Chap 28
Phác Chí Mẫn nằm một mạch cho đến tối khi tỉnh dậy đã thấy đói meo rồi. Đèn trong nhà đã được bật sáng chứng tỏ có người khác ngoài cậu, Phác Chí Mẫn liền biết ngay đó là Lý Yên. Cô tới nay vẫn còn độc thân, từ nhỏ đã là cô nhi nên tình cảm gia đình vẫn thiếu thốn, khi gặp được Phác Chí Mẫn liền không khỏi sinh ra cảm giác muốn bảo bọc.
"Phác đại thiếu gia, thỉnh ngài dậy ăn tối ạ"
Lý Yên vào phòng gọi cậu dậy ăn tối, khuôn mặt xinh xắn tô điểm nhẹ nhàng càng gợi lên nét trưởng thành.
"Dạ em biết rồi! Chị xuống nhà đi lát em xuống ngay"
Phác Chí Mẫn lồm cồm ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó xuống lầu ăn tối.
Lý Yên làm một bàn mặn, xào, canh đều có, còn đặc biệt dựa trên thang dinh dưỡng và mức độ nghén của Phác Chí Mẫn mà làm để tránh cậu không ăn được món nào. May thay Phác Chí Mẫn ngoại trừ cá không ăn được còn lại đều ăn rất bình thường nên bữa cơm tương đối ngon miệng.
"Chí Mẫn em ăn nhiều lên a cho tiểu bảo bảo khỏe mạnh"
"Dạ em biết rồi!"
"Mà...ừm..em thông báo tin vui cho Kim tổng chưa? Cả gia đình em nữa."
Phác Chí Mẫn nghe Lý Yên hỏi xong cũng trầm ngâm, cậu chưa thông báo chuyện này với ai nữa cả. Ông bà Kim đã đi du lịch và hoạt động tình nguyện tại nước ngoài, hai lão lão cũng đã đi nghỉ mát ở vùng núi tỉnh A cùng mấy lão bạn già của mình rồi. Hiện tại bên Phác gia Phác Chí Mẫn cũng chưa muốn thông báo đến.
"Em...để lát nữa em gọi cho Tại Hưởng. Còn phía gia đình em thì để sau đã."
"Ừm. Chị nghĩ em nên sớm nói cho Kim tổng để ngài ấy có thể sắp xếp về sớm với em."
Lý Yên quan tâm mà nhắc nhở, cô cũng biết Kim Tại Hưởng đã đi công tác đã lâu rồi.
"Vâng"
Cơm nước xong Lý Yên phải quay về nhà làm tiếp công việc đỡ cho Phác Chí Mẫn một tay. Phác Chí Mẫn ngồi trên giường tay cầm chặt điện thoại, ánh mắt mông lung không biết có nên gọi hay không. Phác Chí Mẫn nghĩ thật lâu sau đó hít sâu một hơi nhấn nút gọi lần nữa.
Vẫn là tràn tút dài sau đó tắt hẳn, Phác Chí Mẫn thất vọng không thôi. Nhưng lần này Phác Chí Mẫn không chịu thua liền bấm vào số điện thoại của Kim Nam Tuấn, điện thoại rất nhanh sau đó đã kết nối và truyền đến tiếng nói của gã.
"Alo Chí Mẫn, em gọi anh có gì sao?"
"A...thật ra em muốn hỏi Tại Hưởng có ở chỗ anh không ạ? Em gọi cho anh ấy rất nhiều lần nhưng không được ạ!"
Phác Chí Mẫn thấy Kim Nam Tuấn bắt máy liền mừng muốn khóc, chỉ cần có Kim Nam Tuấn là Phác Chí Mẫn có thể biết được tin tức của Kim Tại Hưởng rồi.
Kim Nam Tuấn nghe vậy liền nhìn đến Kim Tại Hưởng đang bàn công việc cùng Đoàn Nghi Ân bên kia, mi mắt dần dần nheo lại như đang suy nghĩ cái gì đó.
"À nó đang họp nên chắc tắt điện thoại. Em có gì muốn nói với nó không anh chuyển lại cho"
"Ách....em...."
"Hửm.."
Phác Chí Mẫn thoáng e ngại vì cậu muốn nói chuyện này cho Kim Tại Hưởng nghe trước mà thôi nên khẽ từ chối.
"Em có việc riêng muốn nói với Tại Hưởng, khi nào anh ấy họp xong anh nhớ nói anh ấy gọi lại cho em nha!"
Kim Nam Tuấn thấy cậu không muốn nói liền ứng thanh sau đó cúp máy. Gã nhẹ bước tiến tới chỗ Kim Tại Hưởng, đợi hắn bàn xong chuyện với Đoàn Nghi Ân thì mới lên tiếng.
"Kim Tại Hưởng dạo gần đây mày có nhận được điện thoại của Phác Chí Mẫn không?"
