Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định mai có chap mới mà hum nay lên chức "Vợ của Đặc phái viên của tổng thống về Thế hệ tương lai và Văn hóa"  nên vui quá đăng 2 chap luôn đêý!!! Các cô có iu tui khum =))))
_______

"Có thể phá bỏ không?"

Một câu này của Kim Tại Hưởng vừa phát ra tức khắc làm cho cả phòng bao trở nên lạnh hẳn. Kim Nam Tuấn và Đoàn Nghi Ân như chết lặng vì cái câu này, một cỗ lạnh lẽo cùng tức giận đang từ từ len lỏi vào trong tim

"Mày...mày kêu phá bỏ?"

Kim Nam Tuấn khó khăn lên tiếng, gã không nghĩ đến Kim Tại Hưởng lại vì một thằng đê tiện mà đành lòng vứt bỏ đi đứa con trong bụng Phác Chí Mẫn, chưa kể nó còn chưa đến 2 tháng.

Người đời có câu "Hổ dữ không ăn thịt con" vậy mà Kim Tại Hưởng lại muốn ra tay hủy đi sinh mệnh bé bỏng đang được hình thành của con mình. Hắn nhẫn tâm như vậy còn hơn cả cầm thú sao?

"Chỉ có cách đó là tốt nhất cho cả tao và Lệ Mẫn"

*Bốp*

"Mày con mẹ nó cầm thú. Mày con mẹ nó mất hết nhân tính rồi Kim Tại Hưởng! "

Không đợi Kim Nam Tuấn kịp nóng máu thì Đoàn Nghi Ân đã ra tay trước. Khuôn mặt vốn đẹp đẽ của Kim Tại Hưởng bị từng cú đấm hữu lực của Đoàn Nghi Ân mà trở nên bầm dập trông thật khó coi.

"Ân! Bình tĩnh lại đừng đánh nữa! Mày đánh nữa là nó chết đó!"

Đoàn Nghi Ân bị Kim Nam Tuấn lôi ra khỏi người hắn, lúc đi ngang qua còn không quên đá cho hắn một cước.

Đoàn Nghi Ân ngồi phịch xuống ghế thở dốc, lửa giận trong người còn chưa có tiêu tan.

"Ay...."

Kim Tại Hưởng ngồi dậy chỉ thấy mình xây xẩm, toàn bộ khối cơ trên mặt đều  đau nhức không thôi.

"Sao? Mày cũng biết đau sao? Tỉnh lại chưa ?"

Đoàn Nghi Ân châm chọc nhếch nhẹ khóe môi nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra. Thật ra nếu không có Kim Nam Tuấn ngăn lại hắn ta có thể đã đánh chết Kim Tại Hưởng.

Kim Nam Tuấn lúc này ngồi đối diện Kim Tại Hưởng như một vị thẩm phán, ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy

"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền tước đi quyền sống của một đứa bé chưa thành hình? Mày nghĩ muốn phá bỏ là phá bỏ sao?"

"Tao...."

"Không tới lượt mày lên tiếng"

Đoàn Nghi Ân đánh gãy lời Kim Tại Hưởng, giờ phút này đây hắn ta cảm thấy Kim Tại Hưởng là một tên thật tồi tệ.

"Mày nghĩ với thể trạng của Chí Mẫn muốn phá bỏ đứa bé là dễ sao? Mày có biết quá trình đó đau đớn như quá trình sinh đẻ không hả? Chưa kể mày có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ mày và Chí Mẫn không?"

"Mày chỉ biết ích kỷ vì cái thứ mày cho là tình yêu đó. Mày ngu lắm Kim Tại Hưởng, cái đó đách phải tình yêu con mẹ gì cả, đó chỉ là cái ngu ngốc của mày thôi"

"Tao thật không tin vào tai khi nghe được cái lời cầm thú đó của mày. Mày quả thật làm tụi tao rất thất vọng"

Đoàn Nghi Ân chửi một tràng sau đó giận đùng đùng đi ra khỏi chỗ đó, nếu hắn ta không đi chắc sẽ không kìm được cảm xúc muốn xuống tay giết người.

Kim Nam Tuấn nhìn Kim Tại Hưởng bị chửi mà vẫn im lặng như vậy liền thở dài, cái tức giận ban đầu đã lặng lẽ chuyển thành thất vọng từ lâu lắm rồi.

"Hưởng, tao không còn cách nào để khuyên mày thay đổi nữa rồi."

" Đừng ích kỷ cứ nghĩ cho bản thân nữa, mày hiện tại đã làm ba, mày cũng không thể nào tước đi sinh mệnh của con mày được. Ba mẹ mày cần một đứa cháu và mong được thấy hai vợ chồng bây hạnh phúc. Đừng mãi vì một thứ không đáng mà làm những người bên cạnh mày phải buồn. Cái giá sau cùng mày nhận lấy nhất định sẽ rất đắt đó Kim Tại Hưởng. "

Kim Nam Tuấn không còn nóng nảy bộp chộp mà dùng bạo lực nữa, gã bây giờ đã rất mệt mỏi khi phải khuyên Kim Tại Hưởng về chuyện này nữa rồi. Kim Tại Hưởng là người đã trưởng thành không phải là thiếu niên đôi mươi nữa, dùng bạo lực cũng không còn trở nên hữu dụng như trước.

