43. Hai chúng ta (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nhận lời cầu hôn bất ngờ như thế, mặc dù có hơi giận vì bị Taehyung làm cho lo lắng nhưng phần hạnh phúc và mãn nguyện vẫn chiếm thế áp đảo. Đêm đó về nhà, Jungkook thậm chí còn không thể ngủ nổi, cứ lâu lâu lại đưa tay ra ngắm nghía chiếc nhẫn một lần khiến Taehyung phải buồn cười.

"Em sao đấy, ngủ không được hả?"

"Em vui." Jungkook nói nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dính chặt trên chiếc nhẫn không rời nửa giây, điều đó khiến Taehyung cảm thấy rất hạnh phúc.

"Anh cũng vui."

Taehyung cười dịu dàng ôm cậu vào lòng, bắt chước cậu cũng săm soi thứ tương tự trên tay mình. Quả thật là thứ này có thể khiến cho những người đang yêu như hai bọn họ nhìn hoài không chán.

"Jungkook."

"Dạ?"

Người thương có vẻ đã sắp buồn ngủ, cặp mắt tròn to lờ đờ gần như muốn khép lại sau một ngày dài mệt mỏi, Taehyung hôn lên khắp mặt cậu, từ trán xuống mi mắt, sống mũi cho đến đôi má hồng hào bầu bĩnh rồi tới phiến môi mọng ngọt ngào. Buông lời dụ dỗ.

"Ngày mai mình cưới luôn nha em."

...........

Sáng sớm khi Jungkook còn đang say giấc nồng trong chăn ấm thì đã bị một loạt âm thanh ồn ào từ bên ngoài làm cho tỉnh ngủ, cậu ngồi dậy dụi mắt, Taehyung thì đã rời đi từ lâu. Cậu thoáng chút buồn, ngồi trên giường ngẩn ngơ. Thật ra gần đây Jungkook không hề ngủ nhiều, giờ cậu thức dậy cũng không hề trễ thậm chí còn sớm hơn trước kia, khi mà Taehyung vẫn thường hay đánh thức cậu bằng một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, nhưng gần đây hắn cứ luôn đi sớm về trễ, ngay cả khi đêm qua hai người đã có một màn cầu hôn đáng nhớ thế nào, cậu cứ nghĩ sáng nay sẽ được gần bên người thương một chút chứ.

Cảm giác tủi thân khiến mũi Jungkook hơi chua, cậu nhìn điện thoại trên tủ đầu giường một lúc, thật muốn nghe thấy giọng của Taehyung ngay bây giờ.

"Jungkook à, dậy đi con!"

Bên ngoài là tiếng gọi của mẹ Jeon làm Jungkook giật mình, cậu ngơ ngác khi mẹ tự nhiên đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một đôi nam nữ ăn mặc hết mực sành điệu. Cậu còn đang không hiểu nguyên nhân xuất hiện đột ngột của mẹ mình thì bà đã tiến đến kéo cậu dậy.

"Trời ơi thằng bé này, mau đi đánh răng rửa mặt đi con!"

Jungkook đần mặt bị bà đẩy vào phòng tắm, cậu ngờ ngợ nhớ đến gương mặt của 'cô gái' có vóc dáng cao ráo mà mình dường như đã gặp qua ở đâu đó, vừa làm vệ sinh trước sự hối thúc của mẹ Jeon.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook nhạy bén phát hiện trên chiếc giường lớn của cậu và Taehyung xuất hiện một bộ suit màu trắng, cậu còn đang ngờ ngợ về suy nghĩ của mình thì 'cô gái' kia đã tiến đến chỗ cậu, tự nhiên vỗ lên vai cậu một cái.

"Jungkook còn nhớ tôi chứ?"

Giọng thế mà lại là đàn ông à? Jungkook trố mắt nhìn người trước mặt mình, vóc dáng cao ráo được tôn lên nhờ vào chiếc quần ống loe và áo sơ mi khoét ngực sâu. Ngoại trừ mái tóc dài mượt mà có sắc vàng óng ả khiến Jungkook hiểu lầm, người này chẳng có điểm nào là nữ tính yểu điệu nữa cả.

"Anh là..."

Jungkook có chút xấu hổ gãi mũi mình, mẹ Jeon ngồi một bên buồn cười.

"Nhà thiết kế đồ cưới cho con đấy con trai."

"A.."

Jungkook đỏ mặt nhìn người nọ đang cười tủm tỉm với mình, bên cạnh anh ta còn có một cậu trai dường như trạc tuổi với cậu, mặt mũi khá thanh tú từ đầu tới cuối vẫn chưa dám lên tiếng.

