CHAP 38: ĐỒ FAKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở dài, lười nhác bước vào căn phòng ngủ .

...

- " Dậy ! Dậy đi ! Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa ! " .

Mới sáng ra giọng nói của hắn đã chui lọt ngay vào tay . Cô nhíu mày, hắn đang làm cái gì  trò gì vậy ?

Mở mắt ra thì hai bàn tay to lớn đã đập vào mặt cô . Aiguu ... Hai cái má của cô bị hắn nhéo đến đỏ luôn rồi !

Cái tóc rối bù xù, cái miệng màu đỏ chu chu ra tỏ vẻ không thích, đôi mắt màu tím long lanh như sương sớm khiến cô càng thêm đáng yêu, cô nhếch mày nhíu mắt, lười nhác nhìn hắn :

- " Tôi không muốn dậy !!! " .

- " Vậy em muốn trừ lương hay dỡ bỏ em khỏi dự án quay phim còn dang dở này ? " .

- " Hử ? " .

Hắn cũng quá là vô sỉ rồi ! Dám lấy cái này để uy hiếp cô !

- " A ! Vậy cũng tốt ! Em ở nhà để tôi nuôi, em không có lương thì không thể đi ra ngoài được thì em chỉ có thể ở đây, chỉ có thể ở lại với tôi ! Chúng ta sẽ làm những chuyện cần làm .... " . Nói xong, hắn nhếch một bên khóe miệng, ánh mắt tối đen thui vô đáy khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì !!!

Cô khiếp sợ, gỡ bỏ cái chăn khỏi người rồi chạy vèo ra chỗ tủ quần áo, lấy đại một bộ rồi chạy vô trong toilet . Thất dáng vẻ đó của cô, hắn bất giác mỉm cười một cái rồi lắc đầu ! Cô gái này, quá là đáng yêu đi !!!!!! <3

Cô vội vội vàng vàng chạy ra bếp, lấy trong tủ lạnh một hộp sữa, cầm tạm một miếng bánh mì nhét luôn vào mồm, chạy ra tìm túi xách .

Hắn ra khỏi phòng, nhìn thấy cô không khỏi buồn cười . Chạy đến giữ cô lại :

- " Nhìn em kìa , khác gì một con chuột không ? " .

Cô nghe theo lời hắn, nhìn lại bảm thân mới phát hiện ra mình đang cực kì lôi thôi . Tất thì một bên đỏ một bên đen, áo nhăn nhúm, cái váy bó lại lòe loẹt, tóc rối bù xù, môi thì bị nhòe ra hết trơn, tóm lại nhìn cô trông chẳng giống như ngôi sao minh tinh đang hot trên mạng gì cả ! Nếu như lũ " chó săn " mà thấy được chắc hình tượng cô đã cất công xây dựng từ lúc mới vào trở nên đổ sông đổ biển mất !

Hắn thở dài, cầm tay cô kéo vào trong phòng, lấy một bộ quần áo khác đưa cho cô, trông nó có vẻ hài hòa hơn nhiều, là một cái áo sơ mi màu trắng kẻ xanh nhạt, cùng với cái quần bò đen được xấn gấu đưa cho cô thay. Tuy giản dị nhưng chúng đều là những đồ đắt tiền .

Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài, gương mặt đã được trang điểm lại, là một lớp phấn nhẹ cùng với son màu cam đất khiến cô mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ . Hắn bảo cô ngồi lên giường rồi chải tóc cho cô . Mái tóc ngắn ngang vai màu trắng bạc khiến người khác si mê, tóc của cô thật đẹp ! Hắn dịu dàng chảy tóc cho cô, tết lại một nhúm rồi đưa túi xách để cô đi làm rồi tự mình đi sửa soạn sau .

Cô bắt taxi đến công ti, tâm tình hôm nay thật là tốt nha ! Được hắn dịu dàng cần mẫn mà chăm sóc khiến cô thật hạnh phúc ! Giống như hắn và cô là người yê... Gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu, cô bước vào trong phòng quay mà ra chỗ hóa trang của căn phòng . Su Mi bước đến bên cô, mỉa mai trêu chọc :

- " Ồ ! Nhìn cô kìa, đường đường là minh tinh nổi tiếng sao lại ăn mặc như vậy ? Áo sơ mi với quần bò đen, không phải nó có ở ngoài chợ sao ? " .

Cô nhíu mày, quan sát cô ta rồi tùy tiện thốt lên một câu :

- " Dù tôi có mặc bao tải thì chí ít cũng đẹp hơn người như cô ! " .

- " Cô ... " .

Cô nhìn phần trên của cô ta, khinh bỉ mà liếc một cái :

- " Không có ngực mà vẫn còn phô ra, bơm silicon ở chỗ nào vậy ? Chỉ cho tôi với ! " .

- " Cô dám ... Được, nhưng ít nhất quần áo của tôi vẫn hơn tiền cô ! " .

Cô nghe cô ta nói mà càng lúc càng chói tai, cô ta có thể bớt ảo tưởng đi được không ? Đây là quần áo của hắn từng mua cho cô đấy ! Cô nhìn cái mác hiệu logo in trên áo cô ta, bình thản đưa ra một câu :

- " Mặc đồ fake còn dám lên mặt với tôi ? " .

- " Cô nói cái gì ? Đồ fake ? Mắt cô bị mù à, hay chột rồi ? " . Cô ta tự hào ưỡn ngực ra khoe cái áo số lượng có hạn của mình .

- " Để tôi nói cho cô biết, năm 2014 có ra kiểu dáng này nhưng cũng không có cái chất liệu này ! Vào năm 2017 , có cái chất liệu này nhưng cũng không có kiểu dáng này ! Vào năm nay, nó có kiểu dáng này nhưng nó không có loại màu này ! " .

Bị cô nói đến đau đầu mà tỉnh ngộ, cô ta xấu hổ như muốn đào một cái hang mà chui vào, sắc mặt đo đỏ hồng hồng :

- " Tôi ... Cô thì biết vái gì chứ ! Đồ cô mặc có khi cũng không bằng đồ fake của tôi ấy chứ ! " .

Cô im lặng không nói gì, nhẹ nhàng rút ra một mẩu giấy như tát thẳng vào mặt cô ta ! Cái gì !!!!!!!!!!!! Mỗi một cái đều là 8 chữ số ! Một năm lương của cô ta có khi cũng chẳng mua được một cái góc áo mất ! Vậy mà vừa rồi cô ta còn dám nói đây là hàng chợ, còn rẻ tiền hơn hàng fake của cô ta nữa cơ chứ ! Cái tự vả này cũng gọi là quá đau rồi !

Cái tờ giấy thanh toán này là cô vô tình thấy khi đang thay áo thôi, tính vứt nó đi ai ngờ nó lại có ích trong trường hợp này !

HẾT CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net