CHAP 32 : LỜI KHAI
Cô vội gỡ tay hắn, mặt mũi tối sầm, liếc liếc lườm lườm với hắn. Đúng thật là bực mình mà ! Aiizzz ! Hắn đón nhận sát khí từ đôi mắt Tim Tím của cô mà cũng có mấy phần sợ hãi . Gạt bỏ hết những thứ còn sót lại lúc nãy , cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh xong bắt chuyện với hắn :
- " Tôi nghĩ chuyện của Su Mi đến hết ngày hôm nay là đủ rồi ! Vậy bao giờ ta mới tra hỏi cô ta ? " .
Hắn nhíu mày, cũng tại là do cô ta mà cô đây bị thương, đây không phải là một tội nhẹ !
- " Đến ngục bang rồi tính ! '' .
- " Bao giờ ? " .
- " Tối nay, sau khi ăn tối xong " .
- " Ừ, không có gì thì tôi đi trước đây ! " .
Xong cô chạy ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng :) ). Vừa mới vào trường quay, thì mọi người bỗng bu lại tra khảo cô :
- " Ji Min, cô ta có làm gì em không ? " .
- " Chị có đắc tội với cô ta không đấy ? " .
- " Đấy, cô thể nào cũng bị thương mà ! " .
- '' Ji Min, Su Mi đã nói những cái gì ? " .
.......
Mọi người túm tụm lại, hỏi han liên tục khiến cô không nhịn được mà thốt lên :
- '' TỪNG NGƯỜI NÓI MỘT ! TỪ TỪ THÔI ! " .
Những người xung quanh nhìn cô, tự giác im lặng.
- " E hèm, đầu tiên cô ấy gây sự với em ..... " .
- '' Ừ rồi sao nữa ? " .
- " Xong cô ấy chửi em .... " .
- " Sao nữa ? " .
- " Hết rồi ! " .
Mặt mọi người ỉu xìu, như không cảm xúc :
- " Park Ji Min, em nhạt quá ! " .
Yang Mi còn phụ họa thêm :
- " Đúng đúng ! rắc muối ! " .
Cô cười nhạt xong chẳng nói gì nữa rồi mọi người bắt đầu vào buổi làm việc hôm nay
.....
Ngục Bang
*Chát*
-" AAAAAAAAAAAA ... '' .
Tiếng hét như xé vải của cô ta được hét lên. Khuôn mặt cô ta rách toạc, Người thì lõa thể ( không mặc đồ ) . Toàn thân tím bầm, tay chân đôi chỗ lở loét , bộ dạng trông rất thảm thương . Hắn bước đến gần, cô ta liền kinh sợ hét lên :
- " AAAAA .... Ngươi tránh xa ta ra ! Đồ quái vật ! " .
Khóe môi hắn nhếch lên một điệu cười khinh bỉ, ra lệnh cho hai tên kế bên :
- " Mặc đồ cho ả ta ! Tôi không muốn nhìn thấy cô ta như vậy ! Thật dễ hỏng mắt mà ! " .
Dây xích xung quanh cô ta được tháo ra, hai tên kia ném đồ cho cô ta bảo cô ta tự mặc lấy.
- " Tôi có thể thả cô ra và không làm phiền đến cô nữa nhưng ... " .
Cô ta nhíu mày :
- " Nhưng gì ? " .
- " Haizzz, có lẽ cô sẽ không nói đâu ! '' .
- " Mau nói đi , tôi sẽ làm tất ! " .
- " Vậy thì có thể cho tôi biết người sai khiến cô làm việc này là ai ? " .
- " Ha Ha a, anh nói cái gì vậy ? Việc này là do tôi làm một mình mà ! " .
- " Thấy chưa, tôi đã bảo rồi ! Cô có nói đâu ! .... Người đâu , đánh ả ! " .
Cô ta vội vội vàng vàng xua tay rồi bắt đầu khai ra :
- " Tôi nói tôi nói ! " .
- " Dừng tay " .
- " Tôi gặp cô ta qua điện thoại, xong ra ngoài quán cà phê ... " .
- '' Cô có thấy mặt cô ta không ? " .
- " Tôi không thấy mặt của cô ta nhưng chỉ nhớ cô ta hút thuốc lá và mặc váy đỏ ! " . Cô ta lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net