Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng xóa, tay vẫn còn đang truyền dịch. Mà bên cạnh giường cậu là Kim Tại Hưởng mắt lạnh lùng đến cực điểm đang ngồi nhìn vào nơi hư không nào đó trân trân.

"Tại...Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng nhất thời vì tiếng gọi liền quay lại nhìn về phía cậu, sau đó liền đứng dậy chầm chậm đi đến chỗ cậu. Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng đang đi đến lại có cảm giác chờ mong cùng sợ hãi. Chờ mong liệu rằng anh có lại ôm mình mà xin lỗi như trước đây không, sợ hãi vì nhìn hắn giờ đây trông rất bí hiểm.

Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Mẫn sau đó còn rất mực ôn nhu mà vuốt tóc cậu, sau đó bàn tay chuyển dần xuống khuôn mặt tinh xảo của cậu mà vuốt ve. Phác Chí Mẫn bị ánh nhìn đó mà nhất thời trầm luân đến hô hấp cũng không nhớ để thở, ánh mắt cậu cứ say mê mà nhìn vào hắn, ước gì người đàn ông trước mặt này sẽ là của cậu mãi mãi.

Bất ngờ từ cằm cậu truyền đến cảm giác đau đớn, Phác Chí Mẫn ngỡ như cằm mình bị Kim Tại Hưởng bóp cho vỡ nát. Phác Chí Mẫn từ trong cơn say tình vội thoát ra, ánh mắt nhìn hắn lúc bất giờ bất giác phủ thêm một tầng hơi nước mỏng.

"Cậu có người bạn xứng đáng nhỉ? Giả vờ bị tôi bạo hành đến đáng thương để cầu mong lòng thương hại sao? Người bạn đó của cậu thật ngốc mà tin lời cậu, nào cậu xem, xem bạn cậu đã đánh tôi như thế nào này! "

Kim Tại Hưởng nghiến răng đè từng chữ,cứ mỗi tiếng phát ra lực đạo trên tay hắn cũng theo đó mà tăng thêm vài phần. Phác Chí Mẫn đau đớn muốn ngăn hắn lại nhưng cơ thể lại không phép, cậu hiện tại rất kiệt sức, không biết kiệt tình hay kiệt lực nữa..

"Tôi đã nói nhiều lần rồi cậu cũng nên nhớ đi chứ! Cậu đã chấp nhận sống chết ở bên cạnh tôi thì tốt nhất là nên an phận. Tốt nhất là yên lặng làm theo lời của tôi, may ra tôi còn để cho cậu làm Kim phu nhân đến hết đời. Cậu cũng nên biết thân biết phận một chút đi!"

Phác Chí Mẫn toàn thân đau đớn nghe từng chữ của hắn, là Kim Tại Hưởng hắn nói phải. Cậu lúc trước đã có nói với hắn cậu sẽ không rời bỏ hắn, sẽ không để hắn lại một mình. Cậu tình nguyện sống chết bên cạnh người chồng tên Kim Tại Hưởng, một lòng một dạ nguyện ý hắn. Phác Chí Mẫn cắn răng nén nước mắt vào trong, bàn tay Kim Tại Hưởng đã buông ra tự lúc nào nhưng Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy mình đau đớn không thôi.

"Em..em..nhớ...rõ.. Xin lỗi..đã làm anh giận."

Kim Tại Hưởng không nói gì chỉ ban cho cậu một cái ánh mắt sắc lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Phác Chí Mẫn cứ nhìn theo bóng hắn dần khuất xa, nước mắt không nhịn được chảy dài rồi nức nở thành tiếng.

Thật ra hết lòng hết dạ vì một người không sai, nhưng em ơi em, khi yêu thương trao đi hết lòng nhưng cuối cùng nhận lại đều là trái đắng, thử hỏi rằng em có còn dũng khí mà yêu tiếp không em?

________

Những ngày sau đó Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn chẳng khác nào người xa lạ, ngay cả xã giao cơ bản cũng đều không muốn đối cậu mà thực hiện. Phác Chí Mẫn vẫn không bỏ cuộc mà luôn tìm kiếm cơ hội nhỏ nhoi mà được gần bên hắn, chăm sóc hắn. Vì đối với cậu lúc này Kim Tại Hưởng quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Tại Hưởng, em có nấu súp cho anh, anh có thể mở cửa một chút không?"