Kim Tại Hưởng nghe vậy khẽ nhíu mày, tại sao hôm nay Kim Nam Tuấn lại hỏi hắn như thế? Mà ngẫm lại thì từ lúc đến đây tới nay hắn vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Phác Chí Mẫn.
"Không. Làm sao?"
Kim Nam Tuấn biết ngay là thế liền thảy cái điện thoại đang đặt trên bàn vào người hắn.
"Mày kiểm tra thử xem trong danh sách đen có số Phác Chí Mẫn không"
Kim Tại Hưởng nhíu mày càng chặt nhưng vẫn làm theo lời gã, cuối cùng phát hiện quả thật trong danh sách đen có tên Phác Chí Mẫn. Nhưng rõ ràng là hắn không hề đem số của cậu vào danh sách đen.
"Có hay không ?"
"Có! Mà sao mày biết??"
Kim Nam Tuấn thở dài rồi ngồi xuống nhấp nhẹ ly rượu sau đó mới nói.
"Chí Mẫn khi nảy gọi tao nói có việc cần nói với mày nhưng mấy ngày nay không liên lạc được. Tao liền nghĩ là có chút vấn đề nên tạm thời nói dối là mày bận họp. Mà tao cũng không nghĩ mày đem số em ấy vào danh sách đen."
"Không. Tao không làm vậy."
Kim Tại Hưởng phủ nhận những gì Kim Nam Tuấn nói, quả thật hắn không có lí do gì để mình phải đem số cậu quăng vào đó.
"Tao đoán là Triệu Lệ Mẫn đã nhúng tay vào"
"Nhưng em ấy làm sao biết Phác Chí Mẫn? "
Kim Tại Hưởng lại lần nữa phủ nhận lời Kim Nam Tuấn nói, nhưng rõ ràng trong hắn vẫn cảm thấy Kim Nam Tuấn nói cũng có lí.
"Chuyện kết hôn giữa Phác gia và Kim gia không nhỏ, hiển nhiên đều có thể biết đến Phác Chí Mẫn. Còn vì sao nó làm vậy thì tao không biết!"
Kim Nam Tuấn nhún nhún vai xem thường Kim Tại Hưởng. Hay cho một Kim Tại Hưởng xuất chúng trên thương trường nhưng giờ phút này lại mù tịt không biết gì là gì.
"Chuyện đó để sau, mày mau xóa rồi gọi lại cho Chí Mẫn đi, hình như có chuyện gấp!"
Kim Tại Hưởng nghe Kim Nam Tuấn nói vậy cũng dẹp sang một bên rồi gọi lại cho cậu, chuông reo không lâu kiền có người bắt máy.
"Alo...Hưởng"
"Ừm"
Kim Tại Hưởng nghe âm thanh của cậu hiện lên tia mừng rỡ liền chỉ ừ nhẹ một tiếng, mà âm điệu này cũng rất lâu rồi hắn chưa được nghe.
"Có việc gì sao?"
Không một câu hỏi han , không một câu nhung nhớ. Kim Tại Hưởng cũng không biết vì sao mình có thể thốt ra một câu dửng dưng như vậy. Phác Chí Mẫn bên kia trầm ngâm một hồi sau đó mới lên tiếng .
"Em...em mang đến bất ngờ cho anh... Kim Tại Hưởng, chúng ta được làm ba rồi!"
"Oành" một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Kim Tại Hưởng, điếu thuốc vẫn còn nằm trên tay phút chốc vì câu nói này mà hoảng loạn. Kim Tại Hưởng như không tin vào tai mình mà hỏi lại, giọng run run khó tả.
"Em..em..nói.gì? Lặp lại lần nữa!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười vui vẻ, Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm lặp lại câu nói đó một lần nữa.
"Em nói là..chúng ta được làm ba rồi. Em đang mang thai, được một tháng hơn rồi!"
Kim Tại Hưởng lần nữa chấn động, Phác Chí Mẫn thật sự mang thai rồi sao?
"Alo Hưởng, anh còn đó không?"
Phác Chí Mẫn thấy bên kia im lặng liền hỏi lại, Kim Tại Hưởng lúc này mới hoàn hồn sau đó nói một tiếng có việc gấp phải tắt máy, lát sau sẽ gọi lại. Phác Chí Mẫn nghĩ hắn đang rất bận nên cũng thôi tại đây, nghĩ đến nét mặt hạnh phúc kia của Kim Tại Hưởng cũng đủ làm cậu thật cao hứng.
Kim Tại Hưởng bên này tay buông lỏng điện thoại cho nó tùy ý rơi trên sàn nhà, người mệt mỏi vô lực ngã về sau. Kim Nam Tuấn cùng Đoàn Nghi Ân thấy lạ mới hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Đúng đúng, nghiêm trọng lắm hả?"
Kim Tại Hưởng thất thần nhìn trần nhà, hắn không biết tiếp theo nên làm sao nữa. Phác Chí Mẫn có thai với hắn, đã có hơn một tháng rồi. Như vậy chứng tỏ đã có từ cái đêm hôm đó, như vậy....hắn rốt cuộc là nên làm sao?
