CHAP 7: VẾT SẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VMIN(fanfic): KHỔ NHỤC

-"Oáp....". Cô lười biếng nằm trên giường ngáp một cái thật to mà không màng lấy hình tượng của mình.

Cô cảm thấy là lạ, sao tay cô lại không cửa động được, giờ cô mới để ý, hắn ta gác hết chân tay lên người cô, chẹp...cô không ngờ trong mắt người khác hắn lại cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo mà ở bên cô đây là....một tên đẹp trai nhưng lại ngái ngủ ôm chặt lấy cô như gấu koaola. Cô quay mặt sang thì bắt gặp cảnh cô và hắn chạm môi, cô hét lên một tiếng chói tai như khiến trời long đất lở :) :

-"Aaa........".

Hắn bị tiếng hét của cô làm thức tỉnh mà không khỏi bực mình, hắn ôm lấy đầu cô cho vào trong ngực của mình, mắng khẽ:

-"Yên nào, tại em mà tối hôm qua tôi chẳng ngủ được mấy đấy, em nên im lặng mà nằm im đi!".

-"......".

Cô im lặng rồi giãy giụa ra khỏi lòng ngực hắn, mặt cô lúc này đang đỏ bừng, đôi mắt tím không giấu khỏi sự ngại ngùng.Cô giãy giụa càng mạnh hắn lại càng ôm chặt cô hơn. Bụng cô đói lắm rồi, phải xuống bếp nấu đồ ăn sáng thôi. Bụng cô réo lên một tiếng: "Éo....". Hắn mới bỏ cô ra khỏi phòng mà nấu ăn sáng.

-"Em ở đó rửa mặt, tí nữa xuống ăn sáng!".

-"Nhưng quần áo của tôi...".Hắn hướng mắt xuống nhìn cô, quả nhiên, cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua.Hắn trêu cô:

-"Vậy em mặc quần áo của tôi đi!".

Cô đỏ mặt, vén mái tóc bạch kim sang bên tai:

-"Không được...không được".

-"Tôi đùa thôi, chẳng phải tối qua tôi đã nói rồi sao? Sáng nay sẽ có người sang lấy hành lý cho em".

-"Ừ".

Cô chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Cô đi xuống dưới bếp thì thấy một cảnh cực kì hỗn độn, bát đũa thì vỡ hết, trên cái đĩa có một quả trứng bị rán cháy đen thui, còn trên chảo thì miếng trứng bị bắn mỡ tung tóe. Cô nhìn cảnh này mà hết hồn, mới hôm qua cô đến còn sạch sẽ lắm cơ mà, bây giờ thì chẹp...như bãi rác. Cô chạy xuống tắt bếp ga không may bị bắn vào chỗ cánh tay nơi chứa vết....

Vết sẹo ấy....

Cô đau đớn khé rên lên một tiếng, ôm lấy cánh tay của mình.

-"A..".

Hắn như thấy được cái gì đó xẹt qua mắt hắn ở trong cái lớp áo sơ mi trắng kia. Hắn vội giật tay cô lại, sắn tay áo cô lên:

-"Đây là cái gì???".

-"Không có...".

-"NÓI!!!".

-"Không có mà!". Cô giật lại cánh tay mình, xoa xuýt lên vết sẹo nhưng lại không cho hắn thấy.

Vết sẹo ấy...

Kì lạ, rõ ràng hôm qua hắn không thấy gì cơ mà.

-"Anh có nhớ ...vào 7 năm trước tôi..... đến đây không?".

Tim hắn thắt lại, cái ngày hôm ấy nhắc lại làm cho hắn đau đớn vô cùng.

-"Cái chị giúp việc mà anh mới đuổi hôm qua ý....chị ý....hôm ấy lỡ tay ẩn tôi xuống mặt đường". Giọng cô nhỏ dần, run rẩy nhìn vết sẹo của mình.

Hôm ấy, cô bị ẩn, hắn thì ở trên phòng nhếch mép cười khinh khi thấy cô ở trong cái tình cảnh ấy, bây giờ, hắn hận không thể giết chết mình lúc đó, nếu đã xuống sớm với cô có phải cô không có việc gì sao? Như vậy cô sẽ không phải đau đớn lại còn không bị chửi rủa nữa chứ, sao hắn lúc đó lại ngốc thế nhỉ?

-"Ừ, tại sao hôm qua tôi lại không thấy nó?".

Cô mới giải thích

-"À do cái lọ kem này này, nè anh xem, cái vết sẹo đáng sợ dài khắp cánh tay tôi mà lại bị xóa đi, anh thấy có phải tiện không?".

-"Đừng nói nữa, tôi đi làm đồ ăn sáng". Hắn thực chất là không muốn nghe những thứ liên quan đến cái vết sẹo này được nữa

Cô mới chợt nhớ ra, tay phải giơ ra ngăn hắn đi vào trong bếp.

-"Để tôi!". Cô cười nhạt, đôi mắt màu tím phức tạp nhìn đống hỗn độn được bày ra trước mắt.Cô lấy một cái tạp dề, đeo vào hông rồi mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng đập nó rồi rán lên. Động tác rất thành thạo, thuần phục, như kiểu những bà nội trợ vậy. Hắn dọn bát đũa ra rồi chống tay lên cằm ngắm cô, từng động tác của cô, thật đáng yêu.Cô nấu xong, lấy một cốc sữa và hai lát bánh mỳ để trên bàn:

-"Anh ăn sáng tạm đi, toi còn phải đi dọn dẹp".

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, để cô dọn đống "hỗn độn" mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net