sắng như thế, nghĩ đến trước đây mình cứ cố chấp níu kéo lại thấy thật nực cười.

Y cũng không biết vì sao ban nãy lại chạy tới cứu Jeon Jungkook nữa. Có lẽ là lương tâm trong lúc nguy cấp đã trỗi dậy chăng, bởi vì đứa nhỏ chẳng làm gì sai, cũng không thể để nó ra đi một cách vô tội như thế.

Y biết Kim Taehyung bây giờ không có tâm tình quan tâm tới y, mà hiện tại y cũng chẳng cần sự quan tâm đó nữa, thôi thì cứ rời đi trước để mình không biến thành kẻ thừa.

Xung quanh yên ắng tịch mịch, là một nơi cách biệt với thành phố, nên bây giờ cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy được bộ dạng thất thểu đầy thảm hại của Han Daewon này đâu.

"Han Daewon!"

Tiếng gọi làm y giật mình. Giữa không gian tĩnh lặng, đằng sau có người nhanh chân bước tới, chẳng nói một lời đã kéo y ôm vào lòng.

Han Daewon ngẩn người trong giây lát, sau đó thì vội đẩy người kia ra.

"Làm gì vậy, buông ra đi!"

"Không buông!"

Vòng tay kia còn mạnh mẽ siết chặt lấy eo y hơn, không để cho Han Daewon có cơ hội chống cự đã mạnh mẽ nắm lấy gáy y, đẩy vào một nụ hôn sâu.

"Anh bị điên à?"

Han Daewon tức tối đẩy Lee Jisung ra, đôi mắt y đỏ ngầu, hổn hển mắng anh.

"Ừ, tôi bị điên đấy! Bị điên nên mới lặn lội từ Pháp chạy sang đây với cậu, hiện tại ở đây cậu chẳng còn ai thân thích, là tôi bị điên nên mới sợ cậu cô đơn rồi đi tìm cậu đấy!"

Lee Jisung bực bội rống lên, anh đã như phát điên mà chạy về Hàn Quốc tìm y, chỉ sợ con người ấy chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa.

Han Daewon nghe những lời này thì trợn mắt, nhưng sau đó lại bật cười chua chát.

"Tôi mà còn sợ cô đơn sao? Chẳng còn ai cần tôi nữa cả!"

Lee Jisung đau lòng nâng gương mặt lạnh toát của y lên, nhỏ giọng nói.

"Còn tôi mà."

"Con người tôi xấu xa lại nhiều thủ đoạn như thế, anh cần tôi để làm gì. Anh không sợ tôi lại lợi dụng anh nữa hay sao?"

"Không sợ, tôi tình nguyện bị như vậy mà."

.......

Chuyện ba mẹ Jeon sắp lên Seoul làm Kim Taehyung mất ăn mất ngủ hai ngày nay làm Jungkook dở khóc dở cười. Hồi trước ngang nhiên trắng trợn "ăn" sạch người ta chẳng chừa một mẩu thế mà bây giờ sắp gặp phụ huynh rồi thì lại xoắn cả lên.

Jungkook nửa ngồi trên giường bệnh ăn một ít trái cây, bên cạnh là Taehyung vừa bóc vỏ quýt đút cho cậu lại vừa đọc mấy cái bài tư vấn trên diễn đàn, xem cách ứng xử với nhà vợ sao cho đúng để còn lấy điểm trong mắt ba mẹ Jeon.

"Anh sao thế, ba mẹ em có ăn thịt anh đâu?"

Jungkook vừa được đút cho một tép quýt ngọt lịm, sắc mặt hồng hào tươi tỉnh chồm qua an ủi.

"Lỡ đâu ba mẹ em không đồng ý cho anh cưới em về thì biết làm sao đây?"

Hắn vờ ủ dột mà nhìn cậu, dạo gần đây người thương của hắn đáng yêu muốn chết, còn biết cách an ủi hắn rất hiệu quả nữa, y như dự đoán, ngay lập tức Taehyung được một cái thơm nhẹ từ đôi môi mềm mọng in lên má.

