Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh là khổ đau hay hạnh phúc..em cũng chẳng biết nữa! Chỉ là em muốn kiếp này em sẽ dành lòng mình cho anh dù trong anh có chứa hình bóng ai đi chăng nữa. Kiếp này em một lòng một dạ nguyện ngu ngốc yêu anh..

Phác Chí Mẫn nhìn bàn tay mình đã được Mẫn Doãn Kì băng bó xong xuôi lại nhìn hết đống rượu mình đã uống. Một năm qua hai người cũng qua lại rồi dần dần thân thiết, tính cách hai người rất hợp nhau nên đã hết nghĩa anh em. Mẫn Doãn Kì nhìn "đứa em" của mình trong lòng không khỏi có chút xót xa, người này đã ở quán nhà y tận hai hôm không về nhà rồi, ấy vậy mà tên Kim Tại Hưởng kia lại chẳng mảy may quan tâm. Nhìn đến Phác Chí Mẫn tiều tụy như vậy trong lòng y thương cậu bao nhiêu thì lại giận thằng bạn mình bấy nhiêu. Những tưởng một năm chung sống bên nhau Kim Tại Hưởng sẽ thay đổi nhưng bây giờ lại chứng nào tật nấy, không lưu tình mà xuống tay với Phác Chí Mẫn vì một người không đáng. Thân làm bạn hắn y cảm thấy vô cùng xấu hổ với Phác Chí Mẫn.

"Em ...haizz..em đừng uống nữa Chí Mẫn à,..không tốt đâu!"

Mẫn Doãn Kì không biết làm sao để khuyên cái con người này nữa. Hai ngày không ăn chỉ toàn nốc vào những thứ men đắng chát-đắng chát như lòng em lúc này vậy. Phác Chí Mẫn cứ say rồi lại tỉnh, khi say em khóc nấc kể với y mình trông thấy những gì, kể với y em yêu hắn ra sao nhưng em ơi, Mẫn Doãn Kì anh cũng không cách nào mà giúp lấy em được.

"Hức....ban đầu em..hức..em cứ nghĩ chỉ cần cả hai không yêu nhau...hức ...thì chỉ cần không ai làm phiền ai cứ như vậy mà sống đến khi hết hợp đồng. Nhưng...hức..nhưng mà em thua rồi anh Doãn Kì ơi....em thua rồi...em yêu anh ấy mất rồi anh ơi...."

"....."

"..hức..em tình nguyện ....em mặc kệ trong lòng anh ấy chứa hình bóng ai..hức..hức..em mặc kệ...em chỉ cần được ở bên anh ấy thôi..."

Phác Chí Mẫn trong cơn say cuồng loạn không khống chế lại nói ra hết lòng mình. Mẫn Doãn Kì nghe mà lòng đau như cắt, cái con người tốt bụng này sao lại gặp phải tên Kim Tại Hưởng kia chứ! Lắc lắc đầu khẽ lấy ly rượu trong tay Phác Chí Mẫn ra, Mẫn Doãn Kì dìu cậu đưa về phòng ngủ rồi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một tràng tít dài rồi sau đó tắt máy- Kim Tại Hưởng vậy mà nhất quyết không muốn nhận máy. Mẫn Doãn Kì vô cùng phẫn nộ liền lấy xe chạy đến nhà hắn bằng tốc độ khiếp vía, người trên đường chỉ biết thầm cầu nguyện cho không ai bị y đụng phải.

Mẫn Doãn Kì tay bấm chuông inh ỏi ,chân lại không chút khách khí mà đá mạnh từng cú vào cửa nhà. Kim Tại Hưởng phiền não đi đến mở cửa định chửi người thì đã bị Mẫn Doãn Kì túm lấy áo đánh túi bụi.

"MÀY CMN KIM TẠI HƯỞNG, MÀY BỊ NGU SAO?? HAY BỊ ĐẦN MÀ ĐỐI XỬ VỚI PHÁC CHÍ MẪN NHƯ VẬY? MÀY BIẾT THẰNG BÉ HAI NGÀY NAY Ở CHỖ TAO CỨ LẤY RƯỢU ĐỂ SỐNG KHÔNG?"

Mẫn Doãn Kì phẫn nộ hét lớn, Kim Tại Hưởng cũng chẳng vừa mà bật dậy chiếm thế chủ động quay lại đánh người. Hai người họ cứ anh đánh tôi trả thế là khuôn mặt tím bầm đầy vết thương.

"Hai người bị điên sao?? Không nói chuyện tử tế được à?"

Kim Nam Tuấn nhìn đến khuôn mặt tím bầm của hai người đâm ra phát quạo, bộ còn con nít sao mà lôi nắm đấm ra giải quyết?

