Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng không ngừng chiếm lấy môi cậu mà càn quét, từng giọt ngọt ngào từ môi cậu như khiến hắn phát cuồng mà tham lam chà đạp. Phác Chí Mẫn cảm thấy môi mình như muốn tan ra cùng hắn, cậu đêm nay lại rất mãnh liệt cứ liên tục hòa theo từng nhịp cháy bỏng của hắn đến khi về giường lúc nào không hay. Phác Chí Mẫn hai tay ôm chặt lấy cổ Kim Tại Hưởng để hắn càng sát lại mình mà Kim Tại Hưởng như là dính vào ma phiến cứ điên cuồng hôn môi rồi trải dài khắp cổ cậu.

"Ưm...a...ưm.ân..a.."

Phác Chí Mẫn bị hôn đến choáng váng trời đất, Kim Tại Hưởng một tay sờ lấy hai đầu nhũ hoa sớm đã được phơi bày trước gió ra mà đùa bỡn, cái tay không ngừng gãy gãy làm Phác Chí Mẫn vặn vẹo khó chịu. Kim Tại Hưởng như thú đói cứ vùi mặt vào hõm cổ cậu mà điên cuồng hôn, mỗi nơi hắn đi qua đề để lại dấu hôn đỏ chót. Một thân đè nặng áp đảo cậu trên giường lại hung hăng xé nát bộ quần áo che thân Phác Chí Mẫn ra, Phác Chí Mẫn sợ hãi liền muốn thoát ra khỏi người hắn nhưng cậu càng sợ thì hắn lại càng thích. Kim Tại Hưởng hai mắt đỏ ngầu hung tợn ngậm lấy đầu nhũ liếm liếm, thỉnh thoảng còn day day làm nơi đó như có nguồn điện tê rần chạy lan khắp cơ thể. Một tay Kim Tại Hưởng lần mò tới nơi địa phương kia của Phác Chí Mẫn mà nhịp nhàng vuốt ve lên xuống, Phác Chí Mẫn vì vậy mà hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Ân....a...ưm...Hưởng..."

"..ưm..a..đừng ..đừng mà..Hưởng"

Một tiếng "Hưởng" kiều mị phát ra làm Kim Tại Hưởng nóng máu, nơi kia của hắn từ lâu đã trở nên căng cứng khó chịu. Phác Chí Mẫn dưới thân hắn chỉ còn một mảnh vải che đi bộ phận nam tính, hai mắt ướt át nhuộm đầy nhu tình, toàn thân trắng trẻo lại rải đầy những dấu hôn đỏ mắt. Kim Tại Hưởng vì hình ảnh đó mà kích thích liền không chút nhân nhượng mà cởi hết quần áo trên người mình ra.

"Em..con mẹ nó hôm nay làm chết em.."

Kim Tại Hưởng lột phăng hết đồ làm lộ ra cự vật khủng đang ngóc đầu sừng sững. Phác Chí Mẫn nhìn thấy liền xấu hổ che mặt đi rồi ra sức che lấy hạ bộ mình rồi trốn tránh. Trong mắt Kim Tại Hưởng lúc này chỉ thấy cậu thật kích thích , hắn chỉ muốn cậu thuộc về hắn lúc này, muốn cậu phải rên rỉ nằm dưới thân hắn gọi tên hắn

Kim Tại Hưởng tiến sát tới trước mặt cậu mạnh bạo mà hôn xuống, Phác Chí Mẫn giờ phút này không thể bước xuống thuyền nữa đành phó mặc thân mình lênh đênh nơi nao. Vòng tay cậu mạnh mẽ ôm chầm lấy cổ hắn, những lúc hắn rời môi hôn dần xuống nơi khác Phác Chí Mẫn cũng không ngần ngại mà liên tục gọi tên hắn. Kim Tại Hưởng bị kích tình, bàn tay đặt lên "cậu nhỏ" của cậu vuốt ve lên xuống càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc của Phác Chí Mẫn cũng càng ngày càng nặng nề vì nhịp độ của hắn. Chẳng biết qua bao lâu Phác Chí Mẫn cảm thấy cơ thể mình căng cứng sau đó co giật mà xuất tinh.

"Aaaaaaaa.....ư...ân...hộc..hộc..."

"Mẫn Mẫn có thoải mái không hửm?"

"....ưm..."