"Cái thân của em bây giờ chỉ có anh mới nuôi nổi thôi, ba mẹ em không thèm em nữa rồi á!"

"Ui, vậy đó hả? Thương ghê chưa!"

Taehyung bật cười, tắt điện thoại bỏ qua một bên rồi nâng lấy bầu má đáng yêu, cưng nựng một hồi mới chịu buông ra. Jungkook được chăm sóc rất tốt, gần đây cũng không gặp bất cứ stress gì nên ăn được ngủ được, cả người bây giờ chỗ nào cũng tròn tròn mềm mềm chỉ muốn ôm vào lòng cho thoả.

Ôm nhau tỉ tê một lúc thì Taehyung chợt nhớ ra chuyện sáng nay vẫn chưa hỏi cậu.

"Đúng rồi, sáng này mẹ anh có nói gì với em không?"

Jungkook vốn là có ấn tượng không được tốt lắm đối với mẹ Kim, trước đây nghe được chuyện chia tay của Han Daewon và Kim Taehyung cũng đều là một tay bà sắp đặt, cậu có phần dè dặt đối với người phụ nữ này. Sáng nay lúc Taehyung tới công ty thì bà đã âm thầm tới đây để gặp riêng cậu nói chuyện.

Jungkook nghe tới bà Kim thì có chút căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

"Bác ấy hỏi em đã đỡ chưa, rồi dặn em ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ." Sự thật thì đúng là như thế, nhưng là vì ấn tượng kia để lại ne e Jungkook lúc sáng hơi bị khớp, nói năng cứ lắp ba lắp bắp vì sợ.

Kim Taehyung nhướng mày.

"Chỉ vậy thôi à?"

Lẽ ra bà ấy cũng nên hỏi thăm một chút về cháu nội chứ nhỉ, hôm nọ hắn thông báo rõ ràng là kích động lắm cơ mà.

Jungkook nhún vai, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói, "chứ anh còn muốn bà ấy nói gì với em nữa?"

Kim Taehyung bật cười xoa nhẹ tóc cậu, thật ra hắn biết cậu đang lo lắng điều gì, vì vậy cũng muốn nói rõ ràng để cho cậu yên tâm hơn một chút.

"Thật ra mẹ anh không đáng sợ tới mức đó đâu."

"Hả?"

"Thật đó!"

"Thật..là thật làm sao?" Jungkook mờ mịt hỏi lại.

"Thật ra lúc đó mẹ anh chỉ cho người bắt Daewon để nói cậu ấy chia tay với anh chứ không hề động chạm tới cậu ấy đâu. Lúc đó Daewon bị bỏ thuốc mê nên cậu ấy hiểu lầm thôi."

"Hả?"

"Anh cũng mới biết chuyện này mới đây thôi, là Daewon nói cho anh biết. Với cái tính của mẹ anh thì trời có sập bà ấy cũng chẳng chịu giải thích."

Đôi mày Jungkook cũng chậm rãi giãn ra. Tiếp xúc với mẹ Kim lần đầu tiên vào sáng nay, Jungkook cảm thấy bà ấy tuy rằng có có hơi lạnh lùng nhưng nói chuyện với cậu cũng không hề lạnh nhạt xa lạ như cậu vẫn nghĩ, ngược lại còn hỏi thăm cậu rất ân cần. Mặc dù ở trước mặt người phụ nữ đầy bản lĩnh và khéo léo như thế quả thật rất áp lực nhưng cậu cũng đã giảm bớt phần nào lo lắng.

"Mà mẹ anh còn nói..." Taehyung cười mờ ám ghé sát vào tai cậu.

"Nói gì hả anh?"

"Nói là con dâu tương lai của mẹ dễ thương quá!" Xong rồi còn ngậm lấy tai cậu cắn nhẹ một cái.

Jungkook ngượng ngùng không biết đâu để cho hết.

