CHAP 16: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu tao có đăng muộn thì bỏ qua đi, tao không đăng bù lại được đâu vì mama của tao giữ hết máy tính, laptop, điện thoại rồi :) )
.....
Cô bước đến phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa, gọi điện thoại cho Mark:
-"Alo, tôi xong rồi, ông anh đến nhanh đi, xong tôi còn về, đói quá!".
-"Ờ đây, bên này xong rồi!".
Chưa đầy 3 phút sau, một tiếng bước chân khác đã đến gần chỗ cô :
-''Nhiệm vụ này có vẻ đơn giản quá nhỉ?".
Cô ngước mắt lên nhìn anh, á đù, mặt xước hết cả còn có cả chỗ tím bầm nữa, tóc thì bị rối lum tùng beng nhưng vẫn thật là đẹp trai nha! Mặt cô đơ lại, Mark day day vai cô:
-"Ê,ê, cô bị làm sao đấy?".
-"A, hả há? À tôi bình thường!".
Cái ý nghĩ ''hám zai đẹp" này! Bỏ đi! Nguy hiểm quá đê! Nhưng mà.....nghĩ lại thì cũng đẹp hơn cái tên kia mà, hắn á, hứ bà khinh nhá ! ( Hắn ở đây là nam chính, Kim Tê Hung :v )
Anh cười nhạt! Trong lòng cô chợt nghĩ, tên này, lại thả thính bà đây rồi, con mẹ nó, đẹp trai vãi! Cái mặt bánh bao đang dần được nướng chín, còn lại một chút lý trí, cô liền đổi chủ đề:
-"Aizzz, mặt anh kìa, chẹp chẹp...thảm ghê ha!''.
-"Cô thì sao, rách quần kìa, mặt với áo lại còn dính máu nữa, kinh chết!".
-"Xì, do con chó thấy tôi đẹp quá nên níu kéo tôi ở lại, tôi không đồng ý thế là bắn mấy nhát vào mắt ẻm, còn cái vệt máu này á? Chắc do tôi khắc hình tròn lên ngực tên đó á ! Giờ tôi mới thấy, chó thì phá quần, chủ thì phá áo, huhu, bộ quần áo đắt tiền của tôi!''.

-".....". Bà nó, cô ấy..."máu chó" quá đi! Sống chết suýt kề mà lo cho cái bộ quần áo :) )
Anh đưa cho cô một cái khăn tay:
-"Lau đi!''.
-"Cảm ơn!".
-"Về thôi!''.
-"Ờ''
......Trên Xe.....
-"Ê, vết thương của anh...".
-"Không sao, 2 ngày là hết!''.
-"Nhà anh ở đâu?".
-"Làm gì?''.
-"Tôi đang chở anh đi đấy!".
-"Là.....".(Tao không nghĩ ra :) )....
-"Xuống xe"!".
-"Ừ".
-''Tạm biệ....t".
-"Véo.....".
Mặt anh cứng đờ, đây không không phải là....
Hừ, dám cúp máy điện thoại của bà máy à, có đi thì có lại nhá!
....Về nhà....
-"Mẹ,Yang Mi, con về rồi!''.
-"Ủa, bộ quần áo kia của con đâu?''.
-"À, con...để ở nhà bạn ý mà".
Chết, sao không lấy quần áo ở bang rồi về nhỉ?
-"Con...quần con sao lại rách?".
-"À, vừa nãy ý, bọn con bứt trộm khế thế là bị con chó cắn rách luôn cả gấu quần!''
.Yang Mi chẹp miệng, chắc là chị ấy đi làm chuyện xấu rồi!
-"À...".
Mẹ cô nghi ngờ, cô vội nhìn sang Yang Mi,nháy nháy cái mắt ra ám hiệu cho cô ra bảo vệ cô:
-"À, vừa nãy con ra cổng thì thấy chị ý cầm khế ăn ớ".
-"Ừ, Ji Min à, con đi thay quần áo đi".
-"Vâng ạ!".
Cô chạy thẳng lên phòng, thở phào 1 hơi, may thật! Nói xong cô liền ấn một dãy số trên màn hình điện thoại:
-"Alo"
-"Alo, Anh, đồ khốn kiếp!". (Bả đang diễn :) )
-"Hả?''.
-"Không phải anh là người giao nhiệm vụ cấp S cho tôi sao? Giờ áo tôi dính máu này, quần tôi còn bị rách một mảng thật to nữa chứ, huhuhu!". (Mảng to đâu ra :) )
-"Thôi, hay tôi mua bộ quần áo nữa cho em!".
-"không có đâu, vì đây là bộ mẹ tôi làm cho đấy!".
-"Haizz, nín đi, vậy thì tôi cho em làm gì cũng được!".
-"Thật?"
.-"Thật!''.
Cô nở một nụ cười tinh ranh, khác hẳn với cái giọng thảm thương trong điện thoại:
-"Vậy thì tôi muốn ở thêm nhà mẹ hai tuần cơ!".
-"Cái đó..."
-"thỏa thuận rồi nhé, tôi cúp máy đây!".
-"Tút...tút...".
Hắn bực mình đến nỗi không thể bắt cóc cô rồi nhét vào phòng. Cô lại ngắt lời cô rồi, aizzzz!!!!!!!!!!!!!Đầu dây ở bên kia thì cười khanh khách, chẳng rõ là khóc hay cười nhưng lại sung sướng lắm đấy!-"Hứ, bà đây cứ ở nhà mẹ đấy!"......HẾT CHAP 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net