~20~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ" Duy Minh òa khóc, lao vào trong lòng mẹ, Phác phu nhân rơm rớm nước mắt vỗ về hắn " tình yêu đâu có phân biệt gì, người nào phải cỏ cây, có tình thì sẽ đến với nhau, chỉ trách, các con sinh ra nhầm thời, để những tên cổ hủ đó áp đặt lên các con nhưng triết lý có thể thay đổi, thuận theo thời thế."

Những lời nói của Phác phu nhân như liều thuốc an thần với Phác Duy Minh, hắn có thể nghĩ thoáng hơn, thoải mái hoạt động hơn, không ra khỏi phủ có sao, mọi thứ hắn cần trên thế giới này đã ở ngay bên cạnh hắn, Duy Minh, hắn cần gì quan tâm miệng lưỡi người đời?

Dựa trên căn cơ nửa năm nay Phác Duy Minh xây dựng, Phác gia bắt đầu phát triển ở kinh đô, buôn bán phát đạt hơn, công việc càng ngày càng bận rộn, tâm trí của Duy Minh cũng bị phân tâm nhiều, thi thoảng Kim Thế Hưng sẽ tới, ngồi một nén hương hoặc bữa cơm rồi lại rời đi.

Không một lời yêu nhưng hành động lại đầy ắp mật ngọt.

" Duy Minh"

" hửm??" Phác Duy Minh ậm ừ, đầu cũng chẳng ngẩng lên " sao thế??"

" ngày mốt dạo chơi một chuyến đi" Kim Thế Hưng vẫn mài mực đều tay.

" ngày mốt???" Duy Minh ngẫm nghĩ " ta cũng không chắc nữa"

" giờ ta mới biết, hóa ra Bách thiếu cũng có thể vì mấy đồng bạc mà bỏ rơi ta" y thở dài làm Duy Minh bật cười " đúng vậy, ta phải kiếm nhiều bạc để nuôi tướng công nhà ta chứ"

" vậy ta có thể hỏi, tướng công nhà ngươi là ai không?" đôi mắt y nheo lại.

" là một vị tên Kim Thế Hưng, ngươi có biết không??" Duy Minh chống cằm nhìn người trước mặt đỏ bừng mặt mũi, hắn bật cười khanh khách càng khiến Kim Thế Hưng đỏ mặt càng tợn.

" được thôi, kiếm tiền kiếm cả đời, còn mỹ nhân buồn thì gia khó dỗ lắm" Duy Minh thôi cười lại tiếp tục tính toán " ngày mốt nhé"

*

Ngày mốt không nắng không mưa, rất đẹp trời, phù hợp đi dạo chơi.

Hai bóng người, hai chiến mã, phóng băng băng trên đồng cỏ bao la, tiếng cười của Duy Minh vang vọng trong không khí.

Đến trưa, hai người dựng tạm một căn lều nhỏ tránh nóng, nướng gà ăn với nhau vui vẻ. Ăn uống no nê Phác Duy Minh lại kéo Thế Hưng đến một cánh đồng hoa dại, một nơi tuyệt đẹp bị người đời lãng quên, rất yên bình.

Duy Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh thản đã lâu chưa có, hắn nhìn trời, thật mong giây phút này có thể kéo dài thật lâu, thật lâu, lâu..một chút..?

Một tiếng gió truyền tới, Duy Minh chưa kịp định hình, thì một bóng đen đã nhanh hơn hắn.

Bóng người từ phía sau lướt tới trước mặt hắn rồi ngã đè lên người Duy Minh,hắn theo phản xạ hắn ôm lấy người ấy, bàn tay cảm nhận được ướt ướt, hắn đưa tay lên nhìn, màu đỏ, máu??

" Thế... Hưng?? Thế Hưng!!!!" đại não hắn vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng nỗi lo lắng vẫn tràn lan trong lòng hắn.

Tiếng cười trầm thấp khe khẽ vang bên tai " nương tử của ta...sao lại..bất cẩn..thế..hửm.." tiếng nói cứ nhỏ dần rồi biến thành tiếng thở mỏng manh.

" người đâu??? Người đâu!!!! Mau tới!!!!"

*

Bước chân vội vã, tiếng người huyên náo, chạy loạn trên hàng lang.

Phác phủ náo loạn.

Bởi sự xuất hiện của Kim phu nhân.

Trong tiền sảnh tiếp khách, hai người phụ nữ đối mặt với nhau, một đứng một ngồi, không khí cực kỳ căng thẳng.

" Kim Thế Hưng" Phác phu nhân mở miệng " là con trai ngươi??"

" phải" Kim phu nhân thừa nhận.

" việc này là một tay ngươi dàn xếp??" Phác phu nhân lại hỏi.

" Thế Hưng, nó..."

" trả lời câu hỏi của ta!!!" Phác phu nhân ném tách trà trong tay, nước trà văng tung tóe, dính hơn phân nửa vào bộ y phục đắt tiền của Kim phu nhân khiến bà ta giật mình.

" phải" Kim phu nhân vẫn thừa nhận " tỷ tỷ, nể tình chúng ta từng hầu chung một chồng, làm ơn cho ta biết con trai ta.."

" không chết được" Phác phu nhân lạnh nhạt nói " hầu chung một chồng??" như nghĩ ra điều gì " Kim Thế Hưng là con trai Kim Tại Thành??"

" đúng vậy.." hai người phụ nữ cùng im bặt.

Thế chẳng phải, ......

" tiễn khách"

Phác phu nhân đứng dậy, không ngoái đầu nhìn lại, mặc kệ tiếng gọi í ới, la hét của Kim phu nhân phía sau.

Vừa bước vào sân trong, còn chưa đến hậu viện đã thấy Phác duy Minh đứng như trời trồng ở cửa ngách.

Thân hình run rẩy.

" con...." Phác phu nhân vội chạy đến.

" cha con là ai??" giọng hắn thều thào như từ phương xa truyền đến.

" Duy Minh, Tiểu tiểu* của mẹ"

" mẹ, trả lời con đi" nước mắt hắn trào dâng " cầu xin người, hãy nói cho con biết" hắn như người chết đuối cố gắng cứu vớt lấy ngọng rươm cứu mạng cuối cùng " xin người, cha con, là ai??"

" Phác Duy Minh, con nghe rõ cho ta, cha con là Kim Tại Thành, Kim Tại Thành cha của Kim Thế Hưng" Phác Minh Nghi như dùng hết sức mình nói cho con trai bà nghe về một cái tên bà đã vứt bỏ hai mươi mấy năm nay.

Duy Minh như ngã quỵ, cả người lảo đảo không còn sức lực, hắn khóc không thành tiếng, quỳ rạp dưới chân Phách Minh Nghi.

Trời vẫn đẹp, những đám mây lang thang vẫn lững lỡ trôi, chẳng quan tâm đến thế sự ở đời. AI nói ngày buồn nhất là ngày mưa rơi??? Nếu thật như thế, vậy hôm nay có phải là ngày buồn nhất không???

Có lẽ là không, mà là ngày đau khổ nhất.

_________________________

*Min trong tiếng Anh là nhỏ, bé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC