Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng không ngừng hôn xuống đôi môi của Triệu Lệ Mẫn, còn người dưới thân lại càng tăng thêm lực đạo dưới tay, mà thân mình cũng triệt để uốn éo. Nhưng khổ nỗi là Kim Tại Hưởng càng hôn lại càng thấy vô vị, tính khí trên tay ai kia ngoài việc cứng hơn thì chẳng có chút khoái cảm nào làm Kim Tại Hưởng cảm thấy bản thân bất mãn không thôi. Mà dưới thân hắn Triệu Lệ Mẫn vẫn rất nhiệt tình, bàn tay đã tiến vào đến trong áo hắn mà se se hai hạt đậu đỏ. Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không có chút khoái cảm nào cả, có phải là hắn bị liệt rồi hay không?

"Ưm...Hưởng...cho em..ưm.."

Triệu Lệ Mẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ câu nhân nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không thể khơi lên dục vọng trong hắn. Bàn tay Kim Tại Hưởng  từ lâu đã rời khỏi người Triệu Lệ Mẫn, chỉ đơn giản chống tay lên giường tạo tư thế chồm người lên thôi. Triệu Lệ Mẫn thấy Kim Tại Hưởng thoát khỏi cái hôn cuồng nhiệt sau đó tách hai người ra mà không khỏi khó hiểu cùng cụt hứng. Chẳng lẽ hắn đây là không còn yêu bản thân cậu nữa sao?

"Anh...anh chợt nhớ ra là còn có hẹn với  Kim Nam Tuấn, em cứ ngủ tiếp đi"

Kim Tại Hưởng nói rồi lại chạy như bay vào phòng tắm như sợ hãi một điều gì đó để Triệu Lệ Mẫn ngoài này tức tối không thôi. Bộ mặt ngây thơ như thỏ trắng bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt mưu mô của những  con cáo già. Triệu Lệ Mẫn nghiến răng nghiến lợi , Kim Tại Hưởng anh cứ trốn đi, nhất định tôi sẽ khiến anh trả giá!

Kim Tại Hưởng thở hồng hộc nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt chính chắn quyến rũ nhưng đôi mắt lại chứa thật nhiều suy tư. Hắn rốt cuộc là sao vậy, sao đối với người mà mình mong nhớ bao đêm lại chẳng còn chút thú tính nào vậy? Vốn dĩ khi làm tình cùng Phác Chí Mẫn hắn đã xem cậu như Triệu Lệ Mẫn, ấy vậy mà giờ trước mặt người thật lại chẳng nảy sinh chút cảm giác muốn "yêu" nào. Vừa nghĩ đến Phác Chí Mẫn Kim Tại Hưởng liền nhớ tới sáng hôm qua còn đưa đẩy bên trong hoa huyệt ấm nóng ẩm ướt của cậu, vật uy dũng dưới thân bất giác tăng thêm một vòng rồi có chút trướng đau. Kim Tại Hưởng nhắm mắt lại chậm rãi lên xuống tưởng tượng mình đang ra vào miệng nhỏ kia của Phác Chí Mẫn, liên tưởng đến tiếng rên kiều mị cùng cơ thể mềm mại thơm tho đó của cậu mà lực đạo trên tay di chuyển cành nhanh. Tiếng thở dốc của Kim Tại Hưởng càng lúc càng dồn dập sau đó mạnh mẽ xuất tinh. Kim Tại Hưởng hắn lần nữa vì Phác Chí Mẫn mà cao trào, mà tệ hại hơn là chỉ cần nghĩ đến liền cũng có thể hứng tình mà lên đỉnh.

Kim Tại Hưởng lắc đầu nhìn thứ mình vừa xuất ra sau đó trực tiếp đem vòi sen trên đầu thả xuống, từng dòng nước mát lạnh như làm dịu đi cái nóng từ bên trong cơ thể, cứ thế đem Kim Tại Hưởng lòng đầy phức tạp làm dịu đi đôi chút.

"Hưởng! Anh ăn sáng đi này! Hôm nay em cho anh ăn món mì bò mà anh thích đấy!"

Kim Tại Hưởng vừa bước đến phòng bếp đã nghe thấy tiếng Triệu Lệ Mẫn gọi mình. Mùi hương thơm phức trực tiếp lan vào mũi hắn làm cái bụng rỗng reo lên inh ỏi. Kim Tại Hưởng uống miếng nước sau đó liền kéo ghế ngồi xuống, mà Triệu Lệ Mẫn lại như một người vợ dịu dàng ngồi kế bên đẩy tô mì đến trước mặt hắn. Kim Tại Hưởng nhìn đến tô mì trước mặt lại ngẩn người một chút, hình như cũng lâu rồi hắn chưa ăn lại lần nào vì Phác Chí Mẫn luôn nhắc khéo hắn không được ăn. Dạ dày Kim Tại Hưởng vì phải tiếp khách nhiều nên rượu vào là thường xuyên, mà mì bò lại quá nhiều dầu mỡ nên ăn vào buổi sáng sẽ khiến hắn đầy hơi. Còn nhớ có lần Phác Chí Mẫn không biết liền mua về hai phần mì bò để ăn sáng, mà Kim Tại Hưởng hôm đó tự dưng lại muốn ăn nhưng không ngờ khi ăn phải lại một trận buồn nôn khó chịu. Đi bệnh viện mới biết chỉ là do hắn ăn khó tiêu nên mới cảm thấy khổ sở như vậy, Phác Chí Mẫn cũng vì thế mà loại khỏi món đó ra khỏi chế độ ăn hàng ngày của hắn.

Nghĩ đến chuyện đó Kim Tại Hưởng có chút bật cười nhưng lại không để ý đến người nào đó đang nhìn mình thất thần.

"Hưởng! Anh sao vậy?"

Triệu Lệ Mẫn gọi hắn một tiếng, lúc này Kim Tại Hưởng mới như thoát khỏi giấc mộng năm xưa. Chợt thấy mình vừa nảy lại nghĩ đến Phác Chí Mẫn nên không khỏi có chút xấu hổ, chỉ trong một buổi sáng liền nhớ đến vậy tận 3 lần sao? Thật là khó hiểu bản thân!

"Hưởng! Anh ăn thử đi là em vừa mua cho anh đó!"

Kim Tại Hưởng nhìn đến người nhỏ trước mặt đang nhìn hắn cười dịu dàng liền nhìn đến bát mì sóng sánh dầu trước mặt. Kim Tại Hưởng khẽ nuốt một cái ực, hắn là phải ăn thứ này sao a? Liệu cái dạ dày chết tiệt có tha cho hắn không? Kim Tại Hưởng toang bảo không muốn ăn nhưng lại thấy Triệu Lệ Mẫn cứ dịu dàng như vậy liền bất lực sau đó nâng tay động đũa. Một gắp đưa vào miệng liền bị mùi dầu hắc lên rất buồn nôn nhưng hắn vẫn ép mình phải ăn hết, kết quả sáng đó khó tiêu làm hắn cứ nôn mửa như người có thai khiến Triệu Lệ Mẫn một phen hoảng hốt.

"Hưởng, anh thấy sao rồi, có đỡ hơn chưa? Em xin lỗi...là tại em.."

Triệu Lệ Mẫn mắt đỏ hoe úp mặt vào ngực hắn nức nở, Kim Tại Hưởng nhìn đến cậu ta nước mắt giàn giụa như vậy cũng không nỡ trách mắng, huống hồ gì cũng là do hắn tự nguyện ăn. Kim Tại Hưởng chợt thấy mình ngu ngốc nhưng lại không có cách nào mà thôi chiều theo ý người nọ. Vỗ vỗ đầu Triệu Lệ Mẫn an ủi Kim Tại Hưởng chợt thấy mình giống như người cha đang dỗ dành con trai vậy, rất nực cười.

Phác Chí Mẫn bận bịu vì dự án sắp tới mà công ty dạo gần đây công việc lại vô cùng nhiều đến ngay cả thời gian ăn uống cũng không có. Phác Chí Mẫn thân là một tổng giám đốc, trách nhiệm gánh lên vai cực kì to lớn nên chẳng màng tới bản thân mà bán mạng vì công việc.

*Reng reng*

Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Tuấn Ca", Phác Chí Mẫn cảm thấy kì quặc vì gã ít khi nào gọi điện thoại cho cậu, nhưng nghĩ là có việc gì liên quan đến Kim Tại Hưởng nên liền nhấc máy nghe.

"Alo! Tuấn ca gọi em có việc gì không ạ?"

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng nhưng sau đó lại tiếp tục. Dường như có vẻ rất khó nói.

< À....ừm...thật ra..>

"Có chuyện gì khó nói sao ạ?"

< Thật ra...anh muốn hỏi em...Thạc Trấn là thích thứ gì a?>

Phác Chí Mẫn nhất thời bị sặc, giỡn sao?? Kim Nam Tuấn ăn trúng thứ gì mà lại đi hỏi cậu sở thích của Kim Thạc Trấn!!  Đúng là chuyện kinh thiên động địa!! Nhưng dù sốc cỡ nào thì người bạn tốt mong Kim Thạc Trấn sớm sẽ có được lang quân mà đã thành thật khai ra hết không bỏ sót một từ. Cuối cùng dường như nhớ tới thứ gì đó Phác Chí Mẫn mới hỏi thêm.

"A...cho em hỏi, anh có biết Tại Hưởng công tác ở đâu không?"