"Đây là người yêu tôi, chuyên viên trang điểm."

Trong đầu Jungkook uỳnh một tiếng, cậu nhìn nhà thiết kế kia từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Trời ạ, còn không phải cái người hôm qua làm cậu ghen bóng ghen gió với Taehyung đây ư.

"Mẹ ơi, đừng nói với con là...."

Jungkook ngờ vực nhìn hai người nọ rồi đánh mắt sang phía mẹ mình, ngay lập tức nhận được ánh mắt vui vẻ của mẹ.

"Ừ, con mau thay đồ đi, ba con đang ở bên ngoài đợi đấy."

Jungkook thật sự không biết nên khóc hay nên cười trước những người này nữa, làm chuyện gì cũng khác bình thường thì mới vừa lòng hả dạ. Cậu buồn cười nhớ đến những lời Kim Taehyung nói một cách chắc nịch đêm qua, lúc đó cậu còn tưởng đó là mơ nữa đấy.

"Jungkook thử bộ này trước đi."

Joe nói với cậu bằng nụ cười thân thiện, trên tay anh ta là bộ suit mà Jungkook đã thấy lúc nãy. Cậu nhìn nó một chút rồi lại cúi xuống nhìn cái bụng đã cao lên không ít của mình, mặt bỗng dưng đỏ lên. Mặc suit trong bộ dạng thế này có kì cục lắm không?

"Yên tâm yên tâm, chồng yêu của cậu đã dặn tôi rất kĩ rồi không có chuyện cậu kém sắc hơn cậu ta đâu, haha."

Mặt cậu còn chưa hết đỏ lại bị trêu lần nữa, Jungkook bĩu môi ngượng ngùng đi vào phòng thay đồ.

Quả thật như lời Joe đảm bảo, không biết là Taehyung đã lén lấy số đo gần đây của cậu khi nào, cảm giác mặc vào vô cùng dễ chịu vừa vặn. Chất liệu được dùng từ len cao cấp do đó mà trọng lượng cũng rất nhẹ rất phù hợp với những người như Jungkook. Cậu đứng trước gương yên lặng một lúc, ngắm nhìn ve áo được may bằng lụa cùng màu, dọc theo đường biên còn tinh tế đính lên những viên đá nhỏ xíu xinh đẹp trong lòng không khỏi vừa hạnh phúc lại vừa hồi hộp nôn nóng.

Mẹ Jeon giúp cậu đeo nơ, sau khi được make up bởi bàn tay đầy chuyên nghiệp của chàng trai hay ngượng ngùng kia, Jungkook cùng mẹ đi ra xe. Trước cổng biệt thự là một đoàn xe đều gắn hoa cưới, Jungkook mặc dù đã quen với phong cách làm việc gì cũng khác người của ba mẹ và Kim Taehyung nhưng cũng không ngăn nổi kinh hỉ của bản thân trước sự hoành tráng này. Ngồi trên xe hết nhìn ra ngoài đường lớn rồi lại ngây ngốc nghĩ đến Taehyung cũng đang trong bộ suit tương tự và chờ cậu ở lễ đường, lòng Jungkook nhộn nhạo chỉ mong bây giờ mình có phép dịch chuyển tức thời.

Taehyung giờ này cũng chẳng khác cậu là bao, đứng trước chiếc gương lớn đã gần một tiếng nhìn tới nhìn lui hình ảnh phản chiếu của bản thân, chốc chốc lại quay sang hỏi han hai anh chàng họ Kim đang chim chuột với nhau ở phía đối diện.

"Ôi dào, xem thằng em cậu kìa, ngày thường cứ oang oang cái mồm mà tự luyến thế mà cũng có lúc lo lắng thế này đấy."

Kim Seokjin buồn cười nói, án chừng Jungkook đã sắp đến liền đi đến bên cạnh Taehyung vỗ vai.

"Đẹp trai lắm rồi đó, sửa nữa không khéo Jungkook nó lại nhận không ra."

Taehyung cười, nụ cười với vẻ ngượng ngùng hiếm hoi mà Kim Seokjin và Kim Namjoon rất ít khi nhìn thấy từ con người suốt ngày cà lơ phất phơ, hoặc đeo lên cái vẻ tự luyến mà như Seokjin đã nói. Đúng thật là yêu vào rồi, chẳng có ai là bình thường nữa cả.

