~71~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đệ đệ ta có gì thiếu sót, mong Park công tử bỏ qua cho" ồ, bỏ cái tiếng đệ tức rồi sao. Jimin mỉm cười, nghe gã dông dài khách sáo một đoạn dài, không đáp lại.

Đợi đến khi gã nói hươu nói vượn xong, Jimin mới chống cằm đánh giá gã một lượt " Kim Jaeheung, ngài trở thành người dông dài từ bao giờ vậy???"

" mới đây thôi" gã cười " phép lịch sự"

" nói đi" Jimin nhấc mày " vấn đề ở đây là gì??"

" ngươi vẫn thẳng thắn vậy nhỉ" Kim Jaeheung cười.

" không thì sao?? Ta phải có nghĩa vụ đáp lại chiêu thức của ngài ư???" Jimin nhếch môi " gượm đã" hắn ngăn lời Jaeheung muốn nói " y??" rồi đánh mắt về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung ngồi không đột nhiên bị điểm danh.

Kim Jaeheung vỗ vỗ tay y " không sao, người mình" gã hơi dừng một chút " hơn nữa, ngươi đã thành phu thê với nó, cũng phải để nó biết đôi chút chứ"

" cũng được" Jimin săm soi móng tay mình rồi lại thầm so sánh với móng tay Kim Jaehueng, hơi xấu " ta cũng muốn nói thẳng với các vị luôn, cái vụ tranh đoạt Hoàng quyền này, ta không muốn tham gia, giờ bị kéo vào thế này, cái giá phải trả sẽ cao hơn rất nhiều đấy."

" thành giao" Kim Jaehueng gật đầu.

Jimin bỗng chốc ngồi thẳng người " sảng khoái vậy sao đại gia??"

" nhưng ta cũng có một yêu cầu" Kim Jaehueng tiếp lời " ngươi phải ở bên Taehyung cả đời"

Nụ cười trên môi Jimin vụt tắt " cái gì vậy chứ??? Bảo ta bán thân ư??? ta...."

" gấp năm"

" nguyện ý ở bên Cửu Vương gia" Jimin lẽn bẽn cúi đầu.

Một loạt hành động như chớp mắt, khiến Kim Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì hai người họ đã đàm phán thành công rồi.

" nhưng mà" Jimin hơi tiu nghỉu " ta nhớ hồi còn nhỏ, phu quân của ta đâu có như vậy" được nhận cái lợi ích, gọi phu quân trơn tru hẳn.

Trầm mặc nhìn Kim Taehyung một lát, Kim Jaehueng mới khẽ nói " mẫu phi ta treo cổ ngay trước mặt đệ ấy, cho nên tâm tình đệ ấy không ổn định chút nào, đây được coi là một trong những bí mật của Hoàng thất, bởi người ép chết mẫu phi của chúng ta lại chính là Hoàng đế"

Ân oán tình thù vậy ư, Jimin gật gật đầu vẻ đã hiểu. Hồi nhỏ, cũng chính là lần đầu lập nghiệp của Park Jimin, hắn đã gặp hai huynh đệ nhà này, còn được họ cứu cho một mạng, vậy mà đêm động phòng, Kim Taehyung lại thể hiện như không hề biết hắn, xem ra là di chứng do kinh hãi để lại.

Thật tội nghiệp,

Cũng hợp mắt hắn.

Thôi vậy, coi như Jimin hắn mới có thêm một đứa con trai.

*

Jimin chống cằm, biết là nuôi con trai nhưng mà ngày ngày y cứ mặt than với y như vậy, thì sao mà nuôi??

Xem ra đêm động phòng hắn làm hơi quá, khiến đứa bé này ghim thù rồi. Jimin thở dài, đảo mắt một chút rồi đứng dậy xuống phòng bếp.

Trẻ con thường thích đồ ngọt vậy hắn đành tự mình ra tay thôi, đứng nhào nặn, lăn lăn hấp hấp gần hai canh giờ, Jimin tự tin đặt đĩa bánh vào trong khay. Khóe mắt hắn liếc thấy một cái bóng nhỏ lấp ló ngoài cửa, bèn vẫy nó vào. Đứa trẻ gầy gò rụt rè đi vào, Jimin đặt vào tay nó hai khối điểm tâm rồi bảo " cho ngươi đấy"

Đứa bé không ngờ kinh hỉ đến bất ngờ cứ ngơ ngác nhìn hắn, Jimin xoa đầu đứa bé vẻ cưng chiều, lúc này có một nữ nhân hớt hải chạy đến, có vẻ là nương của đứa bé, thấy hắn đang đứng với đứa bé thì sợ hãi rụt cổ, đứa bé cũng chạy lại chỗ người phụ nữ kia.

" hài tử của ngươi à??"

Nữ nhân kia có vẻ muốn quỳ xuống đáp lời thì bị Jimin ngăn lại " nếu vậy thì kiếm việc nhẹ nhàng cho nó làm, chi bằng quét dọn thư phòng của Vương gia đi, cũng coi như có làm có ăn"

Nữ nhân chực khóc lại muốn quỳ xuống, Jimin lại kéo nàng lên " đi làm việc đi"

Hai mẹ con tạ ơn rồi dắt nhau lui xuống.

Jimin cũng rời bước đến chỗ Taehyung, y đang ngồi họa tranh, thấy hắn bước vào cũng không ngẩng đầu lên, cho đến khi Jimin đặt một đống đồ ăn thơm thơm, choán hết cả chỗ y đang họa. Lúc này Kim Taehyung mới nhíu mày nhìn hắn.

" ta có xuống bếp làm mấy món ăn vui miệng, ngươi thử xem"

" hừm" Kim Taehyung liếc mắt rồi rời đi.

" ngươi không muốn ăn sao??" Jimin hỏi hắn, rồi bỗng hô lên " ấy, Tứ điện hạ"

Kim Taehyung đang cúi đầu tính toán làm sao để bỏ mấy cái đĩa đi nghe thấy vậy thì ngẩng đầu vừa hô một tiếng " ca.." đã bị Jimin nhét một miếng điểm tâm vào miệng, y đưa mắt nhìn quanh, ngoài Jimin làm gì còn ai.

Định nói hắn mấy câu thì phát hiện miệng vẫn còn ngậm miếng điểm tâm, y vội xử lý nó, miếng bánh mềm dẻo, vị ngọt ngọt bùng nổ trong miệng, mùi thơm của hoa cũng theo đó mà lan tỏa khắp miệng, sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt rất nhanh bị y giấu đi.

" ngon không??" Jimin nhìn hắn mỉm cười.

Cái miệng đang phồng lên vì miếng điểm tâm của y trông đáng yêu cực kỳ, làm Jimin muốn bẹo một miếng, y gật gật đầu rồi lại lắc lắc, vốn chỉ là cười mỉm, lần lại Jimin bật cười thành tiếng, cũng thật sự đưa tay lên bẹo má y.

Đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC