Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm ....."

Phác Chí Mẫn khẽ cựa quậy tỉnh dậy thì thấy Kim Tại Hưởng đang nắm lấy tay mình nằm ngủ ngay bên cạnh. Hình ảnh đó không khỏi làm cậu mỉm cười hạnh phúc, dường như chỉ cần được gần hắn, được hắn đôi xử tốt một chút cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Phác Chí Mẫn có lẽ đã có tình cảm với hắn mất rồi.

Nhẹ nhàng rút tay Kim Tại Hưởng ra tránh làm hắn thức giấc, Phác Chí Mẫn nhìn chậu nước cùng chiếc khăn mặt kế bên mà không khỏi cảm động một phen. Kim Tại Hưởng hắn chăm sóc cậu cả đêm sao? Chắc hẳn hắn đã rất mệt mỏi. Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cậu hiện tại thấy khỏe hơn nhiều rồi chỉ là thỉnh thoảng dạ dày có chút đau. Phác Chí Mẫn vào nhà vệ sinh không lâu thì Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, thấy giường bệnh trống trơn hắn toang bật dậy đi tìm, nếu không có tiếng nước chảy e là hắn sẽ lục tung bệnh viện lên mất.

*Cạch*

"Ủa? Tiểu Mẫn đâu rồi Hưởng nhi?"

"Mẹ? Sao người đến sớm vậy?"

Kim Tại Hưởng giật mình khi thấy bà Kim ở đây giờ này, thường thì lúc 6h sáng bà sẽ tập thể dục và chăm chút hoa viên. Nhưng mà hắn đâu biết bà Kim lo lắng từ tối hôm qua không biết hắn có chăm sóc tốt cho Phác Chí Mẫn không, chưa kể bà còn coi cậu như con ruột nên nóng lòng muốn biết tình hình như thế nào.

"Ta lo cho tiểu Mẫn, không biết thằng bé đỡ chưa nữa. Ta có mang đến ít cháo trắng, hai đứa ăn liền cho nóng!"

Kim Tại Hưởng đỡ lấy một chồng đồ lỉnh kỉnh từ tay bà Kim đem đến để lên bàn. Ông Kim từ ngoài cửa đi vào cũng đem theo một giỏ trái cây nói muốn để con dâu ăn cho mau lại sức. Kim Tại Hưởng bất lực cảm thấy ba mẹ mình cứ làm quá mọi chuyện lên

"Ơ ba,mẹ? Sao hai người lại đến đây sớm thế ạ?"

Phác Chí Mẫn vừa đi ra lại thấy ông bà Kim, cùng thắc mắc với Kim Tại Hưởng. Bà Kim yêu chiều đi đến ngắt cái mũi nhỏ của cậu chọc ghẹo.

"Mới qua có một đêm mà hai đứa dần hòa hợp rồi sao? Hỏi ta cũng hỏi cùng câu hỏi là sao đây?"

Phác Chí Mẫn có phần kinh ngạc sau đó lại ngượng ngùng, cậu cũng có biết đâu mà!! Chắc chỉ là trùng hợp thôi a!!!

Thấy Phác Chí Mẫn ngại bà Kim cũng thôi chọc ghẹo, nắm tay cậu đi tới bên bàn ăn mà Kim Tại Hưởng đã bày sẵn nảy giờ. Bà Kim vùi vào tay Phác Chí Mẫn chén cháo nóng hôi hổi, mùi thơm của cháo bốc lên làm Phác Chí Mẫn cảm thấy đói bụng, vội ăn liền hai ba miếng lại thấy ấm nóng dễ chịu vô cùng. Kim Tại Hưởng cũng miễn cưỡng ăn món cháo mà hắn rất ghét, bàn tay bị thương lại thấm nước cả đêm giờ có chút đau nhói.

"Ba, mẹ! Ba mẹ có thể làm giấy xuất viện cho con được không? Con thấy bản thân đã đỡ nhiều rồi ạ!"

Phác Chí Mẫn muốn xuất viện về nhà, cái mùi đặc trưng của bệnh viện làm cậu khó chịu cực kì. Hơn nữa cậu còn phải đi làm, biết bao hồ sơ và cuộc họp đang đợi cậu đến để xử lí. Ông bà Kim nhất quyết không đồng ý muốn cậu ở lại để bác sĩ theo dõi thêm nhưng Phác Chí Mẫn nhất quyết năn nỉ, còn hứa là không làm việc quá sức. Kim Tại Hưởng thấy vậy cũng lên tiếng cho cậu về, ở đây dưỡng bệnh chi bằng về nhà cho thoải mái, với lại hắn biết công việc của một tổng giám nhiều đến mức nào.

