Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưởng, anh nói xem có phải hai ca ca kia là ghét em có đúng không...em.."

Triệu Lệ Mẫn yếu đuối dựa vào người Kim Tại Hưởng rơi nước mắt, nếu không phải vì đã diễn giỏi bao lâu nay nếu không cậu ta chắc phải ói ra vì độ ủy mị của mình. Còn nhớ 8 năm trước hai người kia vẫn xem cậu ta là tiểu đệ vậy mà hà cớ gì bây giờ lại trở mặt như vậy?

Kim Tại Hưởng thấy người trong lòng ủy mị khóc tâm liền trở nên nhộn nhạo sau đó liền trực tiếp ôm người nọ lên người, tiếp đến là một màn "mưa hôn" rơi xuống khuôn mặt của Triệu Lệ Mẫn. Triệu Lệ Mẫn cũng không tránh né mà thuận ý theo hắn mà dây dưa. Kim Tại Hưởng liền bị cái môi kia quấn lấy mà chìm đắm liền liên tục cùng người nọ hôn sâu.

*Reng reng*

Kim Tại Hưởng vì tiếng chuông điện thoại mà rời khỏi nụ hôn, Triệu Lệ Mẫn lần thứ hai tâm nguyện bất thành liền có chút hậm hực nhưng vẫn giả bộ hiền thục mà dựa vào lòng Kim Tại Hưởng , tay còn dịu dàng ôm qua cổ hắn.

"Có chuyện gì?"

"Ừ. Tới liền!"

Nói xong vài ba câu Kim Tại Hưởng liền cúp cái rụp, khẽ liếc nhìn Triệu Lệ Mẫn liền thấy ánh mắt có chút ướt át của cậu ta đang nhìn hắn.

"Hưởng..anh phải đi đâu sao?"

Kim Tại Hưởng ôn nhu xoa đầu cậu ta sau đó còn dịu dàng hôn xuống cánh môi kia.

"Ừ! Anh có việc cần giải quyết. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về!"

Kim Tại Hưởng chỉ thấy người trong lòng gật gật mái đầu nhỏ sau đó liền li khai người nhỏ trong ngực ra. Kim Tại Hưởng vừa bước ra khỏi nhà ánh mắt Triệu Lệ Mẫn lại biến sắc, trong đôi con ngươi ấy chỉ xuất hiện một màu lạnh lẽo vô tình.

"Là tôi. Kế hoạch A thất bại nhưng không lâu nữa sẽ thành công trở lại thôi!"

"Được! Ông cứ chờ tài năng của tôi đi!"

Triệu Lệ Mẫn dường như gọi điện thoại cho ai đó nói về một kế hoạch hết sức lớn lao. Trong con ngươi màu nâu ấy càng ngày càng thâm trầm, dường như chứa đựng rất nhiều oán hận. Triệu Lệ Mẫn tay nắm chặt thành quyền ánh mắt như cũ hung tợn như quỷ khát máu.

Tao nhất định sẽ cho bọn bây trả giá!

_____

"MÀY CON MẸ NÓ BỊ NGU SAO???"

Kim Nam Tuấn hét lớn vào mặt cái tên Kim Tại Hưởng đần độn này vì ý định hết sức điên rồ của hắn. Gã chơi với hắn mấy chục năm rồi mà vẫn chưa thấy lần nào tên này lại ngu như lần này, dĩ nhiên mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái người tên Triệu Lệ Mẫn mà ra.

Kim Tại Hưởng bắt chéo chân mắt thâm trầm nhìn vào hư vô, hắn biết quyết định của hắn có phần không công bằng nhưng....hắn không thể nào buông tay Triệu Lệ Mẫn thêm lần nữa. Lần này khi nhìn đến thái độ hiền dịu ôn nhu của Triệu Lệ Mẫn, hắn không cách nào mà không tha thứ mọi lỗi lầm cho cậu. Có thể là hắn ngu ngốc nhưng để mất đi Triệu Lệ Mẫn lần nữa hắn thật sự cảm thấy có lỗi.

