CHAP 2: KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau......

-"Park Ji Min, cảm ơn cô đã kéo lại cái hợp đồng béo bở này cho công ty chúng ta !". Tổng giám đốc John vỗ tay tán thưởng cô.

-"Sao có thể vậy được, đều là công tất cả mọi người trong đây mà , đúng không ?". Cô khiêm tốn nói

-"Đúng là tuổi trẻ tài cao, lại còn xinh đẹp...chẹp...quả này lại có nhiều hợp đồng nữa đây".

-"Vậy đây quả là một tin rất tốt rồi ".

-"Mà hình như....tổng giám đốc bên đó....có vẻ thích cô nhỉ ?".

-"Hử?".

-"Mà thôi cô sẽ sớm biết thôi".

Cô hiện tại được coi là người thành đạt nổi tiếng, 15 tuổi được giám đốc nhận cô về có thực lực để làm diễn viên, 17 đạt được số lượng fan hâm mộ khá lớn, 18 tuổi, cô được nhận đi diễn bên Hollywood, được mệnh danh là "Hoa Đăng Hàn". Cuộc đời cô nhờ vậy mà cũng không còn nghèo đói, thống khổ như cô gái của 7 năm trước....Cô cũng chẳng nói gì nữa mà xin phép mọi người ra khỏi phòng làm việc. Đang đi thì bỗng nhiên...

."Bụp"

-"Ai ya, ai mà lại như vậy, thật không có mắt !". Cô xoa xuýt cãi tay của mình, đụng phải người ta quả thật không nhẹ, khi cô ngước mắt lên nhìn người trước mắt thì nước mắt như muốn trào ra

.........Là hắn.........

Mối tình đầu của cô........

Mối tình đầu đầy đau khổ, sự tủi nhục.....

Hắn đỡ cô dậy, đứng trước mặt cô:

-" Em...em là....". Hắn nhìn mái tóc bạch kim của cô, nhớ lại gương mặt năm ấy.

-"Tránh ra, tôi đang bận, phiền anh tránh đường cho tôi !''.

Cô hất tay hắn ra, chạy nhanh về phía trước vì cô đang khóc cô không muốn cho hắn thấy vẻ mặt này của cô. Ai mà biết được trong những ngày cô đi hắn lại giày vò bản thân, cảm thấy nhớ cô, muốn thấy gương mặt của cô, muốn nhìn vào ánh mắt cô, muốn được nghe thấy giọng nói của cô, về sau hắn mới biết rằng, hắn đã yêu cô. Hắn đứng đó nhìn cô bước đi, bóng lưng ấy giờ đã trưởng thành hơn,đã thay đổi rồi, có vẻ như, hồi ấy, hắn đã sai rồi, đã 7 năm luôn tìm kiếm, giờ hắn đã thấy cô, lần này, hắn không thể để tuột mất cô lần nữa .......

Tại nhà của Park Ji Min (hú hú :v ~)

Cô đang ngồi vào một góc phòng, co người lại mà khóc, vì cô đang nhớ lại những kí ức về hắn, cô hồi ấy thật ngốc, sao lại để hắn làm vậy với cô chứ ?, phải biết phản kháng lại chứ, sao cứ để yên như vậy. Đang thui thủi một mình, bỗng điện thoại cô reo lên:

-"Reng.....".

Cô nhận điện thoại :

-"Alo".-"Đến bang đi, có nhiệm vụ, hình như ông chủ đã về rồi!".

-"Tôi biết rồi".

Sau khi cô lên thành phố này, cô đã tham gia vào một bang cũng coi như để thủ thân cho chính mình, nếu như không có việc làm thì có thể nhận lương ở trong bang. Tuy nhiên, ông chủ của họ, cô vẫn chưa giờ thấy cả.Cô đi xe motor đến, giờ cô ăn mặc toàn toàn khác, bộ quần áo đen bằng da bó sát người, tóc để xõa, đội mũ che gần hết khuôn mặt.

.......

Tại Bang

-"Mark, gọi tôi có nhiệm vụ gì?'.

-"Hình như Boss muốn gặp cô thì phải".

-"Gặp tôi???".

-"Đúng vậy, dạo gần đây cô có đắc tội với ai không?".

-"Không có!". Cô khẽ run người, tại sao boss lại muốn gặp cô?

.(Còn đấy, ahjhj :3 )#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net