CHAP 37: VÌ TÔI THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn bóng lưng của cô vừa rồi khỏi căn phòng, trên gương mặt lạnh nhạt có chút cười . 

Cô chạy ra ngoài phòng khách, trong tâm trí vẫn nghĩ cái nụ hôn vừa xảy ra kia, hắn ... nụ hôn đầu của hắn ư ? Vậy tức là cô ... Aizzz !!! Sao cô lại nghĩ linh tinh như vậy chứ ! Hắn ta trong quá khứ đã làm gì cô ? Đúng, hắn dịu dàng lãng mạn EQ cao là điều không thể được ! Gạt bỏ suy nghĩ về hắn, cô bước vào trong căn phòng của mình.

....

Tối đến, cô chợt tỉnh dậy, bây giờ là mấy giờ rồi ? Cô còn phải nẫu bữa tối nữa ! Vội chạy ra ngoài, thấy hắn đang mặc tạp dề, bê khay thức ăn ra, vội vàng lâdy bát đĩa thì bất ngờ. Hôm nay hắn ăn gì mà lại thần kinh rồi ?

Hắn thấy cô từ phòng ngủ bước ra, gọi một tiếng :

- " Thấy em ngủ ngon nên tôi không dám gọi dậy, mà lại không có ai nấu cơm nên tôi tự nấu luôn ! " .

Cô bước đến, ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn. Đây là hắn nấu sao ? Bò bít tết thơm lừng cùng với kim chi rau cải nhìn đến là chảy nước dãi. Hắn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, đáy mắt xuất hiện mấy chấm long lanh, trong lòng đầy vui sướng :

- " Thế nào, tôi nấu không tệ chứ ? " . Hắn mong chờ, như là con nít vậy.

Cô cầm đũa, gắp một miếng kim chi vào miệng, nói :

- " Ừm, rất ngon ! " .

- " Em thấy được là tốt rồi ! " .

Dứt lời, hắn liền ngồi đối diện cô, vui vẻ gắp mấy miếng vào bát. Bỗng nhiên, cô để ý trên tay hắn có dắn âu gâu y tế khi bị đứt tay, cô nhăn mặt, giằng tay của hắn. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra,  tại sao cô lại cầm tay mình ?

- " Em đang làm cái gì vậy ? " .

- " Xì ... Nấu ăn cái đầu anh ý, đã không nấu được rồi thì bỏ đi ! Lại còn chuốc hoạ thêm vào người ! Lần sau để tôi nấu !" .

- " Cái này thì nhằm nhò gì so với cái vết thương trên người em chứ ! " . Hắn cười cười .

- " ... " .

Cô không nói gì, buông tay hắn ra, tiếp tục ăn cơm .

...

Ăn xong, cô đi tắm, hắn không ở trong phòng vì giờ hắn đang ở trong bếp . Cô bước ra phòng khách với cái khăn lau đầu ở trên tay thì thấy hắn đang rửa bát, cô vội chạy đến, cầm tay hắn lại :

- " Này ! Anh lại làm cái gì nữa đây ? " .

Hắn thản nhiên, trả lời cô :

- " Tôi đang rửa bát cho em ! " .

- " Thế ai bảo anh phải rửa bát không ? " .

- " Tôi thích thì tôi rửa, có ai rửa bát đâu ? " .

- " Cứ để đấy cho giúp việc chứ sao ! " .

- " Từ sau vụ hôm đó tôi đã đuổi hết giúp việc đi rồi ! " .

- " ... " .

Cô thật muốn câm nín lời, đại BOSS kiêu căng hống hách lạnh lùng tài giỏi trong mắt mọi người mà lại đi làm mấy cái việc nội trợ trong nhà sao ? Cô thật không thể tin vào mắt mình !

- " Tránh ra để tôi rửa cho ! " .

- " Nhưng tôi đang làm dở thì tôi rửa nốt cho ! " .

- " Làm thế tay anh sẽ bị nhiễm trùng với xà phòng ! " .

- " Kệ ! Chỉ là vết thương nhỏ thôi ! " .

- " Anh dạo này làm sao đấy ! Tự nhiên làm những việc mình không cần làm ! " .

- " Vì tôi thích ! " .

...

Vì hắn muốn bù đắp cho cô từng tí một, hắn đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi ! Giá như hắn không phải hắn của những năm trước !

....

HẾT CHAP 37

Sủng cho cặp đôi này quá nhiều rồi, chap sạ sẽ huớng vào côbg việc nhiều hơn :v ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net