Hai ngày sau Jungkook được xuất viện, mà theo dự định thì ngày tiếp theo chính là ngày hai gia đình dự định gặp mặt.

Lần này vì Jungkook đi lại không tiện nên Taehyung dứt khoát đưa hẳn người về nhà để tiện chăm sóc. Chân Jungkook vẫn còn bó bột, nửa tháng nữa mới được tháo ra, bây giờ cậu muốn đi đâu cũng chỉ có thể trông chờ vào Taehyung cõng hoặc bế đi. Không biết có phải là tên họ Kim này thích tự ngược hay không, rõ ràng cậu có thể ngồi xe lăn nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ ý định của mình, xoắn xúyt ở bên cậu cả ngày, công việc công ty cũng chẳng thấy lo luôn.

"Này Kim Taehyung, có phải anh muốn công ty nhà anh phá sản rồi không? Sao em chẳng thấy anh làm việc lúc nào vậy hả?"

Jungkook gối đầu trên bụng Taehyung, tay nắm lấy một tay của hắn săm soi.

"Anh có mà, lúc em ngủ thì anh vẫn chăm chỉ lắm đấy."

"Ò" Jungkook bĩu môi làm ra vẻ không tin. Hai người vờn qua vờn lại trong phòng ngủ, bỗng dưng chuông điện thoại Jungkook reo lên làm cậu giật mình.

Vừa thấy tên người gọi đến là ai cậu đã vội vã bắt máy nghe, ai ngờ bên kia chỉ nói có một câu đã làm gương mặt bầu bĩnh đang vui vẻ cười kia biến thành méo xệch.

"Mẹ với ba con đang ở trước nhà nó đây, mau ra mở cửa đi này."

Vốn là còn muốn giấu giếm ba mẹ chuyện bị thương thêm ít ngày, ai mà ngờ bây giờ bọn họ đã lên tới đây, lại còn tìm ra cả nhà riêng của Kim Taehyung, Jungkook trong lòng rơi lộp bộp, hết nhìn xuống chân đang bó bột của mình rồi lại nhìn sang Taehyung đang ngồi bên cạnh ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì.

"Cục cưng, em sao vậy?"

Jungkook thật sự muốn khóc. Cậu gục đầu vào vào vai Taehyung, đáng thương nói.

"Ba mẹ em đang ở trước cửa nhà anh đấy."

"Gì, gì cơ?"

Kim Taehyung bật thốt, súyt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Anh đừng có cuống nữa, mau ra ngoài mở cửa đi."

Jungkook bĩu dài môi đẩy hắn ra ngoài, còn mình thì im lặng ngồi trên giường nhìn cái chân của mình.

Không biết Kim Taehyung đàm đạo gì với ba mẹ Jeon mà mặt mày hai người tạm thời cũng xem như hoà hoãn một tí, Jungkook đang hết sức căng thẳng ngồi săm soi mấy ngón tay thì hai vị phụ huynh cùng với người yêu từ bên ngoài bước vào.

"Jeon Jungkook!"

Tiếng của mẹ Jeon gọi làm Jungkook giật thót, cậu có tật giật mình, lấm lét nhìn ba mẹ đang nghiêm nghị đứng ngoài cửa rồi lại như mếu máo mà nhìn sang Taehyung đang ngoan ngoãn lễ phép đứng ở phía sau làm công tác hỗ trợ để ba mẹ vợ tương lai hạ hoả một tí.

"Dạ..."

"Dạ gì mà dạ. Chuyện này là sao đây?"

Lần này là ba Jeon lên tiếng, mặc dù không có thái độ ra mặt như mẹ Jeon nhưng Jungkook lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Cậu ngồi im trên giường mà xoắn hai tay lại với nhau, rồi lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía Taehyung. Ban nãy mạnh miệng bảo hắn không việc gì phải sợ ba mẹ Jeon, giờ thì chính mình lại khép nép sợ sệt ngồi trước mặt ba mẹ mà cứ như đang đứng trước mặt thấm phán xét tội tày trời vậy.