<A..nó ở..>

Kim Nam Tuấn nhém chút nữa nói hố, mà gã lại khó xử không thôi khi phải đứng giữa bạn thân và "ân nhân". Ngập ngừng đôi chút cuối cùng gã cũng nói tung tích Kim Tại Hưởng cho cậu biết nhưng chuyện hắn đã gặp lại Triệu Lệ Mẫn thì tuyệt nhiên chẳng dám hớ môi. Nếu Kim Tại Hưởng mà phát hiện không biết hắn sẽ đối xử với gã ra sao a!!! Kim Nam Tuấn thật sự rất sợ hắn đó!!

< Nó..nó đang ở thành phố P cùng tụi anh. Ách...mà hiện đang rất bận em không có việc gì gấp thì cứ ở nhà đợi hắn về là được a!>

Kim Nam Tuấn lấp lửng giấu đầu lòi đuôi nhưng Phác Chí Mẫn cũng không nghĩ tới sẽ đi tìm hắn vì cậu cũng vô cùng bận rộn. Hai người đối đáp vài câu rồi tắt máy, Phác Chí Mẫn lại tiếp tục với công việc của mình. Biết được hắn ở đâu khiến tâm tình cậu cũng dễ chịu hơn rồi..đúng là cậu rất dễ hài lòng.!!

Kim Nam Tuấn thở dài nhìn điện thoại sau đó nhìn cuốn "bí kíp" mình ghi được từ Phác Chí Mẫn, bàn tay liền nhanh chóng nhét vào túi áo đợi đến lúc thích hợp thì lôi ra "hành động". Kim Nam Tuấn lại nhìn đến đôi "cẩu nam nam" đang show ân ái cho gã mà chướng mắt. Kim Tại Hưởng vì cái bụng khó tiêu mà gọi gã đến đây bàn công việc, mà cái tên Triệu Lệ Mẫn khó ưa làm như thân quen với gã lắm vừa dịu dàng đon đả mời trà vừa nhu thuận ghé vào lòng Kim Tại Hưởng mà đút trái cây cho hắn. Đùa sao??? Kim Tại Hưởng bộ bị liệt sao??? Đâu có cần bảo mẫu!! Mà nhìn đến vẻ mặt như hồ ly của cậu ta Kim Nam Tuấn chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc muốn đánh tên đó một trận.

Mà Kim Tại Hưởng lúc này trông rất hưởng thụ cái "dịch vụ" đó nên mặt rất thoải mái, nếu không có Đoàn Nghi Ân ngăn gã lại có lẽ gã đã tiến lên mà đập cho Kim Tại Hưởng tỉnh ra mất!! Tự nhiên gã có cảm giác không sợ Kim Tại Hưởng nữa rồi a!!

"Kim Tại Hưởng!!! Mau kêu em trai nhỏ của mày ra ngoài đi tao có chuyện cần nói!"

Đoàn Nghi Ân cũng chướng mắt bèn lên tiếng nhưng chỉ thấy tên hồ ly kia vẻ mặt oan ức mà nức nở trong lồng ngực Kim Tại Hưởng,  mà cái tên Kim Tại Hưởng bị bùa mê che mắt này lại thẳng thừng từ chối bỏ qua lời Đoàn Nghi Ân. Hắn ta tức điên muốn một cước mà đá văng đôi tình nhân gớm ghiếc trước mặt này ra nhưng nghĩ lại đây là nhà hắn đên đành nhịn xuống sau đó kéo theo Kim Nam Tuấn rời khỏi nhà hắn. Trước khi đi lại không quên đá văng cái ghế sofa rồi chửi một tràng rồi đi ra ngoài.

"Kim Tại Hưởng mày con mẹ nó ngu ngốc ngu ngốc!! Mày là đại ngu ngốc!! Ông đây sẽ chống mắt lên mà coi thằng người tình của mày có ngựa quen đường cũ hay không! Mày con mẹ nó ngu ngốc! Vô trách nhiệm!!! Tao mà là Phác Chí Mẫn mày con mẹ nó tới số với taoooo...."

______end chap 24_____

Ùi ôi tui không ngờ chap trước lại làm mấy cô phữn nộ như vậy a!!!(≧▽≦) nhưng thật xin lỗi trước vì tui vẫn phải ngược em bé Mẫn Mẫn dài dài:((((( xin lũi:((((

Mong mấy cô ổn định tinh thần trước nhưng tui cam đoan sẽ đòi lại công bằng cho Mẫn Mẫn ( nhưng trước tiên phải ngược đã) :)))) hi vọng mn sẽ thích fic của tui và ủng hộ tui nha!!!

Tui không nói là rất thích đọc cmt của mn đâu!!( ꈍᴗꈍ)

📢📢⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net