CHAP 6: NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy phòng ngủ tôi ở đâu?".

-"Không có!".

-"Sao lại vậy, rõ ràng là ở ngoài hành lang cái nhiều phòng vậy mà!".

-"Nhưng đều là của người giúp việc hết".

-"Hình như tôi nhớ anh đuổi hết đi rồi đúng không? Vậy tôi sẽ chọn đại một phòng để ngủ!".

-"Không được!!!".

-"Vì sao??".

Hắn á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ bầy giờ lại nói là hắn muốn ngủ với cô?

Hắn đành phải bịa ra một câu:

-"Vì...trong phòng họ không có giường ".

-"Không cần, tôi ra phòng khách ngủ ghế sofa cũng được".

Cô nghe vậy thì rùng mình, cũng có thể lắm chứ.

-"Vậy tôi phải ngủ ở đâu?".

-"Hiện tại em cứ ngủ chung với tôi, mai tôi sẽ chuyển quần áo của em đến".

-"Ngủ chung? Hahaha ..... anh không sợ tôi, thức rác rưởi này đây làm bẩn người anh sao ? " .

Tim hắn nhói lên, hắn ước, hắn chưa từng nói câu nói ấy khiến cô lại nhắc lại để *bài xích hắn.

*Bài xích=xa lánh.

- "Tôi đã hối hận, thực sự cái món đồ ấy khiến tôi nhớ nhung, tôi đã không nên vứt nó vào tuyệt vọng, vứt nó như rác rưởi, cái thứ mà tôi gọi là rác rưởi lại chính là thứ tôi cần ! " .

Hắn?

Loại người như hắn mà biết hối hận sao?

Cô cười lạnh, định nói thêm nhưng nhìn vào bộ mặt của hắn, đúng là hối hận,thôi được, do nghĩa hiệp cô cao cả nên cũng chấp nhận.

-"Thôi, tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ ở đây sao?". Cô chỉ về phía chiếc giường.

-"Ừ, tôi sẽ không làm gì em đâu, yên tâm!".

- " Tôi ở đây, anh ở kia, cấm qua vạch!".

- "Rồi, đi ngủ thôi ! ".

Cô cứ trằn trọc, mồ hôi trên trán cứ chảy suốt, chân tay không chịu được khua khoắng, vứt luôn cái chăn vào người hắn. Hắn chồm dậy, hình như cô đang gặp ác mộng, cứ vô thức nói chuyện....

- " Hội trưởng, hội trưởng em thích anh thật mà ! ".....

- " Hội trưởng, em không phải đồ rác rưởi, tin em ..." >

-"Đừng bỏ em, đừng như họ, họ đã bỏ em..".

-  "Em không phải rác rưởi, đừng mà....".

Hắn đau lắm, như có tận mấy nhát dao đâm vào tim hắn vậy nhưng biểu hiện của cô hắn cũng có những thắc mắc. Tại sao cô có thể mạnh mồm mạnh miệng nói với hắn những điều mà cô đau? Sao cô có thể vượt qua được những chuyện như vậy? Đến hắn còn không thể kia mà. Hắn không biết, những năm trước cô đã sống như thế nào từ khi sinh ra, hắn muốn biết, muốn biết ai đã bỏ cô .... Hắn vô thức ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô:

- "Hội trưởng ở đây, tôi sẽ không bỏ em, tôi tin em, không như họ, em cũng không phải rác rưởi".

Cô bình tĩnh dần rồi vô thức túm chặt áo hắn rồi khóc đến ướt nhèm. Hắn cứ như vậy ôm cô ngủ, thật bình an khi ở trong cái vòng tay ấy, thật là ấm áp.

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net