#3 Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-5h25-
Cả đám bu lại suy nghĩ về sự xuất hiện kì lạ của chiếc điện thoại.Namjoon nó rằng ở gần khu của họ cũng có vết máu đông lại trên vách tường.Trong khi khu vực của Jungkook và Taehyung ,hàng rào cây cối và những hình phong ấn tại khu đấy đều bị xóa.
-Khoan đã khu của em không phải gần văn phòng của thầu hiệu trưởng sao.-Seokjin nhìn Taehyung
-À bọn em đã kiểm tra phòng của thầy,Thầy ấy không có trong phòng,tuy nhiên lớp kết giới bảo vệ đã bị xóa nên em và Taehyung đã vẽ lại,sau đó đặt bom hơi nước thánh cho nó phủ lên toàn bộ các vật dụng trong phòng-Jungkook lấy chiếc bánh mì kẹp trong tủ lạnh ra vừa nhai vừa nói
-Bọn anh nhặt được chiếc điện thoại vỡ nát này ,anh nghĩ nó liên quan đến vụ án.-Yoongi đặt chiếc điện thoại ra giữa
-Hoseok chuyên môn của cậu này đừng có ăn nữa.-Namjoon í ới gọi Hoseok đang nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh trong bếp
-Ờ ờm-Hoseok lau miệng rồi nhanh chóng đến chỗ 5 người đang săm soi cái điện thoại
Cắn một vết nhỏ đủ để màu rỉ ra Hoseok quẹt nó vào mảnh giấy đã vẽ những hình thù.
-Cánh cổng kết giới đã mở ,hỡi những đứa trẻ mang lại sự lạc quan,ta triệu hồi ngươi Hopecriver
Từ không trung có 2 đứa nhóc sinh đôi xuất hiện,mặc bộ quần áo màu vàng,cả hai đứa đều cười rất tươi.
-Lâu rồi không gặp nhỉ Hopecriver-Yoongi cười

-Hobi hobi-Hai tinh linh cười lại với Yoongi
-Hopecriver hai em có thể phụ hồi cái này không-Seokjin đẩy chiếc điện thoại lại gần
-...-Hopecriver nhìn chăm chú một hồi thì tiếp tục nở nụ cười tươi(đúng là tinh linh của Hoseok có khác)-Hobi hobi
Sau đó hai tinh linh nắm tay nhau truyền năng lượng để hồi phục lại chiếc điện thoại cũ.Các vết nứt gần như liền trở lại,chiếc điện thoại trở lại hình dáng ban đầu.Cả bọn lao đến mở nguồn tìm hiểu,trong khi Hoseok đang chơi với tinh linh của mình(--_--).Có một đoạn ghi âm ngắn trong lịch sử sử dụng điện thoại.Namjoon ấn vào nút màu đỏ trên màn hình.Một tiếng hét vang lên,tiếp theo là những lời van xin ,giọng nói ồm ồm nói ra những lời gì đó, và cuối cùng nó kết thúc bằng tiếng hét thất thanh một lần nữa,những giây cuối cùng chỉ còn đọng lại tiếng mưa.
-Giọng thầy hiệu phó ...có phải không nhỉ-Jimin mặt cắt ko còn miếng máu
-Tại sao chiếc điện thoại này lại xuất hiện phía Tây học viện nhưng vết máu lại ở Tây Nam-Namjoon xoa cằm
-Theo em thì thầy hiệu phó bị đột kích ở khu vực Tây Nam nên ở đó có vết máu,kí túc xá nằm gần khu phía Tây .Hung thủ đem xác các thầy tới đây với mục đích gì đó vì vậy chiếc điện thoại đã rơi tại khu đấy.Sau khi đem lên tầng thượng thầy ấy bị đập dập tay chân và bị dao đâm xuyên phổi.Rồi quăng xuống dưới đất-Taehyung suy luận
-Ồ ...yah Kim Taehyung lâu lắm mới thấy cậu vận dụng cái đầu đó-Hoseok cười giễu cợt
-Chuyện này có quá nhiều uẩn khúc...tại sao nơi xuất hiện án mạng đều từ kí túc xá chứ
Câu nói của Jimin làm không gian trở nên tĩnh lặng hơn.Tất cả nhìn nhau,7 người mỗi người một suy nghĩ.Bỗng tiếng thét kinh người của ai đó phá vỡ không gian tĩnh lặng lần đầu tiên của cả bọn.Cả đám vắt giò lên cổ mà chạy xuống dưới nơi phát ra tiếng thét.Ở gốc cây gần kí túc xá,bác bảo vệ ngồi bất động mặt mày tái mét,mắt giãn to hết cỡ như vừa thấy một thứ kinh khủng xảy ra.Yoongi đến bên cạnh vỗ vào vai bác bảo vệ đang thất thần
-Bác bảo vệ....bác có sao không?
-Eun...eu..eunmin -bác lẩm bẩm
-Sao cơ ạ
Bác bảo vệ già lại hét lên một lần nữa,tay bó đầu thật chặt miệng liên tục nói câu xin lỗi với người nào đó tên là Eunmin,rồi ngất lịm đi.Cơn mưa một lần nữa lại ào xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net