Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dự án của Kim Tại Hưởng lần này phải nói là có phần rất quan trọng đối với Kim thị vì nếu lần này thành công, Kim thị trong giới thương mại sẽ thêm vững mạnh và có thêm địa bàn hoạt động ở phía Nam. Thành phố P là một thành phố mới nên rất có triển vọng nếu phát triển tại đây. Kim Tại Hưởng vì chuyện đấu đá giành giật dự án lần này với Hạ Cảnh Văn mà mất ăn mất ngủ, mà trong suốt thời gian đó vẫn luôn có cái đuôi Triệu Lệ Mẫn luôn kè kè kế bên.

"Hưởng! Em có nấu súp cho anh đây! Anh ăn liền cho nóng!"

Triệu Lệ Mẫn dịu dàng bưng chén súp nóng hôi hổi để lên bàn làm việc của hắn, sau đó lại đi đến sau lưng hắn mà xoa bóp bả vai.

Kim Tại Hưởng nhìn đến chén súp đang bốc khói nghi ngút mà thất thần, dường như trong tâm trí hắn xuất hiện một người con trai nhỏ nhắn cũng đã từng đem cho hắn chén súp, nhưng hắn đã vô tình mà đập phăng đi nó. Kim Tại Hưởng vì vậy mà tâm liền phiền não, tay theo thói quen mà xoa xoa mi tâm.

"Hưởng., anh mệt lắm sao? Anh mau ăn rồi nghỉ ngơi đi!"

Triệu Lệ Mẫn như rắn nước mà choàng người ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào bên tai hắn. Kim Tại Hưởng thoáng rùng mình sau đó dùng lực kéo người ngồi thẳng lên đùi mình, mà Triệu Lệ Mẫn chẳng có chút gì ngại ngùng mà cười ha ha đến vui vẻ.

Triệu Lệ Mẫn với tay đến chén súp đưa cho Kim Tại Hưởng, mắt trẻ con mà ép hắn ăn bằng hết mới thôi. Kim Tại Hưởng lúc nào cũng chiều theo ý cậu ta nên lần này cũng không ngoại lệ. Kim Tại Hưởng vui vẻ ăn hết chén súp đó mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Ngon lắm! Lệ Mẫn của anh thực giỏi!"

Kim Tại Hưởng ôn nhu xoa đầu Triệu Lệ Mẫn sau đó lại tiếp tục làm việc, vừa làm vừa ôm lấy cậu ta.Một lúc lâu sau có lẽ là do công việc mệt mỏi nên rất buồn ngủ, Kim Tại Hưởng liền gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Triệu Lệ Mẫn nhìn đến Kim Tại Hưởng đã ngã gục liền đứng dậy cười một cách bí hiểm sau đó dùng hết sức lực tha hắn về giường.

"Kim Tại Hưởng anh đúng thật là tên ngu ngốc, hết lần này đến lần khác đều bị tôi lừa!"

"Để xem...hóa ra kế hoạch của anh là đây sao? Haha xem ra cũng hay đấy, nhưng...thật sự rất đáng tiếc a!!"

Triệu Lệ Mẫn tự độc thoại một mình nhìn trước màn hình laptop là một dãy dữ liệu, bàn tay nhanh nhẹn gõ gõ thật nhanh lưu hết dữ liệu vào USB sau đó chậm rãi tắt máy. Triệu Lệ Mẫn nhìn đến USB trong tay mà không khỏi cười lạnh, Kim Tại Hưởng ơi Kim Tại Hưởng anh thật sự ngu ngốc nên mới tin tưởng tôi!

Triệu Lệ Mẫn 8 năm trước sau khi bị rơi xuống vực cứ tưởng đã chết nhưng mạng cậu ta lớn liền rơi xuống một con suối, mà cũng thật may suối vừa sâu lại chẳng có nhiều đá ngầm. Ấy vậy tuy không chết nhưng thương tích cũng đầy  mình may thay được một nhóm leo núi đang nghỉ ngơi gần đó cứu vớt. Thật trùng hợp ngày đó là do Hạ Cảnh Văn cùng mấy lão bạn già đi leo núi thấy cậu ta gặp nạn liền cứu giúp. Thấy nhan sắc của cậu ta không tồi Hạ Cảnh Văn quyết định để cậu ta làm tình nhân bên cạnh mình, biết cậu ta có cùng hận ý đối với Kim Tại Hưởng nên càng muốn giữ. Thật không ngờ trái đất thật tròn, đi leo núi mà cũng có thể thu thêm địch nhân của Kim Tại Hưởng!