Mười giờ sáng, Jungkook chính thức có mặt tại khuôn viên rộng nơi tổ chức lễ cưới. Ba Jeon cùng cậu bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ trải dài. Phía trước cậu là một đôi bé trai bé gái đáng yêu xách trên tay giỏ hoa, mỗi bước đi đều tung lên những cánh hồng xinh đẹp thơm ngát. Jungkook có chút ngẩn ngơ. Cảnh tượng này thật sự đẹp quá, nó khiến cậu cứ như đây là một giấc mơ. Kim Taehyung đang đứng ở đó, trên người là bộ suit với được thiết kế y hệt với cậu. Mái tóc đen mềm mượt mà Jungkook vẫn hay nghịch được vuốt ngược lên lộ ra vầng trán cao tinh anh, Jungkook không hề nói quá đâu, trông Taehyung thật sự như nam chính từ trong truyện bước ra vậy. Không biết Jungkook kiếp trước có từng giải cứu thế giới hay không mà kiếp này lại cưới được một anh chồng cực phẩm như thế.

Vừa bước đi Jungkook lại nghĩ linh tinh, cậu không thể quá tập trung vào con người trước mặt nếu không, chắc chắn bước chân tiếp theo của cậu có thể sẽ vấp phải thứ gì đó khiến cậu gục ngã vì vẻ đẹp trai đã khiến mình mê mẩn không lối thoát. Và Jungkook cũng không biết, dáng vẻ của cậu hiện tại trong mắt Taehyung cũng hoàn mỹ y như thế. Là một chàng hoàng tử bé bước ra từ trong cổ tích, mang gương mặt đẹp đẽ lẫn chút thơ ngây khiến hắn cả đời này khao khát bảo bọc yêu thương.

Khi bàn tay hai người chạm vào nhau, Jungkook mới dường như hoàn hồn lại, ba Jeon đặt tay cậu lên tay Taehyung từ lúc nào, bàn tay của hắn cẩn thận nắm lấy tay của người nhỏ hơn bước đến nơi cha sứ đang đứng.

Trước hàng trăm vị khách đang ngồi bên dưới, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mười ngón tay đan vào nhau, trịnh trọng đọc lời tuyên thệ.

"Tôi, Kim Taehyung, nhận Jeon Jungkook làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời."

"Tôi, Jeon Jungkook, nhận Kim Taehyung làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trong anh suốt đời."

Lời tuyên thệ kết thúc, hai người nhìn nhau cười. Cha sứ tuyên bố hai người đã là của nhau, trước sự chứng giám của tất cả mọi người, ngón áp út bên tay trái, con đường đi tới tim được đeo vào chiếc nhẫn cưới như một sự ràng buộc ngọt ngào chứng minh hai chàng trai giờ đây đã thuộc về nhau. Nụ hôn diễn ra như kéo dài đến vô tận.

Park Jimin và Jung Hoseok là vỗ tay nhiệt tình nhất, bên cạnh bọn họ là Kim Namjoon liếc tới liếc lui thừa lúc mọi người đang bấn loạn vì nụ hôn của cặp vợ chồng nhà nọ, bạo dạn đưa môi mình đặt lên má Seokjin một cái rồi lại cuống cuồng xấu hổ, bị kẹp giữa thì là Min Yoongi vẫn yên lặng mỉm cười giúp bọn họ lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất.

Trên tay Jungkook không biết từ khi nào ôm một bó hoa dạ lan hương màu tím thơm ngát, Taehyung nói đây là món quà mà Han Daewon gửi đến cho hai người. Y và Lee Jisung không thể đến dự đám cưới vì đang trên đường bay đến Pháp trong dự án mới của Jisung. Jungkook biết có lẽ sẽ khó nếu như y đứng trước mặt bọn họ nói chuyện như trước kia. Cậu không hiểu nhiều về ngôn ngữ của hoa, nhưng ít nhất thì vẫn biết dạ lan hương mà người bạn thuở nhỏ gửi đến cho mình là gì. Đó là một lời xin lỗi.

..........

Hai năm sau.

"Ba, ba ưi!"

Tiếng gọi trong trẻo của bé con vang lên khiến tim người đi đường phải mềm nhũn. Trên người bé là bộ đồ con gấu màu trắng, đôi chân ngắn ngủn mập mạp đang cố gắng bước nhanh về phía hai người ba đang tay trong tay mỉm cười ở phía trước. Cục bông ấm ức vừa chu chu cái môi nhỏ, gọi mãi mà chẳng ai thèm để ý bé gì cả.

"U hu hu, ba ba hong thương Hyunie gì cả!"

Vừa mới hớn hở đòi chạy một mình, đến lúc đuổi không kịp thì đứng một chỗ tu tu khóc ăn vạ. Jungkook dở cười giật giật tay Taehyung đang cầm bong bóng bay đi tới chỗ bé con.

