CHAP 8: TÔI KHÔNG MUỐN LÀM THƯ KÍ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Phù...".

Cô thở dài, cái mớ hỗn độn này cuối cũng cũng được giải quyết xong.

-"Xong rồi à? qua đây ăn sáng đi!".

Hắn đưa cái đĩa cho cô, là một quả trứng một lát bánh mỳ và một cốc sữa.

-"Cảm ơn". Cô cười hiền.

Kính coong.....

-"Vào đi!".

-"Dạ, đây là quần áo của cô Park".

Người đó để hành lý cô ở trong phòng khách rồi chạy. Ăn xong, cô lấy ra một số thứ rồi vào nhà tắm chốt cửa lại. Chưa đầy 10 phút cô bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và một cái váy bó ngắn hơn đầu gối một chút, mái tóc bạch kim được để xõa ngang vai, đôi mắt tím trong trẻo làm hắn ngẩn người một lúc rồi mau chóng bình thường.

-"Anh đi thay quần áo đi, rồi còn đi đến công ti, tôi đi trước đây!". Cô phẫy phẫy tay ý bảo tạm biệt.

-"Để tôi đưa em đi".

-"Vậy thì tôi hẹn em ở trước cửa công ti vậy!".

-"OK".

Đến phòng làm việc của hắn, cô liền chốt cửa phòng lại lao ra đấm bóp cho hắn rồi còn rất ngoan ngoãn nữa, hắn tự hỏi, cô hôm nay uống nhầm thuốc à? Hắn cảm thấy cái sự nuông chiều này quả không quen, liền tức cười hỏi cô:

-"Có chuyện gì thì nói ra luôn đi!".

-"Tôi...à mà thôi không được đâu!". Cô chun mũi lại, hai má phồng lên, đôi mắt tím mở to ra tỏ vẻ tủi thân.

Hắn không chịu được nên bắt cô khai ra:

-"Nói đi, em muốn gì tôi sẽ làm cho kể cả lấy sao trên trời cũng được!".

Hai mắt cô sáng lên, nhanh nhảu nói:

-"Tôi muốn làm diễn viên, tôi không muốn làm thư kí!".

-"Chuyện này không được!".

-"Không được, anh đã nói là phải làm,tại sao lại không được!".

Hắn ôm đầu, chả nhẽ bây giờ lại nói là tôi sợ nhiều tên biến thái nhìn vào em, tôi muốn độc chiếm chỉ riêng em cho tôi? Không được không được, nói như thế này thì mất hết thể diện.

-"Tại vì em có chứng cớ nào mà em cho rằng tôi đã nói câu này không?".

-"Được, may mà tôi đã nghĩ tới không đã bị anh chơi cho một cú cay lắm rồi!''.

Cô rút ra trong túi xách một cái bút rồi ấn nhẹ vào cái nút ở giữa, cái câu nói của hắn vừa lúc nãy vang lên:

-".....em muốn gì tôi cũng làm cho kể cả lấy sao trên trời cũng được...".

Hắn cạn ngôn, thật trách tại sao cô không ngu ngốc một chút nhỉ? Nếu vậy thì cô sẽ an vị mà ở bên mình không!

-"Rồi đấy, bằng chứng đấy, anh mau làm đi!".

-"Có phải em bị cái nghề này ăn mòn hết não không?".

-"Đúng đấy, nếu không thì làm sao mà lấy được cái nghề này từ tay anh".

-"Haizzz...em sẽ được đi làm, với một điều kiện...".

-"Điều kiện? Hửm?".

-"Là phải làm người....khụ khụ...làm việc ở đây!".

-"Đơn giản!".

Hắn bịt mồm, lúc nãy suýt nữa mà nói ra cái câu: "...làm người phụ nữ của tôi!' thì chợt có chút lý trí quay về kịp thời không cô lại bỏ nhà hắn mà về nhà cô ở mất.

-"Vậy tôi sẽ được làm từ bao giờ?''.

-"Sau hai phút nữa!".

-"Hả????''. Mặt cô ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn lấy điện thoại ra, bấm số rồi nhấc máy lên, đầu dây bên kia không dám chậm trễ vội nhanh nhanh nói:

-"Alo, thiếu gia Kim có gì mà gọi đến tôi vậy?".

-"Tôi muốn chuyển cô PARK JI MIN đến công ti tôi làm luôn NGAY BÂY GIỜ!". Hắn nhấn mạnh.

-"Tại sao là cô ấy ạ???".

-"ĐỪNG NHIỀU LỜI!". Đầu dây bên kia giật toáng, Johny vừa muốn giữ cô lại vì cô là cả nguồn sống của cả công ti nhưng mà thiếu gia Kim cũng làm anh không dám trái lệnh, sau một thời suy nghĩ anh cũng quyết định:

-"Được rồi...".

-"Nhanh lên, cho anh một phút để đưa hồ sơ của cô ấy sang đây".

-"Một...một phút?".

-"Mau lên, hay là 30s ?".

-"Dạ không, hồ sơ sẽ đến đây ạ".

Quả nhiên, sau gần một phút thì có người đã gõ cửa mang hồ sơ của cô đến. Cô cười tươi như gần đến hết hai gò má:

-"BOSS, nơi đoàn làm phim làm việc ở đâu?".

-"Lầu 7, phòng chế tác!''.

-"Cảm ơn, tôi đi đây!".

Cô sung sướng không kìm được mà hôn kêu vào má hắn, cười cười mà chạy đi mất. Hắn ngẩn lại, cô vừa làm cái gì vậy, hôn má anh sao, hắn vội lấy một tờ khăn giấy và một cái gương soi soi rồi lấy cái khăn giấy thấm lên mặt cho in hình vết son lên đó. Hắn nhìn lại vét son rồi đỏ mặt ngượng ngùng.

HẾT CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net