CHAP 12: CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhưng chị không đơn giản như em nghĩ đâu!".

-"Ủa, chị biết em nghĩ gì sao?".

-"Không,nhưng chị không hợp với em, với lại em là tiểu thư...".

-"Rồi rồi, việc chị làm Hae Sun bị thương em biết rồi!".

-"Nhưng chị xấu lắm, em chơi với chị là phải thành người xấu giống chị đấy!".

-"Không sao, em sẽ nguyện bên chị!".

-"Em đã nói vậy thì....ừ!".

-"Yeah!!".

Cô cười nhạt, ở bên chị đây...nguy hiểm lắm!

-"Chị à, bao giờ đi shopping với em nhá! Còn đi ăn, xem phim, đi dạo phố nữa!".

-"Ừ". Cô cười nhạt.

-"À, chị phải để lại liên lạc với em nữa chứ, chị, đưa điện thoại cho em! em lưu số cho!".

-"À,ừ đây".

Cạch...cạch..cạch.

-"Được rồi nhé!''.

Đang nói chuyện thì ông đạo diễn đi đến chỗ cô, kéo cô vào một góc của trường quay:

-"Xong rồi, cô bảo anh ta đi!".

-"Bảo chuyện gì?".

-"Tăng lương!!!".

-"À, đây".

......

Hắn đang trong phòng họp, nhận được tiếng chuông thì khó chịu lắm, định mở ra rồi chửi vào mặt cái tên gọi mình thì bỗng nhiên hắn cảm thấy câm nín:

-"Alo"

-"Alo"

-"Có việc gì? Tôi đang bận họp".

-"Tăng lương cho ông đạo diễn,nhanh!".

-"Sao? Sao lại vậy?".

-"6 tháng!".

-"Sao cơ!".

-"1 năm!''.

-"À, rồi, ông ta sẽ có ngay đây!".

-"...".

-''À, mà em tính hai năm không?".

-"Tút...tút..tút".

Mặt hắn tối sầm lại, cô chưa nghe hết đã tắt máy của hắn rồi.

Ở đầu bên kia, ông đạo diễn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra,cái gì mà 1 năm với 2 năm chứ???? Nhưng mà thôi kệ, miễn là có tiền trong túi là được rồi.

-"Xong rồi đấy, còn gì nữa không?".

-"À...không...không".

Ông lắc đầu, quả thật, cái cô này quả thật không tầm thường, mặt đẹp dáng ngon thì thôi rồi, ông chủ "LẠNH LÙNG KIÊU NGẠO" lại còn quỳ dưới chân cô ta, rốt cuộc cô ta xuất xứ từ đâu vậy? Thân thế của cô ta là gì?

Yang Mi chạy đến chỗ cô, hỏi chuyện:

-"Chị, ông đạo diễn nói cái gì với chị vậy?".

-"À không, chỉ là cái vụ lúc nãy thôi!".

-"Cảnh quay hôm nay cũng kết thúc rồi, hai chị em mình đi ăn thôi, em biết quán ăn này ngon cực!".

-"Ừ, chiều theo ý em đấy!".

Thế là cô bị Yang Mi kéo đi lôi lên xe, trên đường Yang Mi bỗng hỏi chuyện:

-"Chị à, chị có thể kể về cuộc đời của chị một chút được không?".

-"Chị á? Chỉ sợ em không muốn nghe thôi".

-"Không sao đâu, em kể trước cho chị nghe vậy!".

-"...". Cô vẫn im lặng.

-"Thực ra...hồi bé khi em mới được sinh ra ở bệnh viện thì em bị người ta đánh tráo với đứa bé khác...".

-".....".

-"Đến tận năm 15 tuổi, do ông chú em ngoại tình rồi mang con nuôi bên ngoài về bị bà ngoại phát hiện thế nên bà kiểm tra tất cả nhóm máu, DNA của tất cả con cái trong nhà rồi điều tra mới biết em là con của ông bà...nhưng....em bị ở ra nhà riêng...vì họ...thích đứa con kia hơn".

Bỗng nước mắt cô bất chợt rơi xuống, cô bé vội nói:

-"Aizz,lẽ ra em không nên kể mới đúng, làm chị khóc mất rồi, sao dỗ được đây?".

-"Chị....không sao!".

Cô bé này, thực chất đã trưởng thành lâu rồi nhưng đôi mắt ấy...vẫn trong sáng thuần khiết như vậy, qua truyện như vậy rồi, sao vẫn còn như vậy được chứ?

Thật kiên cường!!!

Chẳng như cô tí nào cả.

-"Chị, vậy chị kể về bố mẹ mình đi!".

-"Chị không có bố mẹ!''. Cô nói dứt khoát, không nhanh cũng không chậm, dường như đây cũng là chuyện bình thường mà thôi.

-"Sao lại vậy?".

-"Chị được sinh ra thì bị vứt vào trong thùng rác rồi, vì...bố mẹ chị đều muốn đi lấy người mới, do chẳng ông bà mới nào thích chị nên vứt luôn vào só rác cho xong xong! ...".

Cô mỉm cười, ngập ngừng một lúc rồi nói:

-"Nhưng em biết không? Chị khá là may mắn vì không lâu sau mẹ nuôi của chị đã thấy chị mà nhận về nuôi chị đấy!".

-"Chị...chị không hận họ chứ?".

-"Không có, chỉ hơi...thất vọng thôi! Nhưng qua những năm đó , chị nhận ra một điều rằng: 'chỉ có tàn nhẫn mới sống sót khỏi cái thế giới này!'".

-"Ừm,....a..đến nơi rồi chị!".

Chuyện của cô, có điều ngoài chuyện đấy ra, cô không kể về chuyện của hắn năm đó....

HẾT CHAP 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net