Phác Chí Mẫn đứng trước thư phòng mà gõ cửa gọi hắn. Kim Tại Hưởng đã hai tuần nay không ngủ cùng cậu nữa, cũng trong hai tuần này cậu cũng không còn được vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy mỗi đêm nữa, Phác Chí Mẫn vì vậy mà trong lòng hụt hẫng không thôi. Mấy ngày nay thấy Kim Tại Hưởng thức khuya chăm lo dự án, Phác Chí Mẫn quyết định hôm nay sẽ nấu cho hắn chén súp để ăn cho có sức. Chén súp này phải tốn gần 3 tiếng đồng hồ mới nấu xong, hơn nữa trong đây còn chứa đựng biết bao tình yêu của cậu dành cho Kim Tại Hưởng .

"Tôi không muốn ăn, mau biến đi"

Giọng Kim Tại Hưởng lạnh nhạt phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ nhưng cũng chẳng thể làm giảm đi sự lạnh lùng của hắn. Phác Chí Mẫn có chút trầm ngâm nhưng cũng không bỏ cuộc, hắn cả tuần nay không đụng đến một chút đồ ăn nào của cậu, chỉ toàn ăn đồ hộp lại còn chạy đi uống cả đống rượu tiếp khách. Hắn dù không muốn đối mặt với cậu nhưng cũng không nên vì vậy mà lơ là sức khỏe bản thân chứ.

"Mấy ngày nay anh không quan tâm đến bản thân mình rồi đó. Anh mau mở cửa đi, em đem vào rồi ra ngay. Tại Hưởng mở cửa đi!"

Phác Chí Mẫn không ngừng nói vọng vào trong nhưng người bên trong lại chẳng thấy động tĩnh gì. Phác Chí Mẫn cũng rất "lì" mà kiên trì gọi tiếp, cậu chỉ cần hắn chịu lấy mà ăn thôi, dù sao sức khỏe của hắn là quan trọng nhất. Kim Tại Hưởng bị cậu làm phiền liền nổi cơn điên, bản thân hắn chúa ghét mỗi khi làm việc lại có người đến làm phiền. Hắn đây không phải đã nói rõ với cậu rồi sao?

Kim Tại Hưởng tức giận đùng đùng mở phăng cánh cửa, ánh mắt chán ghét đến cùng cực mà ban có Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn nào để tâm đến thái độ của hắn, điều cậu quan tâm nhất lúc này là Kim Tại Hưởng có chịu ăn hết chén súp bổ dưỡng này hay không.

"Em làm cho anh...anh mau ăn đi cho nóng!"

"Aaa...nóng quá .."

Phác Chí Mẫn tay bưng chén súp nghi ngút khói hướng đến Kim Tại Hưởng nhưng mà cái con người trước mặt lại chẳng hề liếc tới, hắn không nhân nhượng mà vung thật mạnh tay làm cho chén súp nóng hổi hất vào tay cậu khiến phần mu bàn tay đều đỏ ửng lên đau rát. Chén súp thơm ngon cứ thế mà vỡ vụng tan tành dưới đất, biết bao công sức cùng tình cảm của cậu phút chốc đổ sông đổ biển.

Phác Chí Mẫn lòng đau như cắt nhìn bàn tay đang ửng đỏ của mình lại nhìn đến chén súp vỡ vụn, trong lòng một tiếng vỡ nát vang lên. Anh là ghét em đến vậy sao người ơi...em chỉ là thật tâm muốn quan tâm anh thôi mà..

Kim Tại Hưởng nhìn đến Phác Chí Mẫn tay run run không màng vết bỏng mà nhặt từng mảnh vụn vỡ lên trong lòng không hiểu sao có chút gì đó nhoi nhói nhưng rất nhanh liền biến mất. Kim Tại Hưởng cố xua đi hình ảnh Phác Chí Mẫn đáng thương trước mặt mình mà đóng chặt cánh cửa, cũng như càng đóng chặt trái tim mình.

Vương Gia Nhĩ nhìn đến vết thương trên mu bàn tay Phác Chí Mẫn liền nhíu mày đau xót. Bàn tay cậu tuy có chút mủm mỉm dễ thương nhưng nói gì thì nói nó luôn được chủ nhân nó chăm sóc tốt nên nhìn rất thuận mắt. Giờ đây lại đỏ ửng nổi đầy bọt nước trông vô cùng tội nghiệp.

"Hắn ta làm mày ra nông nỗi này mà vẫn nhất quyết ở lại sao?"

Vương Gia Nhĩ vừa bôi thuốc cho cậu vừa khó chịu nói nhưng chỉ thấy người nọ kiên quyết gật đầu ngoài ra cũng chẳng nói thêm gì khác. Vương Gia Nhĩ thở dài, cái tên này cũng thật là cứng đầu!

