~64~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Bách Nguyệt nhét vội miếng lương khô vào miệng, gã là đệ tử ngoại đạo mới được thu nhận, đột nhiên nổ ra cuộc chiến giữa các Môn phái chính giáo với Ma giáo, gã đã thu dọn đồ đạc xong xuôi định bỏ trốn trong đêm thì bị kéo đi đánh trận.

Gã khổ không nói hết, đành cắn răng đi theo, tính thời điểm thích hợp thì đào ngũ bỏ trốn.

Gần lên đỉnh Ngọc Sơn nhưng mà gã hèn, không dám đi, nhìn nhị sư huynh mặt than luôn kè kè đốc thúc mọi người làm gã sợ đến run rẩy.

Cả đoàn người tiến đến cửa điện Ma Công thì dừng lại, gã cũng dừng lại theo, mấy vị đi ăn to nói lớn bắt đầu nói đạo lý, gã nghe đến buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà không dám ngáp, bèn lôi lương khô ra, mà cũng không dám nhai, chỉ có thể bỏ vào miệng ngậm, hơi khô nhưng có còn hơn không.

Một tiếng cười len lỏi đến bên tai gã " vậy sao??"

Tiếng cười thật hay, khiến gã đang cúi đầu ngậm lương khô bất giác cũng phải ngẩng lên để nhìn, qua mấy trăm cái đầu đen đen hướng mắt lên ở nơi bậc tam cấp dài mấy trâm bậc, có một bóng áo đỏ đang ở đó. Dù gã có tu vi yếu kém thật, nhưng không đến nỗi mới mấy trăm thước đã không nhìn thấy.

Nam tử đang khoác một chiếc áo đỏ rực như hỷ phục, tùy ý nằm trên bậc tam cấp, mái tóc nửa bộc nửa buông, có những sợi tóc như đùa nghịch mà tùy ý tung bay, người này ngả ngớn cực kỳ, đứng xa như hắn còn nhìn thấy đôi chân trắng nõn của hắn vắt vẻo như trêu ngươi, bảo sao mấy lão đầu trên kia lại đỏ mắt. Tay hắn đang vân vê một miếng ngọc bội trắng không rõ hình thù, nhưng chất ngọc là loại thượng hạng, màu sắc rất trong, bán ra ngoài cũng phải mấy lượng vàng.

" xông lên" tiếng hô hào đột ngột vang lên làm Bách Nguyệt giật bắn, miếng lương khô trong tay cũng rơi bộp xuống đất, gã lúng túng rút kiếm cũng " aaaaa" tiến lên, sau đó nhận một kiếm lăn đến bên sườn núi, đầu đập vào đá, bất tỉnh nhân sự.

Bên tai vang lên tiếng ing ing, Bách Nguyệt mở mắt, ánh mắt gã lờ đờ, gã bị một kiếm đâm vào mạn sườn bên phải, gã run run lấy kim sang dược ra cầm máu trị thương. Bách Nguyệt nằm sấp trong lùm cỏ, hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh, lúc này trận chiến đã đến hồi sống chết, hai cái bóng màu đỏ bị vây khốn trong vòng vây. Bách Nguyệt hơi nghi hoặc, hai sao???

Gã cố gắng nhìn rõ hơn một chút, nhưng dưới tác dụng của kim sang dược, gã lại đau đến lịm đi.

*

Phác mân hơi thở dốc, khốn nạn, chính phái cái mẹ gì chứ, chơi chiêu bẩn thế ai chơi lại. Hắn chống kiếm đứng dậy, thu liễm hết vẻ mị hoặc gào lên " đến đây, ta xem hôm nay các ngươi có bản lĩnh gì???"

Linh lực đỏ rực truyền vào thân kiếm, cả người hắn như bừng sáng lên, cả đám người bu lại, mỗi người chĩa hắn một kiếm cũng không làm gì được hắn.