Phác Chí Mẫn rên lên một tiếng, giờ cậu không còn hơi sức đâu mà trò chuyện cùng hắn. Phác Chí Mẫn vừa định kéo chăn lên ngủ thì bị Kim Tại Hưởng ngăn lại sau đó cảm giác như hắn lật ngược cậu lại kéo thẳng người cậu về phía hắn. Kim Tại Hưởng vỗ bép bép vào cánh mông đẩy đà của cậu, tay vội quệt thứ gì đó nhầy nhụa của cậu phía trước mà không ngừng cắm vào hậu huyệt phía sau mà xỏ xiên. Phác Chí Mẫn bị dị vật cắm vào phía sau vô cùng căng thẳng liền theo bản năng hít chặt lấy tay người nọ, Kim Tại Hưởng bị siết chặt đến đau liền mạnh tay vỗ xuống mông cậu thật mạnh làm hằn lên dấu tay đỏ mắt.

"Â...ân ....aaaa... Đau..đau quá...Hưởng.."

*bép bép*

"Mẫn Mẫn thả lỏng, nếu không anh vào sẽ đau "

Phác Chí Mẫn đau đến quên trời đất cứ nghe theo miệng hắn mà làm theo. Phác Chí Mẫn nén đau cố điều hòa hô hấp, hoa huyệt phía sau cũng dần dần nới lỏng ra. Kim Tại Hưởng thuận theo "chất nhờn" mà càng tiến sâu vào càn quấy làm Phác Chí Mẫn một trận điên đảo, miệng không ngừng thủ thỉ bên tai cậu mấy lời dâm dục làm hoa huyệt thêm kích thích mà sinh ra thủy dịch.

"Mẫn Mẫn thật mẫn cảm nha, siết anh đến thật khít"

"Mẫn, anh làm em có thoải mái hay không"

"Ưm....a...đau..ân...thoải..mái.."

Thấy cúc hoa kia đã mềm đi trong tay của mình Kim Tại Hưởng cũng không chần chờ nữa mà đâm mạnh cự vật của mình vào. Phác Chí Mẫn bất ngờ bị vật có kích thước lớn nóng hổi đâm vào liên hét lên thật lớn, cảm giác phía dưới căng cứng đến mức muốn tách cậu ra làm hai nửa. Phác Chí Mẫn đau đớn bật khóc nhưng càng khóc càng làm cho Kim Tại Hưởng càng trầm luân. Hắn không ngừng luận động đâm Phác Chí Mẫn đến quên trời đất.

"Aaa...đau....aaaaa....ân...Hưởng...em đau..."

"Ân...a..ưm...Hưởng...tha em...Hưởng...chậm..chậm...lại"

"Hưởng..không được...aaaa..ân...sẽ hỏng mất..."

Kim Tại Hưởng nghe tiếng kêu la kiều mị lại càng cuốn vào tình dục hơn nữa, tốc độ dưới thân càng ngày càng nhanh làm Phác Chí Mẫn kêu la thảm thiết.

"Bảo bối....hực...anh làm em có sướng không hả.."

"Huhuu....aaaa...ân...đau quá...Hưởng....chậm lại"

Kim Tại Hưởng tốc độ vẫn nhịp nhàng lên xuống tay thì không ngừng bắt lấy hai hạt đậu nhỏ mà vuốt ve. Phác Chí Mẫn vì kích thích mà rên thập phần câu dẫn, Kim Tại Hưởng vì vậy mà càng điên cuồng hơn. Kim Tại Hưởng bất ngờ đâm vào thật sâu sau đó xoay người cậu lại, Phác Chí Mẫn đau đến dục tiên dục tử ôm chầm lấy hắn rồi dứt khoát cắn xuống bả vai hắn thật mạnh. Kim Tại Hưởng vì đau mà kích làm càng mãnh liệt hơn.

"Ân...ân..bảo bối em thật chặt."

"...aaaaa..Hưởng...đau....a..ân..sướng quá..."

"Anh làm em có thoải mái không bảo bối.."

"..ưm....a...ân..ân..thoải..thoải mái a..."

"Shttttt..bảo bối đừng kẹp chặt anh như thế chứ.."

"Aaaa...Hưởng..nhanh lên...Hưởng...cho em.."