Chuyện gặp gỡ của Triệu Lệ Mẫn cùng Kim Tại Hưởng hiển nhiên là có sắp đặt, trong suốt 7 năm mất tích kia nhiều lần Triệu Lệ Mẫn muốn quay về trả thù nhưng bị Hạ Cảnh Văn ngăn cản nói là chưa thích hợp, dần dần ở bên cạnh lão được bao nuôi sung sướng nên cậu ta cũng chẳng cần phải lao tâm khổ lực đi trả thù, cứ đợi một ngày nào đó sẽ có người trả thù thay. Và dĩ nhiên con người Triệu Lệ Mẫn vốn chẳng trong sạch, 7 năm lăn lộn là 7 năm rơi vào tay rất nhiều người mà đặc biệt cậu ta không ghê tởm ngược lại còn thấy rất thích.

Hơn nữa lần này không những trả thù Kim Tại Hưởng mà còn là trả thù Phác Chí Mẫn!

______

"Đây là dữ liệu em đã sao chép qua nhưng trước mắt thì là vậy. Kim Tại Hưởng có đổi kế hoạch không thì em không chắc!"

Triệu Lệ Mẫn đặt USB lên bàn nhưng trong lòng lại có gì đó không chắc. Kim Tại Hưởng lăn lộn trên thương trường đã lâu chẳng lẽ không đề phòng những ai bên cạnh sao?

Hạ Cảnh Văn cười đê tiện vuốt lấy bàn tay Triệu Lệ Mẫn đang đặt trên bàn, cái luôn mặt dê ấy của lão theo năm tháng vẫn không thay đổi.

"Như vậy đã được rồi, còn lại cứ để anh lo haha!! Em cứ việc giả làm tình nhân bên Kim Tại Hưởng rồi moi thông tin cho anh, khi trả thù xong anh nhất định không để em chịu thiệt a!"

Hạ Cảnh Văn nói xong tay còn từ trong áo lấy ra một sợ dây chuyền, đây là mẫu mới nhất trên thị trường vừa mới được đấu giá vào hôm kia, số lượng đặc biệt có giới hạn. Triệu Lệ Mẫn trời sinh tham lam nhìn vào vật quý giá kia liền sáng con mắt, không chút e ngại mà thân mật ghé vào người lão nũng nịu.

"  Em biết anh Hạ là thương em nhất!"

" Haha!! Vậy em có muốn anh thương em nhiều hơn không hả?"

Hạ Cảnh Văn cười như tên biến thái, tay không ngừng vuốt ve làm loạn trên người Triệu Lệ Mẫn, Triệu Lệ Mẫn đã quá quen với điều này nên thuận theo.

"Anh làm nhanh để em còn về kẻo Kim Tại Hưởng lại thức giấc!"

Triệu Lệ Mẫn về nhà lúc 11h đêm, mà "dấu vết tình ái" lại chẳng hề muốn dọn dẹp vì Triệu Lệ Mẫn muốn Kim Tại Hưởng phải "đổ vỏ". Nhìn trên giường Kim Tại Hưởng đã ngủ say như chết mà Triệu Lệ Mẫn phải cười lạnh, bàn tay nhanh chóng lột phăng những thứ vướng víu trên người Kim Tại Hưởng ra, còn không quên để lại những dấu vết minh chứng cho cuộc loạn tình. Xong xuôi Triệu Lệ Mẫn chỉ cần trần trụi ôm hắn tiến vào mộng đẹp, trên môi treo lên một nụ cười thỏa mãn.

Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi! Nhất định sẽ khiến cho hai người đau khổ cho đến chết!

______

Sáng sớm Kim Tại Hưởng tỉnh dậy bằng tiếng khóc thút thít của ai đó, bên cạnh hắn còn có người nào đang không ngừng đánh vào bả vai hắn.

"Kim Tại Hưởng anh sao lại mạnh bạo như vậy hả làm em hôm nay đau muốn chết!"

Triệu Lệ Mẫn diễn giỏi đến mức khiến người ta phải kinh tởm nhưng chỉ có Kim Tại Hưởng là ngu ngơ nhìn cậu ta một hồi. Trước mặt hắn là cậu trai toàn thân trải đầy những dấu hôn đỏ tím đều có, cặp mắt ngấn lệ đang không ngừng trách mắng hắn. Đầu Kim Tại Hưởng như trì trệ hẳn chỉ biết câm lặng nhìn người trước mặt, hắn không nhớ gì cả và cũng không có cảm giác đã "làm" qua.

"Hưởng , Hưởng!! Còn không mau bồng người ta đi tắm đi! Em muốn đi tắm"

Triệu Lệ Mẫn lắc lắc cánh tay hắn mới khiến hắn quay về với thực tại, quả thật hắn không dám tin tưởng.

" Em...anh..tối qua là sao vậy?"

". Oa.....hức...anh..anh nói vậy là sao? Rõ ràng hôm qua còn làm em đến vui vẻ hôm nay lại không nhớ là sao?"