"Bác à, Jungkook em ấy đang..." 

Đang mang thai, không thể bị căng thẳng đâu...

Nhưng mà chưa có nói dứt câu mẹ Jeon đã cắt ngang mất.

"Cái này bác biết. Cháu ra ngoài một chút để bác nói chuyện với Jungkook."

Thật ra ban nãy thì xưng là cậu - tôi, khó khăn thuyết phục lắm mới chuyển thành bác cháu ấy chứ. Taehyung chỉ sợ Jungkook lại cả nghĩ, buồn lòng rồi ảnh hưởng sức khoẻ mặt dày mặt dạn xưng bác cháu ngọt xớt.

"Dạ"

Nói xong lại còn nháy mắt ra hiệu với Jungkook, nhưng mà giờ này cậu làm gì còn tâm trạng bắt tín hiệu nữa chứ. Sau khi Taehyung đi rồi, cả căn phòng chìm trong không khí im lặng đến đáng sợ, riêng Jungkook thì chẳng biết làm gì ngoài bất động ngồi một chỗ chờ xét xử.

"Cái thai bao lâu rồi?"

Mẹ Jeon thấy cậu như thế cũng chẳng đành lòng mắng mỏ gì thêm, bà đi tới chỗ cậu ngồi xuống.

"18 tuần ạ."

"Rồi bao giờ cưới?"

"Dạ?"

Jungkook nghe tới chữ cưới mặt bất giác hồng hồng, cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Mẹ hỏi bao giờ thì cưới? Nhà bên đó bộ định để thế này đến lúc đứa bé ra đời luôn à?"

"Không có đâu mẹ..."

Jungkook rối rít phủ nhận, nhưng cậu cũng không biết dự định của nhà Taehyung là như thế nào. Kể cả hắn cũng chưa nói năng gì với cậu, giờ này bị hỏi tới chỉ có đường nín thinh.

"Vậy thì khi nào đây?"

"Con không biết..."

Jungkook thành thật khai báo xong thì mím môi ngồi đợi tiếp.

Ánh mắt của ba Jeon dừng lại trên chân cậu từ nãy tới giờ, Jungkook đương nhiên biết chuyện đó, im lặng chờ đợi câu hỏi đáng sợ tiếp theo.

"Còn cái này là sao đây? Bị lúc nào?"

"Con bị ngã...."

"Ba mẹ biết một nửa sự thật rồi đấy, con liệu mà thành thật đi."

Jungkook nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh. Đắn đo một lúc vẫn chưa nói được cái gì.

"Con bị bắt cóc đúng không?"

"..." Lắc đầu.

"Kim Taehyung đâu, sao nó không bên cạnh con?"

Jungkook không biết nên nói chuyện này thế nào mới phải, im lặng nghĩ cách nói đỡ cho Taehyung.

"Nó rốt cuộc có yêu con hay không vậy?"

Jungkook lập tức gật đầu chắc nịch.

"Vậy mà lại để con gặp nguy hiểm thế này à?"

Mẹ Jeon bực mình quát to.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi mày cũng giấu luôn cả ba mẹ, có phải đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm đúng không?"

Jungkook giật mình bởi tiếng la của mẹ, cậu không biết mẹ sẽ giận đến như thế. Thường thì ba Jeon vẫn luôn nói đỡ cho cậu nhưng lần này thì chỉ im lặng không nói gì.

Jungkook còn đang lấy hơi để trả lời, ai ngờ mẹ Jeon lại nóng nảy chốt hạ một câu làm cậu choáng váng.

"Đi về Busan, không cưới xin gì cả!"

_____________

Xin lỗi vì sự ngâm fic lâu ơi là lâu của tui. Bảo thi xong thì rảnh ai ngờ nó lại bận còn hơn hồi trước, tới giờ mới rảnh mà ngoi lên up chap đây hiuhiu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net