Phác Mân định công kích thêm một câu thì nghe một người gào lên " bày trận"

Bỗng chốc, cả toán người sắp xếp có trình tự, niệm pháp quyết.

Ôi, đm, Phác Mân định nhảy tránh đi, thì bị một cái lưới trong suốt vây lại. Hắn vận động linh lực chém ra một kiếm, tấm lưới như chiếc gương phản trả lại hắn, Phác Mân bị phản phệ, phun ra một ngụm máu cả người rơi bịch xuống pháp trận.

Cái thứ quỷ này như một cái bẫy dính, bao vây lấy hắn, trói hắn lại, khiến hắn không thể cự quậy, như súc vật chuẩn bị lên thớt. Một địa hán tử thô khệch tiến đén, cười khà khà " Ma giáo, ngày tàn của ngươi đến rồi"

Xung quanh cũng vang lên những câu tương tự, hắn thấy hán tử này, đang, cởi tiết khố???

Mắt hắn như nứt ra, cái đ** gì??? Ta đ** cả lò nhà nó, giờ nào rồi mà còn chơi cái trò này, những tên súc vật này có thật là chính phái không vậy. Đánh không lại thì hãm hiếp.

Đùa chứ.

Phác Mân âm thầm nắm chặt tay, trong đầu nhẩm một pháp quyết, chỉ cần tên này vừa nằm xuống là hồn phi phách tán trong chính pháp trận này luôn.

Nhưng mà không như là mơ.

Hán tử kia còn chưa kịp thoát xong nút quần, một đạo ánh sáng đã đánh tan mắt trận, khiến tên kia ngẻo ngay tại chỗ, mấy người thi hành trận pháp thì bị phản phệ đến thất khiếu chảy máu.

Phác Mân ngơ ngác mở mắt, đối diện ngay với một khuôn mặt còn khó giải quyết hơn tình huống trước mắt. Hắn rụt cổ ha ha cười khan " Kim kiếm khách"

Nhưng cũng chẳng kịp để Kim Hanh kịp nói câu gì, các đệ tử chính phái đã lao lên, tách hai người họ ra, nhất thời bị cuốn lấy đao kiếm, Kim Hanh sầm mặt, hất tay một cái mấy tên đệ tử tôm tép này ngã ngựa hết cả ra, y một đường xông thẳng đến trước mặt Phác Mân. Thật hiếm khi hắn không ưỡn ẹo làm trò để thoát tội chỉ ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ chờ y đến hỏi tội.

Nhờ vậy mà cơn tức của Kim Hanh giảm không ít.

" ai cho phép ngươi làm vậy??" ánh mắt của Phác Mân rời từ dưới lên, lướt qua ngoại bào đỏ của Kim Hanh rồi dừng trên khuôn mặt đang tức giận mà trừng mắt nhìn hắn.

" sai ở đâu???" một tên đệ tử tiến đến đánh lén, Phác Mân tránh đi, Kim Hanh đâm một kiếm thẳng vào ngực gã rồi rút ra, máu tươi bắn tung tóe.

" ta.." Kim Hanh ôm eo bếch Phác Mân lên, hắn đạp một vòng đá bay mấy tên vừa xông đến " không nên tự chủ trương.

" còn gì nữa??" hai người đổi thành đối lưng vào nhau, đánh trái né phải, phối hợp cực kỳ ăn ý.

" ta..." Phác Mân nhào vào lòng Kim Hanh, y ôm lấy eo hắn, một tay dùng kiếm, xử lý gọn lẹ, Phác Mân dùng pháp lực, mê hoặc mấy con thú đến chơi đùa với đám đệ tử đang buồn chán.

Nhất thời không biết là đang chiến đấu kịch liệt hay đang dạo chơi vườn hoa ngay sân nhà.

Nằm trong lồng ngực Kim Hanh, Phác Mân mới biết linh lực y không ổn định " ngươi bị làm sao vậy?? tại sao linh lực lại toán loạn như vậy??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC