CHAP 10: BUỔI DIỄN ĐẦU TIÊN (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jung Hae Sun, Park Ji Min, các cô chuẩn bị ra diễn đi, diễn cái cảnh số 3 ấy!". Ông đạo diễn hô to.

-"Vâng". Cô ta trả lời còn cô thì chẳng nói gì.

Cô bước đến chỗ Hoseok

-"Này, anh có biết chỗ để kim và kéo ở đâu không?".

-"Ở phòng đạo cụ ấy, cô hỏi để làm gì vậy?".

-"Váy để diễn của tôi bị rách, cần khâu lại để tí còn diễn!".

Anh nhìn chiếc váy trên tay cô, đúng là có rách một chút thật.

-"Ừ cô đi nhanh đi".

-"Cảm ơn". Cô mỉm cười rồi hừ lạnh, Hừ, Jung Hae Sun, cô còn to mồm được nữa không.

-"A chị Hae Sun, đến lúc đi diễn rồi đấy chị mặc đồ nhanh đi!".

-"Ừ, chị đi thay nhanh đây!".

Hừ, giả tạo mãi mà không chán à, không phải cô lúc nãy mới nói xấu cô trước mặt mọi người sao?

-"Vâng".

Cô ung dung đi ra chỗ trường quay, đôi môi xinh đẹp nhếch mép lên một đường cong hoàn hảo nhưng cũng không kém phần sắc nhọn khiến cho người nhìn không khỏi ớn lạnh.

-"Cô Hae Sun cũng đến đủ rồi, vậy ta diễn thôi,các cô cũng đọc kịch bản rồi chứ! 1! 2! 3! Diễn, máy quay ra đi!".

Cô là vai nữ thứ thì nữ chính đến sâu đậm vì cô ta đã giết mất hắn, người cô yêu dành cho cả tấm lòng, cô thù tới nỗi muốn giết chết cô ta nên đã giết bố mẹ cô ta và sẽ bị nữ chính tát cho một cái đau điếng, mặc dù cô là nữ thứ nhưng có khi còn nổi bật hơn cả nữ chính....

-"Hờ hờ, không phải cô đã giết anh ấy sao, giờ tôi giết bố mẹ cô không phải là hòa sao?".

-"Cô...im miệng đi, đồ khốn!!!''. Cô ta định giơ tay lên tát thì

Xoạch...

Một tiếng vải xé thét lên...

Miếng vải to đùng làm hở hết phần ngực, cô cười đắc ý, chạy đến bên cô ta, giả vờ quan tâm tranh thủ chọc hơn chục cái kim vào người cô ta.

-"Chị, chị không sao chứ, sao lại như thế này vậy?". Cô càng nói, kim đâm càng sâu rồi lại rút ra, cô giả vờ nhặt miếng vải dưới đất lên rồi đo lại cho cô ta.

-"A......".

Cô ta hét lên một tiếng chói tai, rồi chỉ tay vào mặt cô:

-"Con khốn, là mày, mày xé quần áo tao rồi lại còn đâm kim vào người tao nữa!!!".

-"Chị, sao chị lại nói vậy, em không có làm gì cả, không phải là chị béo quá nên nó rách sao?".

-"Mày...xòe tay ra, chắc chắn những cái kim ấy ở trong tay mày!".

-"Chị à, mọi người đang ở đây, chị nói bé thôi, rồi! Em mở tay ra đây!".

Bàn tay trắng nõn mở ra, bên trong không có một kim nào cả

-"Không...không thể nào, trong này chắc chắn có kim!".

Cô ta lục vãy tường lớp một nhưng cũng không thấy gì cả

-"Thôi đi Hae Sun, đừng giả vờ đáng thương nữa, đổ tội cho người khác như vậy là không được đâu".

-"Nhưng.."

-"Đúng đó, người ta đã có ý tốt mà không đón nhận lại còn lấy người khác đổ tội nữa".

Cô nhếch mép cười khinh, con ngu này, chán thật. Mấy chục cái kim ấy á! Nó đang ở trong đống tóc cô đây này, nhân lúc cúi xuống nhặt vải thì cô đã nhét vào rồi.

Mọi người giải tán, bảo người khác ra diễn cảnh mới, lúc này cô và ả Hae Sun vào trong phòng trang điểm cô mới ghé sát tai cô ta :

-"Chị à, đừng có đụng vào em, em nguy hiểm lắm!''.

Cô cười thân thiện khiến ả ta như bị điện giật mà sợ sệt, không chủ động được mà run lên.

-"Mày...mày..".

-"Thôi chào nhé, tí chúng ta sẽ diễn CÙNG NHAU, mong chị đừng có NÓI XẤU em là đươc, em không thích đâu!''.

Cô hừ lạnh, kẻ tiếp theo mà đã nói xấu cô, là ai đây?

HẾT CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net