"Mày cmn não bị nước vô sao??? Nghĩ sao lại để Triệu Lệ Mẫn làm tình nhân bên cạnh, chưa hết là phải giấu Phác Chí Mẫn??? "

" Còn cmn sao lại dây dưa với thằng đê tiện đó nữa làm gì, 8 năm trời nó hành hạ mày chưa đủ à??? Còn Phác Chí Mẫn có tội tình gì mà mày đối với con người ta như vậy?? Mày nghĩ mày là vua sao mà muốn độc chiếm cả hai?? Lòng bao la của mày bị con chó động dục kia tha mất rồi phải không hả????"

Kim Nam Tuấn tức giận thở phì phò sau khi chửi Kim Tại Hưởng bằng một tràng dài như rap diss, mà Kim Tại Hưởng vẫn cứ im lặng nghe không sót một chữ nhưng chẳng hiểu sao những lời đó không thể làm hắn tức giận. Cũng phải, Kim Nam Tuấn gã nói đúng! Hắn nào phải quân vương mà tam thê tứ thiếp, hắn thật ích kỉ khi muốn giữ cả Phác Chí Mẫn và Triệu Lệ Mẫn bên cạnh mình.

"Thật ra....tao vẫn muốn Phác Chí Mẫn mang danh nghĩa là vợ tao. Còn...Lệ Mẫn chính là người tao yêu. Hai cái này...không giống nhau!"

Kim Tại Hưởng chậm rãi nói ra lời trong lòng nhưng cớ gì càng nói lại càng thấy tim mình quặn thắt. Chắc có lẽ hắn muốn cho Triệu Lệ Mẫn một danh phận đi?

Kim Nam Tuấn vừa mới bớt tức lại vì một câu này của Kim Tại Hưởng mà máu dồn lên não, nếu gã thật sự bị bệnh tim có lẽ nảy giờ đã bị nhồi máu cơ tim đến chết. Lần này không đến phiên Kim Nam Tuấn chửi bới hắn nữa mà đến phiên Đoàn Nghi Ân, hắn ta không khoan nhượng mà cho Kim Tại Hưởng một cước.

"Mày cmn ngu ngốc!"

"Mày nghĩ mày đang cao thượng với Phác Chí Mẫn sao?? Mày nghĩ Phác Chí Mẫn em ấy cần cái danh là vợ Kim Tại Hưởng mày sao??? Mày cmn ngu ngốc quá mức!"

Mỗi tiếng chửi phát ra là một cú đấm nện xuống Kim Tại Hưởng, mà Kim Tại Hưởng lúc này cũng không phản kháng vì hắn muốn dùng cơn đau này để tỉnh táo hơn.

Kim Tại Hưởng thật sự rất ngu ngốc, tình cảm Phác Chí Mẫn dành cho hắn ngay cả người ngoài nhìn vào ai cũng đều biết, nhưng chỉ duy nhất hắn là vẫn cố chấp không hiểu. Phải chăng vì u mê một bóng hình không thực nên lại lãng quên đi sự thật đang hiện hữu?

"Tao..tao tin em ấy đã thay đổi. Tao và em ấy vẫn có thể quay về như xưa. Còn nữa..chuyện Phác Chí Mẫn chỉ là ngoài ý muốn. Cốt chỉ để che mắt ba mẹ tao thôi"

Kim Tại Hưởng tay lau vết máu bên khóe miệng đều đều giọng nói, mà cả hai con người trước mặt lại như hóa thành thú điên mà phát tiết. Cmn Kim Tại Hưởng ngu ngốc đáng bị đánh chết!!!!

"ĐƯỢC! ĐỂ XEM MÀY YÊN ỔN ĐƯỢC BAO LÂU!"

Đoàn Nghi Ân hậm hực dằn mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt hắn ta tràn ngập lửa giận. Hắn ta thầm thề trong lòng nếu cmn Kim Tại Hưởng có làm chuyện gì hết sức có lỗi với Phác Chí Mẫn hắn sẽ không khoan nhượng mà tách hai người bọn họ ra, đem Phác Chí Mẫn giấu đi rồi xem cậu như em trai mình mà chăm sóc. Kim Tại Hưởng đúng là ngu ngốc!! Có phúc mà không biết hưởng!!!

"Tao khuyên mày nên cẩn thận trước Triệu Lệ Mẫn, việc nó xuất hiện trước mặt mày trong thời điểm như thế này không phải là hết sức trùng hợp sao? Mày hiện tại thay vì cứ quấn lấy nó thì nên chú tâm đánh bại lão Hạ rồi quay về đi!"

