CHAP 33 : " VÌ EM ĐẸP ! " .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hỏi tiếp :

- " Cô có chắc là cô chỉ biết như thế không ? " . Hắn đưa mắt xuống cô ta rồi lấy một con dao cạo. ( Cạo thịt heo :) )

Thấy con dao trong tay hắn, mặt cô ta trở nên trắng bệch, lắc đầu lia lịa :

- " Tôi ... tôi chắc chắn mà ! " .

Hắn nhếch lông mày, liếc mắt sang 2 tên vệ sĩ bên cạnh :

- " Thả cô ta ra ! " .

- " Rõ ! '' .

Cô ta đang chuẩn bị lôi đi thì cô bước đến bên cạnh hắn :

- " BOSS, vụ này đã xong chưa ? " .

Thấy cô thì mặt hắn dịu đi nhiều rồi, hai tên lôi cô ta thì đứng lại ngơ ngẩn nhìn cô. 

Hắn thấy vậy thì tặng kèm cho hai tên đó 1 cái ánh nhìn " đầy THÂN THIỆN " gây nên double kills : ) ) . Nhận ra xung quanh ĐẠI BOSS của mình đang "Bùng cháy" thì hai người không dám táy máy gì nữa . Su Mi được kéo qua thì ngạc nhiên, Park Ji Min sao cô lại ở đây ? Chẳng lẽ cô lại là ...  Cô ta nhìn cái huy hiệu chữ  SS trên áo cô thì lại nghĩ, cô lại là 1 trong những kẻ nổi tiếng giết người nhanh nhất thế giới ? ( đm, xàm vãi :) ). Thảo nào cô lại có thể quật ngã được cô ta lúc đó, cô ta thầm nghĩ, may mà lúc đấy cô giả vờ đau chứ còn hơn là giết cô đến chết mất ! 

Đến phiên hắn, hắn đưa cho cô một cái khăn, bịt kín mặt cô lại. Cô mới buồn cười định gỡ ra :

- " Đại BOSS, anh định làm cái gì đấy ? " .

- " Che mặt cho em ! " . Hắn nghiêm mặt .

- " Ở đây làm gì có bụi đâu ? " .

- " Không để mọi người nhìn em được ! " . Hắn kiên quyết .

- " Đại BOSS à, mặt tôi thì có làm sao chứ ? Chả nhẽ mặt tôi kinh khủng lắm sao ? " . Cô cười khổ.

- " Tôi sợ .... " .

- " Phì ... Đại BOSS cũng biết sợ sao ? BOSS của tôi, vì sao anh lại sợ ? " .

- " Vì em đẹp ! '' .

Nghe câu này của hắn, mặt cô cảm thấy nóng lên nên mới gỡ bỏ khăn ra thì hắn ngăn tay cô lại :

- " Đừng cởi ra ... " .

- " Hử ? " .

- " Mọi người lại cứ nhìn vào em mất ! " .

- " Vậy thì sao ? ''.

- " Tôi không thích ... Tôi ... tôi chỉ muốn chỉ tôi được nhìn em thôi ! " . Giọng hắn vẫn lạnh như vậy nhưng có hơi ngập ngừng , hắn quay mặt ra chỗ khác để tránh mọi người nhìn thấy được vẻ mặt cả mình . 

Cô vừa nghe câu nói này của hắn thì mặt đỏ lại càng đỏ hơn, như một quả cà chua, nóng như có thể rán được quả trứng gà :) ) nhưng cô vẫn cầm cái khăn mà không hề gỡ ra. Đang trong tình huống ngại ngùng thì Martin bận bịu bỗng nhanh chạy vèo qua, xô vào người cô khiến cô áp mặt vào lồng ngực hắn. Martin thấy vậy thì mở lời xin lỗi nhưng vẫn chạy vèo vèo : 

- " A ! Ji Min, tôi xin lỗi nha ! " . Xong lại phóng đi tiếp.

Đầu hắn như muốn xì khói , cái tên kia ... tháng này tăng lương ! 

Trong lòng cô đang gào thét : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ... Cảnh này lại diễn ra một lần nữa ! Cái sộ phạn này, cái sự trùng hợp này, thật đáng ghét !!!!

Xong Mark đi qua, định gọi cô một tiếng :

- " Park Ji ... A ! " .

Cạch ! Bùng ! Bùng ! Đoàng !

Xong rồi, hết rồi, đời tôi chết rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net