"Vậy mày nói xem Chí Mẫn nó phải làm sao..ay.."

Mẫn Doãn Kì nhất quyết không khoan nhượng mà hét lớn, cmn thật tức chết y!! Cmn Kim Nam Tuấn chết dẫm sao không bên ông đây mà đi bênh Kim Tại Hưởng?

"Tao thấy Doãn Kì nói đúng đó, Tại Hưởng! Mày nên xem lại mày đi, Triệu...à không..người kia đã hại mày, phản bội mày như vậy mà mày vẫn chung tình sao? Huống hồ người cũng đã chết,mày tính sống như vậy dày vò cả hai sao??"

Trịnh Hạo Thạc vừa xử lí vết thương trên mặt Mẫn Doãn Kì vừa hướng Kim Tại Hưởng nói. Một năm vừa qua anh đã thấy được Phác Chí Mẫn là người như thế nào, đối với Kim Tại Hưởng ra sao. Chỉ duy nhất cái tên này vẫn chấp mê bất ngộ, cứ khăng khăng trái tim mình chỉ nên thuộc về Triệu Lệ Mẫn.

"Tụi bây im hết đi! Trái tim tao chỉ dành cho Lệ Mẫn, cả đời này cũng vậy! Còn nữa.. Trước mặt tao không được nói đến em ấy đã chết! Em ấy nhất định còn sống, chỉ là chờ lúc thích hợp mới quay về bên tao thôi!"

"Mày con mẹ nó ngu ngốc! Mày cứ ôm mộng đợi nó về đi rồi sau này mày sẽ hối hận! Tao thật sự hổ thẹn khi có đứa bạn như mày!"

Mẫn Doãn Kì tức giận đứng phăng dậy rồi đi về, không một giây một phút nào y muốn ở lại đó nữa. Cmn Kim Tại Hưởng, mày sau này hối hận không kịp!

Phác Chí Mẫn tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ trang trí đầy mấy trái quýt, là phòng cho con nít sao? Vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức, Phác Chí Mẫn nhớ lại coi mình đã ở đâu.

*cạch*

"Tiểu Mẫn dậy rồi sao? Anh Kì Kì có nấu canh giải rượu cho em!"

Mẫn Doãn Kì cẩn thận tay bưng chén canh giải rượu vẫn còn nóng hôi hổi. Canh này là y học được từ Trịnh Hạo Thạc đó nha, tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả luôn! Phác Chí Mẫn nhìn đến bát canh lại có chút thất thần, cậu nhớ có lần cậu nấu canh giải rượu cho Kim Tại Hưởng, kết quả hắn lại cự tuyệt lại vung tay làm đổ chén canh. Cả chén canh nóng đổ thẳng vào người cậu rất rát, Phác Chí Mẫn còn nhớ sáng hôm sau khi hắn biết mình có lỗi đã ôm chầm lấy cậu mà xin lỗi thật lâu. Những kí ức đó như thước phim chiếu lại trước mắt cậu, làm cho khóe mắt cay xè nhòe nhoẹt nước mắt.

" Tiểu Mẫn..em không sao chứ?"

Mẫn Doãn Kì thấy cậu thất thần nhìn chén canh sau đó lại rơm rớm nước mắt, trong lòng cũng đủ hiểu cậu đang nhớ tới ai. Kim Tại Hưởng ơi Kim Tại Hưởng, con người ta thiếu nợ tình mày sao?

"Em..em không sao đâu! Cảm ơn anh...Ấy..mặt anh sao thế?"

Phác Chí Mẫn vội xua tay nói cảm ơn lại nhìn đến vết thương trên mặt y, khuôn mặt trắng nõn giờ lại có thêm mấy vết tím bầm trông thật chướng mắt.

"Không sao, anh đánh nhau với một thằng điên thôi!"

Phác Chí Mẫn nghe y nói vậy cũng bật cười, thằng điên đó thật có phúc khi được Mẫn Doãn Kì đại nhân ít khi động tay động chân này đánh a, thật có số hưởng!Phác Chí Mẫn mau lẹ ăn hết chén canh của Mẫn Doãn Kì, cậu quyết định rồi, cậu sẽ thử làm cho hắn yêu cậu,..mặc dù có chút khó khăn. Dù sao đi nữa thời gian hai người còn dài như vậy cậu không tin Kim Tại Hưởng sẽ không quay đầu lại nhìn cậu lần nào.

"Em quyết định rồi anh Doãn Kì, em sẽ về với anh ấy! Em nhất định sẽ làm anh ấy yêu em!"

Mẫn Doãn Kì nhìn lại người trước mắt kiên định như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa. Em ơi em vì hắn mà kiên định như vậy liệu hắn có vì em mà ngoảnh đầu hay không?