Bên phía này Kim Tại Hưởng cũng không khác hơn là bao, hắn đang ngồi trên ghế sofa mà yên lặng nghe Kim Nam Tuấn giáo huấn một trận, hiếm thấy được Kim Tại Hưởng thất thần đến như vậy.

"Mày cũng nên xem lại mày đi, sao lại phải dày vò Chí Mẫn đến vậy? Cậu ta có gì không tốt sao?"

"Không..không phải em ấy không tốt..mà là tao..không biết phải nói như thế nào nữa."

Lúc thấy em biết được sự tồn tại của người nọ trong lòng anh , tim anh bất chợt như bị ai cào cấu, vừa ê ẩm đau lại vừa ngưa ngứa. Anh chẳng hiểu sao lại cứ muốn thấy em luôn bên cạnh anh, không muốn em giống như người nọ mà rời xa anh. Ấy vậy mà anh lại chẳng thể đối tốt với em, anh chẳng biết vì sao nữa. Phải chăng vì biết em sẽ vẫn bên anh nên anh không hề sợ ngày ấy kéo đến? Anh cũng chẳng biết anh đối với em là gì nữa, chỉ là không muốn yêu cũng chẳng muốn ôn nhu. Anh như vậy có ích kỉ quá không em?

Hôm nay Kim Tại Hưởng lại không về nhà, trong căn nhà ấm cúng trước đây bây giờ lại thêm phần lạnh lẽo. Phác Chí Mẫn nhìn đến tô mì gói ăn dở đã nguội lạnh từ lâu, chốc chốc lại nhìn về phía cửa nhà. Kể từ vụ việc Kim Tại Hưởng làm bỏng tay cậu đến nay đã hai tuần, hai tuần này Kim Tại Hưởng đi về rất thất thường và trên người lúc nào cũng đầy mùi rượu. Những phần ăn Phác Chí Mẫn cố ý làm cho hắn đều bị hắn đổ đi bởi vì hắn đều không muốn chạm đến. Phác Chí Mẫn cũng vì vậy mà chả buồn nấu ăn, cứ ăn mì gói như vậy rồi vùi đầu vào công việc như thế cũng được mấy ngày nay rồi. Tâm trạng cùng sức khỏe xuống dốc không phanh.

*cạch*

"...hức...Phác ...Chí Mẫn .. Mau thay giày..hức...cho tôi ."

Kim Tại Hưởng say đến bí tỉ dựa vào cửa nhà, miệng không ngừng gọi Phác Chí Mẫn đến thay giày cho hắn. Phác Chí Mẫn thấy hắn về lại có chút vui mừng, ít ra hắn cũng chịu về nhà còn hơn là cứ ở ngoài đường như vậy.

Phác Chí Mẫn vội chạy đến thay giày cho hắn, cậu khom xuống dịu dàng để dép lê trước chân hắn sau đó mới cởi giày. Kim Tại Hưởng say nhè nhè mắt nhắm mắt mở chỉ nhìn đến một mảng tuyết trắng ở vòm ngực Phác Chí Mẫn. Hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp áo thun rộng thùng thình càng làm Kim Tại Hưởng một trận miệng lưỡi khô khốc. Phác Chí Mẫn mang xong dép cho hắn ngẩng đầu lên liền thấy hắn đang trân trân nhìn mình, ánh mắt không biết vì men rượu hay sao mà nhìn đến cậu thật nóng bỏng. Kim Tại Hưởng nhìn đến cái môi đầy đặn hồng hào mà không khỏi tham lam nghĩ tới muốn "ăn" lấy bờ môi người trước mặt. Trong đầu nghĩ là làm Kim Tại Hưởng liền sấn tới nắm chặt lấy cằm người nọ rồi thô bạo hôn xuống, tay còn lại kéo sát eo người nọ về phía mình. Phác Chí Mẫn bị hôn bất ngờ thoáng hoảng hốt nhưng sau đó lại bình ổn lại rồi hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt đó cùng hắn. Bất chấp hắn mê hay hắn tỉnh Phác Chí Mẫn cũng đều muốn say tình cùng hắn đêm nay.

Cho em được cùng anh mà chìm đắm trong khu vườn cấm, cho em được nếm thử mùi vị trái cấm là như thế nào. Vì anh ơi anh em nguyện đánh đổi tất cả, cả đời này em chỉ cần có anh là đủ. Xin cho em được trầm luân cùng anh đêm nay, rồi đêm mai, đêm mai nữa có ra sao em cũng đều mãn nguyện....

____end chap 19 ___

⚠️ Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

Cmt và vote cho tui với nèooooo! Yeuuu

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net