Phác Chí Mẫn đã quen với tốc độ của hắn liền khó chịu vặn vẹo lấy mông mà đòi hỏi. Cậu lúc này trong mắt hắn thật phóng túng câu nhân. Phác Chí Mẫn giương mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ, mái tóc vì mồ hôi mà rũ trước trán trông thật quyến rũ. Người đàn ông này chính là người chồng hợp pháp của cậu, người được biết bao mỹ nhân săn đón. Cậu bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn, cả trái tim lẫn cơ thể mong manh. Phác Chí Mẫn hạnh phúc không ngừng phối hợp cùng hắn, cả tâm hồn và thể xác như muốn hòa vào một thể cùng Kim Tại Hưởng.

"Bảo bối ...hự...em..thật chặt..kẹp đến anh sướng quá.."

"Hưởng...chồng ơi...mạnh lên...mạnh hơn nữa..."

Kim Tại Hưởng vì một tiếng "chồng" mà kích thích mãnh liệt, bên dưới không ngừng cắm rút vào thật sâu. Phác Chí Mẫn vừa đau vừa sướng khoái lên đỉnh lần hai, Kim Tại Hưởng cũng vì vậy mà xuất hết tinh hoa vào trong cậu.

"Hộc...hộc..thoải mái không hửm..hộc.."

Kim Tại Hưởng ôm lấy cậu mà hôn liếm, bàn tay không nhịn được lại mò mẫn đến nơi địa phương mới vừa dịu xuống của cậu. Phác Chí Mẫn run rẩy dựa vào hắn rên rỉ, cánh môi cũng không vừa mà ngậm lấy đầu nhũ hắn đùa bỡn. Phác Chí Mẫn dưới thân hắn dâm đãng vặn vẹo làm cự long vẫn còn nằm trong hoa huyệt ngóc đầu lần nữa, Kim Tại Hưởng lần này liền điên tiết dữ dội hơn liền túm lấy chiếc cravat nằm lăn lóc trên giường mà trói tay Phác Chí Mẫn lại, hông bên dưới lại không ngừng di chuyển lên xuống.

"Ưm...ân...Hưởng .đau...đau...mau..dừng lại..."

"Bảo bối dám quyến rũ anh...hôm nay anh cho em dục tiên dục tử.."

Kim Tại Hưởng nói xong bên dưới càng làm mạnh hơn, lực đạo so với lần vừa rồi chỉ có hơn chứ không có kém. Kim Tại Hưởng vừa say men vừa say tình điên cuồng tìm đến môi cậu mà hôn xuống, bàn tay không ngừng kéo cậu lại sát người hắn vừa hôn vừa cắn, bên dưới không phút nào thuyên giảm nhịp độ. Phác Chí Mẫn lần này chỉ thấy đau nhiều hơn sướng, Kim Tại Hưởng mạnh bạo tới nổi Phác Chí Mẫn chỉ thấy mình như cánh hoa mỏng manh đang bị vùi dập trước cơn bão lớn. Kim Tại Hưởng luận động như con thú đói lâu ngày động dục cứ liên tục thúc vào cậu bằng những cú đâm trời giáng. Phác Chí Mẫn đau đến thấu tận trời xanh, chỉ thấy hoa huyệt phía sau căng ra đau rát. Một dòng chất lỏng đỏ tươi ấm nóng tưới lên côn thịt của Kim Tại Hưởng như càng làm cho hắn dễ dàng vào ra,Phác Chí Mẫn đau đớn bật khóc nức nở.

"Aaaa...em đau quá...Hưởng...dừng lại...đi."

"Bảo bối kêu anh đừng ngừng lại sao? Được..chiều theo ý em"

Kim Tại Hưởng mạnh bạo đâm vào thật sâu làm Phác Chí Mẫn chỉ có thể hét lên đau đớn. Máu từ hậu huyệt không ngừng chảy ra nhuộm lên tấm trải giường màu trắng tinh khôi.

"Ân...ân..Hưởng....chậm lại đi mà....đau quá..."

"Em làm anh sướng chết bảo bối...em thực chặt a.."

"Bảo bối em thật đẹp, đẹp nhất khi nằm dưới thân anh."

"Bảo bối...anh rất nhớ em.."

Phác Chí Mẫn nghe từng tiếng "bảo bối" của hắn mà tâm mềm nhũn chẳng quan tâm gì đau đớn nữa mà hùa theo hắn buông lời phóng đãng.

"Ông xã thao em...ân...a...ông xã..em sướng quá...cho em.."