Kim Nam Tuấn không mặn không nhạt lên tiếng sau đó đi ra khỏi phòng bao, mà Đoàn Nghi Ân cũng chỉ ban cho hắn ánh mắt lạnh nhạt sau đó cùng Kim Nam Tuấn đi ra ngoài. Kim Tại Hưởng nghĩ tới những lời Kim Nam Tuấn nói chỉ thấy đầu đau nhức không thôi.

Triệu Lệ Mẫn! Anh không tin em lại lừa gạt anh!

___
*Thành phố S*

"Mẫn Mẫn của anh ơiiiiii"

"Bé Mẫn của anh đâu rồiiiiii"

"Anh Kỳ Kỳ có cần phải kêu em như vậy không hả ~"

Mẫn Doãn Kì nhảy chân sáo bay vào văn phòng của Phác Chí Mẫn, trên tay còn cầm theo thứ gì đó hình như là túi đồ ăn. Phác Chí Mẫn nhìn bộ dạng của y mà buồn cười, nếu không dùng chứng minh thư khẳng định thì cũng không biết được người này là lớn hơn cậu tận 5 tuổi nha!!

Mẫn Doãn Kì tay xách nách mang cả đống đồ ăn để lên bàn sau đó đi đến lôi cái con mèo nhỏ gầy trơ xương kia lại bàn, đã 2 ngày mất ăn mất ngủ lo cho công việc rồi bộ không thấy mệt sao? Phác Chí Mẫn có chút dùng dằng nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo y, hiện tại y là người mang thai nên không thể chọc giận y a!!!

"Huhu Tiểu Mẫn em xem anh Kỳ Kỳ của em ăn hiếp anh như thế nào này!"

Phía sau vang lên tiếng khóc ai oán của Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn nhìn đến anh mang theo còn nhiều thứ hơn Mẫn Doãn Kì nữa liền bật cười thành tiếng, hình ảnh ngầu lòi trên thương trường bây giờ đều dẹp hết!!

"Ặc...hắc...hắc...nhìn anh buồn cười quá đi mất!!"

Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mẫn cười vui vẻ chọc quê mình làm trái tim người nào đó tổn thương không thôi. Nghĩ tới hai "vợ chồng son" này khiến Phác Chí Mẫn không khỏi ngưỡng mộ nha, tình cảm anh Hạo Thạc dành cho anh Kỳ Kỳ của cậu quả thực là rất sâu đậm. Hai người vừa mới lấy nhau được 2 tháng mà đã có tin vui rồi làm Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy vui lây a!!! Chợt nghĩ đến mình và Kim Tại Hưởng vừa làm cách đây không lâu, Phác Chí Mẫn khẽ đưa tay sờ lên bụng nhỏ...nơi này liệu có khả năng không?

"Ấy Mẫn Mẫn mặc kệ tên chồng đó đi. Đến, anh cùng em ăn!"

Mẫn Doãn Kì vì mang thai mà ăn bạo hơn hẳn, dù chỉ mới 1 tháng thôi mà đã lên tận 2kg, khuôn mặt vì vậy cũng có thêm một chút thịt trông càng khả ái hơn. Mà Phác Chí Mẫn cũng vì công việc không ăn được một bữa tử tế nào hôm nay lại có lộc ăn liền không khách khí ăn rất ngon. Trịnh Hạo Thạc tuy bị vợ ngó lơ nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, anh ngồi bên cạnh tỉ mỉ gắp từng miếng thịt cho vợ, còn đặc biệt rất dịu dàng mà ôm hôn y mặc cho y có nổi cơn bạo lực. Phác Chí Mẫn nhìn đến hai người họ liền cảm thấy vui vẻ nhưng thâm tâm lại dấy lên một trận chua xót.

Liệu em có thể được anh đối xử ôn nhu như vậy không Tại Hưởng?

_____end chap 25____

Hôm nay đến đây thoiiiiiii

Mn muốn tui viết nhanh lên thì chăm cmt và vote nha hihi ^^ yeuuuu
Tui có chút nhớ cmt của mí cô rồi đó ^^

⚠️Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net