Phác Chí Mẫn có thai đồng nghĩa với việc hắn phải có trách nhiệm với cậu nhưng hiện tại hắn còn có Triệu Lệ Mẫn. Là nên từ bỏ Triệu Lệ Mẫn mà quay về bên cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc hay mặc cậu đơn độc tự sinh tự diệt?
"Phác Chí Mẫn..... Có thai rồi!"
"CÁI GÌ????? CÓ THAI???"
Đoàn Nghi Ân và Kim Nam Tuấn đồng thời hét lên, tin tức này quả thật là sốc đến tận óc. Không phải vì sốc vì thấy đàn ông mang thai mà là vì quá vui mừng cho hắn.
"Vậy mày cmn chần chờ gì nữa mau về đi mọi chuyện có tao cùng thằng Ân lo rồi. Người có thai rất cần người ở bên cạnh a!"
"Đúng đúng , có thai là chuyện tốt!! Hahaha tao sắp được làm cha đỡ đầu rồi muahahaha!"
Đoàn Nghi Ân vui vẻ mà cười lớn, tháng trước khi biết tin Mẫn Doãn Kì có thai hắn ta cũng vui như vậy vì hắn ta rất thích trẻ con, còn nằng nặc đòi làm cha đỡ đầu của con Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc. Bây giờ lại thêm Phác Chí Mẫn nữa phải nói là hắn ta vô cùng cao hứng vì có thể có được 2 đứa con nuôi!
"Ai cho mày làm? Tao mới là cha đỡ đầu nè mày chỉ là cha đỡ mông thôi!"
Kim Nam Tuấn đập bốp vào vai Đoàn Nghi Ân tranh công làm cha đỡ đầu, sau đó lại là một màn cãi cọ dành tiểu bảo bối của Phác Chí Mẫn nữa. Nếu có cậu ở đây chắc chắn đã bị họ chọc cho cười khanh khách.
Kim Tại Hưởng vẫn như cũ bất động, tâm trạng rối bời không thôi. Rõ ràng là hắn có chút xao động khi biết mình sắp được làm ba nhưng trong hắn dường như vẫn có gì đó khiến hắn phải khó chấp nhận điều đó.
"Tao nên làm sao đây?"
Kim Tại Hưởng giọng khàn khàn cất tiếng hỏi, thật sự thì giờ đây hắn không nghĩ được gì cả.
"Làm sao? Mày nên về với Chí Mẫn chứ còn sao nữa. Chưa kể...nếu mày không muốn Triệu Lệ Mẫn chịu thiệt nữa thì cứ việc cho nó một chút tiền, sau đó chấm dứt. Mày bây giờ nên nghĩ cho gia đình nhỏ của mày!"
Kim Nam Tuấn giọng đều đều nói, gã bây giờ cứ như quân sư tình yêu của Kim Tại Hưởng. Trên thương trường có thể gã không bằng hắn thế nhưng không đồng nghĩa tình trường gã sẽ thua.
"Nhưng...tao yêu Lệ Mẫn "
"Mày!!!..."
Đoàn Nghi Ân ngăn Kim Nam Tuấn muốn làm loạn, dạo gần đây mỗi lần nói chuyện về Phác Chí Mẫn và hắn Kim Nam Tuấn đều không thể nào khống chế được cảm xúc, lúc nào cũng muốn tiến lên đập cho hắn một trận.
"Mày bình tĩnh! Còn mày nữa Kim Tại Hưởng bộ thằng đê tiện đó cho mày uống bùa mê sao? Hết lần này tới lần khác đều muốn vì nó mà phá hủy đi mối quan hệ tốt đẹp của mày và mọi người. Mày nhìn Mẫn Doãn Kì đi, từ lúc mày đánh Chí Mẫn tới nay nó có còn qua lại với mày nữa hay không? Tình cảm mấy chục năm anh em có còn nữa hay không? Mày nghĩ xem tất cả là do ai? Còn không phải do thằng đê triện Triệu Lệ Mẫn của mày mang đến sao?"
"Tao...."
Kim Tại Hưởng khó khăn tiếp nhận những lời mà Đoàn Nghi Ân nói, quả thật thì đúng là như vậy. Triệu Lệ Mẫn đến khiến hắn biết thế nào là yêu nhưng đồng thời cũng làm cho nhiều người thân bên hắn phải trở nên đau buồn. Nhưng tình yêu mà, dù cho đối phương có làm ta thương tổn cỡ nào đi chăng nữa ta vẫn không thể nào khống chế được mà tha thứ hết mọi lỗi lầm cho người đó, mong muốn một lần nữa được bên cạnh người đó.
Kim Tại Hưởng lúc này chính là như vậy, đối với Triệu Lệ Mẫn dạt dào tình yêu, đối với Phác Chí Mẫn chính là trách nhiệm gia tộc, hoàn toàn không vì một chút tình cảm.
"Có thể phá bỏ không?"
______end chap 28___
⚠️ Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net