CHAP 14: TÔI VỀ NHÀ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra khỏi quán ăn thì thấy hắn với cô gái khác khoác tay nhau đi cùng với một phụ nữ trung niên có vẻ như là mẹ của cô gái kia:

-"Cô, đây là quán ăn của con! Đều là những đầu bếp bên mỹ về nha! Ngon cực kỳ! A....".

Hắn nhìn thấy cô đi từ trong quán đi ra, chết rồi, sao cô lại ở đây? Không thể để cô thấy cảnh này mới được không cô lại nghĩ linh tinh thì chết!Hắn vội vàng gỡ cánh tay cô gái kia ra rồi lại cuống cuồng liếc nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt tím của cô đáng sợ, như đang chửi bới anh: 'A...đồ khốn, thế mà anh bảo chỉ yêu tôi! Chỉ muốn ở bên tôi bla...bla'. ( ổng tự nghĩ ra :) ) Thực chất ánh mắt cô bực mình vì cái tên biến thái ban nãy. Cô gái kia thấy hắn liếc nhìn cô rồi gỡ tay ra rồi liếc nhìn cô, cố tình khoác tay hắn thật chặt, bước nhanh đến chỗ cô:

-"Anh yêu à! Anh tí nữa bón cho em ăn nha!".

Hắn nghe được thì nửa ức giận nửa run người, giận là giận cô không bỏ tay ra được à? Run là cô đang ở đây, sợ cô sẽ hiểu lầm ! Hắn đi ngang cô, cố tình kéo tay cô lại, ra sức giải thích:

-"Em à, không phải như em nghĩ đâu, cô ta với anh không phải là người yêu!".

Cô gái kia thấy thế thì giãy nảy lên:

-''Anh yêu, sao anh lại phủ nhận tình yêu của chúng ta như thế!''.

Bác gái trung niên đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:

-"Đúng! taehyung, sao con có thể như thế!".

Bà ta muốn con gái bà ta gả vào nhà họ Kim giàu có này từ lâu rồi, bây giờ có cơ hội cướp giật thì cướp luôn chứ sao, phải biết nắm bắt thời cơ chứ!

Hắn nghiến răng, hận không thể làm hai mẹ con này câm miệng được. Còn cô, giờ mới nói lại:

-"Ủa, tôi có quen anh sao?".

-"Hả?".

-"Làm ơn bỏ tay ra được không? Tôi còn phải đi về có việc!".

Hắn ngẩn người, sao lại không biết hắn chứ? Giờ hắn mới để ý, trên mặt cô chẳng có gì là tức giận cả, chả có gì ghen cả. Giải thích cho cô làm gì, có là gì của cô đâu . Chính vì thế nên mới phải chinh phục cô !

......

-"Chị à, ba người đó là ai vậy?".

-"Chị không có quen".

-"Nhưng.....vâng".

-''Em,có thể đưa chị đến một nơi được không?''.

-''Vâng, chị đọc địa chỉ đi"

-"Là.....".

Đến nơi, đây là ngôi nhà thân yêu của cô, nơi người mà cô yêu quý nhất đang sống, chính là mẹ nuôi của cô!

Yang Mi trố mắt, đây là ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, sơn nhà bị tróc hết, cái mái được lợp sơ sài nhìn trông không chắc chắn. Chị ấy đến đây làm gì chứ?

Cô bước vào ngôi nhà, gọi một tiếng:

-"Mẹ!''.

Bà xoay người lại thì thấy đứa con gái thân yêu của mình quay về không khỏi vui mừng:

-''Con về rồi à, sao hai ngày rồi mà con chẳng về thế?".

Yang Mi à một tiếng, thì ra đây là nhà mẹ chị ấy

-"Hì, con nói với mẹ rồi, con sẽ đi một năm liền nhưng con sẽ về thăm mẹ thường xuyên với lại con sẽ ở đây với mẹ một tuần luôn !".

-"Trời ơi, tạn một năm kìa! À, mà ai đây con?".

Yang Mi bây giờ mới bừng tỉnh

-"Con chào cô, con là Yang Mi, chị em tốt của chị Ji Min !".

-"À, con bé này có bạn là tốt rồi, may mà gặp người như con đấy, không thì con bé sẽ mãi cô đơn mất!''.

-"Dạ?''.

-"Mẹ!!!".

-"Rồi mẹ thôi, hai đứa vào uống nước đi!''.

-"Vâng".Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên

 Reng....

-"Con xin phép..".

-"Ừ'......

-"Alo".

-"Bây giờ em đang ở đâu? Tôi qua đón!".

-"Tôi về nhà mẹ tôi! 1 tuần mới về được!".

-"Hả??? sao lại vậy?".

-"Tôi muốn về thăm mẹ, không được sao?".

Không phải không được mà là hắn muốn đi cùng cô về gặp mẹ vợ nữa! với lại nhỡ đâu cô đi không về thì sao? Còn hắn nữa, cô đi một tuần hắn sao mà chịu nổi.
HẾT CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net