"Haizzz thôi được rồi ta đi làm giấy xuất viện cho con, tiểu Hưởng đã lên tiếng rồi ta không thể không chiều theo sao? Khakaha"

Ông Kim nói rồi cười khà khà rồi đi làm thủ tục xuất viện, Phác Chí Mẫn chỉ biết ngồi cặm cụi ăn cháo để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình thôi.
.
.
.
"Cảm ơn anh!"

Ngồi trên xe Phác Chí Mẫn liền lên tiếng cảm ơn Kim Tại Hưởng. Hắn không nói gì chỉ chuyên tâm lái xe, nhưng tốc độ của hắn hôm nay thật chậm, không biết vì tay đau hay do Phác Chí Mẫn đang bệnh ngồi bênh cạnh.

"Cái kia....tay anh còn đau nữa không.... Vết thương như vậy chắc khi đụng nước sẽ đau lắm....thật xin lỗi.."

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nói, trong tông giọng có chút gì đó xót xa.Tay hắn bị thương như vậy mà cả đêm hôm qua lại liên tục vắt nước ấm để chườm cho cậu, Phác Chí Mẫn thấy có lỗi với hắn vô cùng!

"Không sao, muốn xin lỗi thì lấy thân em báo đáp tôi là được!"

Kim Tại Hưởng đùa vu vơ một câu rồi liếc nhìn người bên cạnh đang cứng đờ, chốc lát sau lại mặt đỏ tai hồng. Nhìn biểu cảm của cậu có chút ngốc ngốc lại buồn cười, Kim Tại Hưởng buông thêm vài câu chọc ghẹo nữa.

"Hay là vầy đi, sinh cho tôi vài đứa nhỏ sau đó làm vú em cho con tôi, cả đời này làm ôsin cho tôi em thấy có được không?huh??"

Kim Tại Hưởng càng đùa càng làm mặt Phác Chí Mẫn đỏ hơn, hắn không hiểu sao  mỗi khi thấy cậu thẹn thùng đỏ mặt là trong lòng hắn lại cảm thấy thú vị cùng một chút vui vẻ. Cuộc sống vốn đen tối của hắn kể từ 7 năm về trước giờ phá lệ mà có thêm chút màu rồi!

_________

Hai người họ ấy vậy mà đã chung sống với nhau trong hòa bình, không có hiềm khích thoắt cái đã được 3 tháng,mà Phác Chí Mẫn lại có chút gì đó vui vui khi Kim Tại Hưởng đối với cậu không còn quá lạnh nhạt như trước. Dạo gần đây hắn đều đến đón cậu đúng giờ, còn chủ động mở cửa xe rồi chở cậu đi dạo vài vòng thành phố như ý cậu muốn. Dù vẻ mặt của hắn vẫn trông rất lạnh lùng nhưng Phác Chí Mẫn có thể thấy được hắn đã nhu hòa hơn rất nhiều rồi.

"Tại Hưởng.. Nên dậy đi làm rồi"

Phác Chí Mẫn sau khi hoàn thành hết các bước phải làm vào buổi sáng đi ra lại thấy Kim Tại Hưởng vẫn nằm đó ngủ li bì kêu thế nào cũng không chịu dậy. Phác Chí Mẫn lắc đầu thở dài, thức khuya có lắm vô rồi giờ lại ngủ say như chết. Phác Chí Mẫn vuốt vuốt mái tóc hắn, hắn rất đẹp trai, kể cả khi ngủ. Trên môi đang treo một nụ cười dịu dàng của một người vợ đang hạnh phúc, Phác Chí Mẫn thả nhẹ xuống môi hắn một nụ hôn dịu dàng.

Kim Tại Hưởng! Có lẽ em đã yêu anh mất rồi!

Là yêu sao? ...Có lẽ thế. Kể từ lúc từ bệnh viện trở về hắn như thay đổi hẳn, hắn đối với cậu tốt, rất tốt. Kim Tại Hưởng hắn lại có những hành động dịu dàng mà quan tâm cậu, làm cậu- một người con trai thuần khiết dần nếm trải  được mùi vị của tình yêu. Phải chăng vì thuần khiết quá mức hay là vì thiếu thốn tình cảm mà Phác Chí Mẫn vì chút dịu dàng của Kim Tại Hưởng mà mê luyến? Nhưng mặc kệ, dù ra sao thì Phác Chí Mẫn vẫn chỉ dành một tình yêu đơn thuần vừa chớm nở của cậu dành cho Kim Tại Hưởng.