Kim Tại Hưởng sướng khoái lan tận óc, thân dưới càng trướng to hơn một phần mà mạnh mẽ đâm vào Phác Chí Mẫn xỏ xiên. Phác Chí Mẫn đau đớn lại cảm nhận được tia sướng khoái chạy dọc khắp cơ thể, cậu không ngừng hùa theo hắn mà phóng túng bản thân. Phác Chí Mẫn chưa bao giờ cảm thấy mình dâm đãng như vậy liền nhất thời xấu hổ không thôi. Kim Tại Hưởng mê chết khuôn mặt ngại ngùng này của cậu liền dịu dàng hôn xuống một phen, cả hai người đều mê đắm vào tình dục đến nổi quên hết tất cả.

"Ân...ưm...ân...a.....Hưởng...em..yêu..anh..ân."

"Mẫn Mẫn...anh cũng yêu em...Mẫn Mẫn..đừng bỏ anh.."

"Ưm..ân...a..a...em ..em không rời bỏ anh...suốt đời cũng không..ân...â..."

Mỗi cú thúc của Kim Tại Hưởng đâm vào như trời giáng không ngừng đem Phác Chí Mẫn bức đến dục tiên dục tử. Kim Tại Hưởng ra vào càng nhanh,Phác Chí Mẫn cũng vì vậy mà rên rỉ thật mãnh liệt. Tiếng rên mềm mại câu nhân của Phác Chí Mẫn như khiến Kim Tại Hưởng được nạp thêm xuân dược, hắn cứ điên cuồng mà cắm đút đưa Phác Chí Mẫn vừa đau đớn vừa thống khoái thấu tận trời xanh.

"Ân...ân...ưm..a...Hưởng....em không..không chịu nổi nữa...ân.."

"Mẫn..Mẫn..cùng anh...Mẫn...aa!

Phác Chí Mẫn đã đạt đến độ cực khoái cơ thể có dấu hiệu lên đỉnh lần ba, mà Kim Tại Hưởng cũng chẳng khác hơn là bao cũng đã sắp đạt tới đỉnh điểm. Phác Chí Mẫn ôm chầm lấy hắn mãnh liệt hôn xuống, môi lưỡi dây dưa triền miên bên dưới càng luân động mãnh liệt. Phác Chí Mẫn co giật lên đỉnh phóng thẳng tinh hoa lên khắp ngực và bụng hắn, Kim Tại Hưởng cũng cùng lúc đó đem trọn tinh hoa cho cậu hứng trọn.

"Aaaaaa..ân....hộc..hộc..ông xã. Em yêu anh..."

"Mẫn...hộc...hộc...Mẫn Mẫn...anh yêu em...suốt đời chỉ yêu em..."

Kim Tại Hưởng mệt mỏi đổ rạp xuống trên người Phác Chí Mẫn nói lời yêu, ngay cả cự long vừa mới phóng thích xong cũng còn nằm trong hoa huyệt ấm áp. Mà Phác Chí Mẫn cũng chẳng kém hơn, lần đầu tiên của cậu không ngờ lại mãnh liệt như thế, liền lên đỉnh những 3 lần. Phác Chí Mẫn như bị rút cạn sức lực mà ôm lấy Kim Tại Hưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo con cứ liên tục dụi dụi vào lồng ngực đầy vết cắn của hắn. Kim Tại Hưởng mệt mỏi mà ôm lấy Phác Chí Mẫn, da thịt liền kề thân mật chúc ngủ ngon.

"Bảo bối ngủ ngon..anh yêu em..Lệ Mẫn"

Phác Chí Mẫn trong cơn mê man đã mơ một giấc mơ kinh dị, trong giấc mơ câu chuyện tình yêu đó không hề có hình bóng của Kim Tại Hưởng, nơi đó chỉ có một mình bóng lưng cô độc của cậu mà thôi. Cậu trong giấc mơ đã vô cùng đau khổ...

Chẳng biết là mơ hay là thực nữa anh ơi nhưng em linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, mà mọi nguồn cơn chính là do anh đem đến. Dù em có cật lực đuổi theo anh nhưng anh lại chẳng vì em mà quay đầu lại nhìn một lần. Trong mơ em mơ như thế đấy anh ơi, em cứ chạy mãi chạy mãi theo anh đến khi kiệt sức đã thấy bóng anh cùng người khuất xa vào hư ảo . Em thập phần lo sợ anh à, em sợ em không còn đủ sức mà chạy theo bóng anh nữa..

Một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt..,em ơi em sao chẳng thể say giấc nồng?

______end chap 20_____

:((( mình hong buồn vì truyện bị flop đâu:(

Tui đã rất chăm chỉ đó:((((

📢📢⚠️ Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net