"Nè, anh tới dỗ con đi, không biết đâu."

"Rồi rồi anh đi ngay đây."

Ông bố nào đó cười hề hề cầm bong bóng lăng xăng chạy tới ôm bé con đang làm nũng nhà mình lên, cưng chiều hôn lên cặp má bánh bao y hệt người nào đó. Jungkook thì đứng bên cạnh dùng khăn sữa mềm mềm lau sạch nước mắt cho bé.

"Hyunie nín đi nào, bố với ba thương thương nè."

Taehyung vỗ vỗ cái lưng nhỏ xíu của con, bé cưng biết mình được dỗ dành nên càng làm nũng hơn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cần cổ Taehyung.

"Hyunie ăn kem, ăn kem là nín khóc liền!"

"Con giỏi nhỉ, đòi ăn nữa à? Có thấy cái bụng bự chưa hả?"

Jungkook nhéo nhéo cái má vừa được bố bé hôn lấy hôn để, miệng cậu thì cười không ngớt. Cục bông nhà hai người lúc nào cũng vòi vĩnh đòi ăn lung tung, nhưng mà hễ nhắc đến cái bụng bự là có dụ ăn bao nhiêu cũng không ăn nữa. Bé sợ mập, mà mập rồi sẽ hết đẹp trai, hết đẹp trai thì mấy bạn nữ hông theo bé nữa.

Bé con mếu mếu nhìn bố Taehyung cũng đang nín cười sắp chảy nước mắt, khuôn mặt mũm mĩm lại chực nhăn tít.

"Thôi mà thôi mà, hay bố dẫn hai người lên cầu kia chơi nhé, trên đó có mấy cái khóa đẹp ơi là đẹp!"

Cây cầu mà Taehyung nói chính là Pont des Art. Gia đình nhỏ hiện tại đang vi vu bên trời Tây, mà cụ thể hơn chính là tại nước Pháp lãng mạn mà Jungkook vẫn luôn muốn đến, nơi bắt đầu tình yêu của hai con người ngốc nghếch.

Một tay bế Hyunie, bóng bay giao cho bé con giữ, tay còn lại thì đan chặt với tay Jungkook dang đỏ mặt đi một bên.

"Bố kể Hyunie nghe chuyện này nhé, hồi xưa ba con làm nũng bố ở chỗ này nè, xong bố còn mua kem để dỗ ba Jungkook đó."

Bé con chun mũi cười khanh khách, mấy cái răng sữa lộ ra như mấy hạt bắp non làm tim hai người muốn mềm nhũn.

"A, ba Jungkook lớn rùi còn làm nũng."

Jungkook nhéo nhéo mặt hai người, bĩu môi.

"Em thích làm nũng vậy đó, làm nũng thì sao hả?"

"Làm nũng thì anh thương." Kim Taehyung cười gian, hôn chóc lên đôi môi đáng yêu đang giận hờn.

"Hyunie cũng thương nữa!"

Cái miệng nhỏ xinh cũng tranh với bố hôn hôn lên mặt ba mình một cách nhiệt tình.

Hoàng hôn dần buông, những tia nắng cuối ngày vẫn còn quấn quít trên vai những người đi đường, những cặp đôi đang cùng nhau treo trên cầu chiếc khóa tình yêu. Và sưởi ấm cho gia đình nhỏ đang đứng giữa cây cầu, tiếng cười hạnh phúc làm biết bao người ghen tỵ.



HOÀN.


02212021. 

Lam


___________

Úi giời ơi cuối cùng cũng viết xong chap cuối rồi hê hê. Truyện đến đây là hoàn rồi, trời ơi vậy mà tui vẫn còn không tin được đấy. Ấu mài gót.

Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tui, kiên nhẫn chờ tui ra truyện rồi còn comment nhiệt tình. Nói thật thì văn phong của tui không có hay gì mấy, tui lại còn lười nữa :33 nhưng mà dù thế mọi người vẫn đọc, tui hạnh phúc lắm á.

Xin lỗi vì tui nói chuyện lời lẽ không được hoa mỹ, haha. Thật ra thì mấy lời trịnh trọng nghiêm túc không có phù hợp với tui lắm, tui cũng không biết nói gì cả. Chỉ là muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người, vô cùng, vô cùng cảm ơn.

Tác phẩm đầu tay của tui về Taekook, tới đây là hoàn thành rồi. 

Thôi lảm nhảm nhiêu đó, rồi đợi tui up Extra nhé. À còn bơi qua mấy fic khác của tui hóng tiếp nhé. Hihihihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net