*reng reng*

Chồng》

Phác Chí Mẫn nhìn trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ "chồng" liền có chút giật mình, hắn gọi cậu liệu có chuyện gì quan trọng sao? Phác Chí Mẫn sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn cũng dần có chút thay đổi trong nhiều chuyện nhỏ nhặt. Ví như đổi tên hắn trong danh bạ điện thoại thành "chồng", biết hắn ghét ăn ớt chuông liền dặn dò đầu bếp làm riêng phần cho hắn, hay khi làm việc hắn thích yên tĩnh một mình không ai làm phiền, cậu cũng vì vậy mà "né" hắn mỗi lúc như vậy... Dù là nhỏ nhặt nhưng Phác Chí Mẫn cảm thấy hài lòng với hiện tại vì cậu đang từng bước từng bước đặt chân vào cuộc đời hắn.

"Em nghe đây, có chuyện gì sao Hưởng ?"

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia, cái cách gọi "Hưởng" phát ra cũng thật tự nhiên. Phác Chí Mẫn thấy hắn đã không còn khó chịu với mình nữa nên mới dám cả gan gọi, trong lòng lại vui vẻ khi gọi nó. Kim Tại Hưởng nghe một tiếng "Hưởng" thì ngây ra một lúc, cũng lâu rồi vẫn chưa nghe ai gọi hắn như thế!

"Không...không có gì! Chỉ muốn hỏi em khi nào tan làm,.. anh tới đón!"

Phác Chí Mẫn mỉm cười hạnh phúc, trái tim cũng vì thế mà tăng thêm nhịp đập. Ngón tay nhỏ nhỏ vẽ loạn lên bàn làm việc, trong đầu không khỏi nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của hắn.

"Hôm nay em tự lái xe đi mà, anh không cần phải đến đón đâu!"

"Anh đang ở công ty sao?"

Ngước nhìn đồng hồ đã 11h rưỡi trưa, có lẽ hắn bây giờ đang ở công ty làm việc đi? Rảnh rỗi tới mức có thời gian gọi điện cho cậu sao?

"Ưm...đang ở công ty..có chút mệt"

Kim Tại Hưởng giọng đúng quả là rất mệt nói với Phác Chí Mẫn. Công ty dạo gần đây đang có dự định mở thêm một chi nhánh nữa ở phía nam nên công việc có chút bề bộn. Kim Tại Hưởng vì vậy mà tối qua thức đến 2h sáng làm việc,sáng dậy lại còn phải đi làm. Phác Chí Mẫn nghe thấy giọng hắn mệt mỏi lại đau lòng không thôi, người vợ này có chút nhớ hắn rồi.

"Vậy anh ăn trưa chưa đó, không nên hành xác cái dạ dày của anh đâu đấy!"

Kim Tại Hưởng nghe từ đầu dây bên kia tiếng lật tài liệu xoẹt xoẹt liền đoán biết người kia cũng đang vùi đầu làm việc. Người gì đâu ham công tiếc việc ghê, Phác thị bây giờ cũng có chỗ đứng rồi cậu làm gì mà phải bán mạng như vậy?

"Vẫn chưa...hay anh sang đón em cùng đi ăn đi, ăn một mình không quen, với cả...có chút nhớ em rồi"

Kim Tại Hưởng thành công làm Phác Chí Mẫn ngượng đến đỏ cả mặt liền không chút nhân nhượng mà tắt máy cái rụp. Kim Tại Hưởng biết cậu ngại liền có chút vui vẻ, câu đầu hắn nói quả là ý muốn của hắn ấy nhưng mà cái câu  "có chút nhớ em" chỉ đơn thuần là muốn chọc cậu thôi, không ngờ cậu phản ứng lại mãnh liệt như thế làm hắn có chút buồn cười. Quả nhiên chỉ có chọc Phác Chí Mẫn mới khiến hắn dễ chịu, cái mệt mỏi ban nảy bị vứt ra sau đầu từ lúc nào không hay rồi!

_____end chap 15___

Dài dòng quá:))) sao chưa ngược nữa ta:)))))

Hmmm không hứa trước sẽ ngược tơi bời đâu tại tui sợ tui viết nhạt á có gì mn đóng góp thêm nhe!!(。•̀ᴗ-)✧

Truyện flop quáaaaaa:(((

📢📢⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net