"Em chắc chưa? Thằng Hưởng nó cố chấp lắm..ngay cả bọn anh cùng ba mẹ nó khuyên bằng cách nào cũng không được. Anh...anh chỉ sợ nó làm em tổn thương. "

Phác Chí Mẫn hiểu rõ chứ, chỉ là ai khi sa vào lưới tình cũng đều khó mà thoát ra được. Lần đầu nếm trải mùi vị của tình yêu, ai ai cũng muốn trao hết lòng mình cho đối phương cả. Mặc bao nhiêu gập ghềnh sóng gió, mặc em có tổn thương bao nhiêu lần, thì anh ơi xin để em trọn kiếp này thôi, trọn kiếp một dạ một lòng vì anh mà trả giá.

"Em chắc chắn! Từ nhỏ em đã không có được tình thương, nên..hiện tại và sau này nếu em muốn có thì nhất định phải tự mình đi tìm nó!!"

Phác Chí Mẫn gật đầu giọng chắc nịch khẳng định, Mẫn Doãn Kì cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực thở dài. Xem ra đây chính là phần kiếp của Phác Chí Mẫn, y không phải là thánh nhân cũng chẳng phải là bồ tát mà có thể hóa phép làm Kim Tại Hưởng thật tâm mà yêu Phác Chí Mẫn. Khi yêu ai cũng điên cuồng bất chấp tất cả, liệu rằng về sau những kẻ như thế có được toại nguyện hay không?

___ Truyện chỉ đăng trên Wattpad user @thienthanh95line
ề cập đến một người dùng

____________
Phác Chí Mẫn mở cửa bước vào nhà liền thấy Kim Tại Hưởng nhắm mặt ngã ngồi trên sofa, trên mặt có mấy chỗ bầm tím hệt như Mẫn Doãn Kì. Phác Chí Mẫn nhìn đến liền vô cùng lo lắng, một ông chủ tập đoàn lớn mà lại thích đi đánh nhau vậy sao?

"Hưởng,..mặt anh sao vậy? Là ai đánh anh?"

Kim Tại Hưởng nghe giọng nói mềm mại quen thuộc trong một năm qua bèn mở mắt, lại nhìn đến Phác Chí Mẫn một mặt lo lắng lại cảm thấy vô cùng phiền phức.

"Có bị sao cũng chẳng liên quan tới cậu."

Phác Chí Mẫn có chút không tin vào tai mình, người vừa rồi đang nói là Kim Tại Hưởng chồng cậu sao? Chẳng phải một năm vừa rồi vẫn ôn hòa thắm thiết sao?

"Hưởng..anh sao vậy?...anh là chồng em sao lại không liên quan tới em được?"

" Chồng? Nực cười! Đừng có đem cái mác vợ chồng gì đó đem ra đây mà hù tôi Phác Chí Mẫn! Cậu nên nhớ chúng ta không có tình yêu, chúng ta chỉ kết hôn vì cái liên hôn chết tiệt do hai bên gia đình đặt ra thôi. Còn nữa. Cái danh xưng vợ chồng đó cả đời này cũng không tới phiên cậu được nhận."

"Hơn nữa, cậu nghĩ trong 1 năm vừa rồi tôi đối xử tốt với cậu là do tôi có tình cảm với cậu sao? Xin lỗi. Nằm mơ đi! Tôi chỉ làm vậy để che mắt mấy lão phật gia nhà tôi kia kìa chứ chẳng phải vì cậu đâu. Tỉnh lại đi! Tôi chỉ xem cậu như thế thân của Lệ Mẫn thôi, cảm phiền cậu đừng vì vậy mà ảo tưởng!"

Phác Chí Mẫn đứng trân trân hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt đó của Kim Tại Hưởng, vết thương lòng tạm khép bây giờ lại đau đớn không thể tả. Kim Tại Hưởng nhìn người trước mặt không chút nhu tình mà cứ tuông ra những lời như dao kiếm kia, trong lòng hắn bây giờ không biết có hả dạ khi thấy Phác Chí Mẫn tổn thương đầy mình không nữa. Phác Chí Mẫn tay bịt chặt hai tai không muốn nghe thấy nữa, trong đầu đang thôi miên bản thân rằng những điều hắn nói đều là xằng bậy. Tim ơi xin mi đừng đau đớn vì lời anh nói, phải chăng vì nóng giận nên anh mới buông lời kiếm dao? Tim ơi xin mi đừng rỉ máu, ta chỉ muốn một trái tim lành lặn mà trao anh....

_____end chap 17___

Hơn 2000 từ đó mn thấy iu tui ghê chưa=))))

Hừmmmmm chap này nhẹ nhẹ vầy được dồi=))
Mai lại có chap mới nha!

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net