Triệu Lệ Mẫn oan ức một cách giả tạo nhưng trong mắt Kim Tại Hưởng lại là sự thật, hắn chưa bao giờ nghi ngờ cái người tên Triệu Lệ Mẫn.

"Hức....thôi bỏ đi. Xem như không có gì xảy ra . haha...anh bế em đi tắm đi.."

Kim Tại Hưởng lại càng mờ mịt vì thái độ Triệu Lệ Mẫn thay đổi, nhưng với một người dám làm dám chịu như Kim Tại Hưởng hắn cố thuyết phục mình đây là sự thật sau đó còn ôn nhu bế người trước mặt đi tắm.

"Anh....anh xin lỗi..lại đây nào anh bế em đi tắm!"

Kim Tại Hưởng dang rộng hai tay bế Triệu Lệ Mẫn vào phòng tắm, dù có khó hiểu nhưng cũng phải cố tin vì bây giờ cả hai người đều trần như nhộng, Triệu Lệ Mẫn người đầy dấu hôn cùng đống dấu vết hoan ái đã khô. Xem ra dạo này công việc bề bộn nên mới làm hắn dễ quên?

_______

Kể từ lần đó trở đi Triệu Lệ Mẫn luôn được Kim Tại Hưởng cung phụng cưng như trứng mỏng, mọi công việc trong nhà đều có người giúp việc. Nhưng Kim Tại Hưởng gần đây tâm tình không tốt vì dự án luôn bị trục trặc. Mấy ngày trước chẳng hiểu sao công ty mẹ đột nhiên cổ phiếu bị giảm làm tổn thất không ít, mà công ty lão Hạ đã nhanh chóng vượt qua được hắn. Dự án lần này cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, hơn một tháng này hắn luôn trong trạng thái ăn không ngon ngủ không yên, tâm thì cứ luôn phập phồng lo sợ chuyện gì đó. Hắn trước giờ chưa từng như vậy!

Phác Chí Mẫn hơn một tháng nay cũng không hề liên lạc gì với hắn làm Kim Tại Hưởng cũng có phần...hơi khó chịu. Chắc là hắn muốn hỏi về chuyện trong nhà đi?

Nói Phác Chí Mẫn không gọi cho hắn là không đúng, nửa tháng trước cậu có gọi nhưng lại chẳng ai nghe máy, nghĩ hắn bận nên thôi. Vài ngày sau gọi lại thì vẫn không nghe được nên từ đó không gọi nữa mặc dù đã rất nhớ thanh âm của hắn. Nhưng chỉ có trời mới biết không phải ngẫu nhiên Phác Chí Mẫn gọi cho Kim Tại Hưởng không được mà là có người nhúng tay vào. Triệu Lệ Mẫn chính là đem số của Phác Chí Mẫn vào danh sách đen khiến cậu và hắn cắt đứt liên lạc!

"Kim Tại Hưởng, tao có chuyện muốn nói!"

Kim Nam Tuấn trầm ngâm tự nảy giờ bây giờ mới lên tiếng, nhìn Kim Tại Hưởng mệt mỏi như thế này gã không thể nào mà không mở miệng.

Kim Tại Hưởng chỉ mở mắt ra hiệu cho gã nói sau đó lại như cũ mà mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

"Tao nghĩ..mày nên để ý hành động của Triệu Lệ Mẫn "

Vừa nói xong câu này Kim Nam Tuấn chỉ thấy Kim Tại Hưởng giật mình mở mắt ra, sau đó có phần khó chịu mà buông lời cảnh cáo.

"Tao nói rất nhiều lần, tụi bây không được phép nghi ngờ em ấy. Em ấy như thế nào tao biết rõ!"

"Mày... Được! Mày nói mày biết rõ vậy thì mày có biết 8 năm trước nó đi đâu làm gì không hả?"

Kim Nam Tuấn tức phì phò mà hét lớn, cũng may đây là phòng bao nếu không đã kéo không ít sự chú ý.

" Tất nhiên. Em ấy có nói qua. Là 8 năm trước được một lão bà cứu lấy rồi chăm sóc như con trai. Sống ở vùng ngoại ô, lão bà đó cũng sớm đã mất."

Kim Tại Hưởng nhấp một chút rượu giọng bình thản nhưng nào biết Kim Nam Tuấn đang kìm nén không cho hắn một cước vào mặt.

"Chỉ có vậy?"

"Nó nói vậy mày liền tin?"

"Haha...mày bị ngu sao?"

Kim Tại Hưởng bị Kim Nam Tuấn nói móc liền tức giận, toang xuống tay với gã thì bị một xấp tài liệu ném vào mặt.

"Mày tự xem rồi tỉnh ngộ đi! Mày nếu cứ tin nó thì đến một ngày quay lại sẽ chẳng có thứ gì thuộc về mày đâu!"

________end chap 26______
Tin lời tiểu nhân là còn cái nịt nha anh Kim:))))

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net