"Mày về thành phố P đi, ở đây có tụi tao lo rồi. Mà mày nên nghĩ cho kĩ, đứa bé đến với hai người đàn ông không dễ dàng nên mày cũng đừng dại dột mà hủy đi nó. Kẻo sau này hối hận không kịp!"

Kim Nam Tuấn vỗ vỗ vai hắn rồi ra ngoài, gã chỉ nói nhẹ nhàng những lời mình muốn nói, thật sự thì đã quá mệt mỏi để đấm đá với hắn rồi.

Kim Tại Hưởng như cũ vẫn bất động trên ghế, từng lời từng lời của Kim Nam Tuấn từ từ xâm nhập vào tâm trí hắn khiến hắn không thể nào thoát ra được.

Đứa con của hắn rốt cuộc thì có nên tồn tại hay không? Hắn có thể nào nghĩ vì gia đình một chút mà cắt đứt với Triệu Lệ Mẫn hay không? Còn Phác Chí Mẫn nữa, hắn nên làm sao mới phải đây? Hắn thật sự rất rối.

Có lẽ hắn chẳng  thể nào hình dung nổi vẻ mặt hạnh phúc của Phác Chí Mẫn khi vỗ về cái bụng nhỏ bằng đôi mắt âu yếm. Hắn cũng không thể nghĩ đến Phác Chí Mẫn sẽ vì đứa con của mình mà vật vả ốm nghén, nửa đêm dù có thèm món gì cũng chẳng thể chạy ra ngoài mua. Hắn cũng không biết được Phác Chí Mẫn vì nhớ hắn mà tủi thân đến phát khóc, đi ra đường vô tình nhìn cặp đôi nam nam nào đó ngọt ngào với nhau mà sinh ra mủi lòng, chỉ có thể dùng hết sức bình tĩnh để bình ổn cảm xúc trong lòng. Hay hắn vẫn không tài nào biết được Phác Chí Mẫn hàng đêm đều kể về hắn cho tiểu bảo bảo nghe dù Daddy của bé không hề đối tốt với baba nó.

________

*Thành phố P*

Kim Tại Hưởng đáp xuống thành phố P đã là 9h sáng, thật phải mềm giọng lắm Triệu Lệ Mẫn mới không nằng nặc đòi theo, dĩ nhiên là trước khi đi hắn đã để lại một cái thẻ cho cậu ta.

Kim Tại Hưởng mở cửa vào nhà, căn nhà cũng không có thay đổi gì so với lúc hắn đi, vẫn bày trí một cách ấm áp.

Kim Tại Hưởng mang hành lí vào phòng liền thấy một đống lớn nằm trên giường, Phác Chí Mẫn cư nhiên ngủ đến giờ này còn chưa tỉnh. Hôm nay là chủ nhật nên vì vậy không cần phải đi làm đi?

Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt say ngủ kia mà không khỏi nhìn thật lâu. Phác Chí Mẫn khi ngủ vẫn còn mang nét cười, dường như trong mộng cảm thấy rất hạnh phúc. Bàn tay Kim Tại Hưởng không tự chủ được mà đặt tay lên má cậu vuốt ve, đến khi giật mình vì hành động của mình thì Phác Chí Mẫn cũng vừa tỉnh dậy.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền giật mình tưởng mình nằm mơ, bàn tay trong chăn không quên nhéo mình một cái thật mạnh cho tỉnh. Một trận đau đớn truyền tới báo cậu biết rằng đây không phải là mơ mà là sự thật.

"Hưởng .?..anh về rồi sao?? Sao không nghe anh nói gì thế"

Phác Chí Mẫn mặt còn mơ màng vì ngủ quá sâu lại pha thêm chút mừng rỡ nhìn vô cùng đáng yêu. Kim Tại Hưởng nhìn cậu tự dưng cảm thấy có chút mềm mại len lỏi ở trong tim mà hắn cũng không tài nào biết lí do tại sao.

"Ừm, vừa đáp xuống là về ngay"

Kim Tại Hưởng vuốt mấy lọn tóc bị rối của cậu, động tác nhẹ nhàng ôn nhu khiến Phác Chí Mẫn sững sờ, trong khi Kim Tại Hưởng lại chẳng hề hay biết bản thân đang ôn nhu với cậu.

"Anh...anh công tác xong rồi sao? "

"Vẫn chưa, nhưng bên đó có Kim Nam Tuấn lo rồi, tôi...tranh thủ về với em"

Là Kim Tại Hưởng cố tình về với cậu?

Phác Chí Mẫn nghe thấy vậy liền thấy tim mình như có một làn nước ấm đang len lỏi, cái ủy khuất mấy hôm trước lại tiêu tan đi mất chỉ còn đọng lại hạnh phúc.

"Hay quá, có anh bên cạnh em không lo cô đơn nữa! Tốt thật!!"

Phác Chí Mẫn vô cùng cao hứng mà cười tít mắt, giống như trẻ con được cho kẹo mà mặt không ngừng cười tươi. Có lẽ vì mang thai nên cảm xúc rất dễ thay đổi, cũng sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà trở nên cao hứng.

Kim Tại Hưởng nhìn một màn như vậy không biết nên xử sự ra sao nữa, hắn chỉ thấy bản thân mình vì nụ cười đó của cậu mà đâm ra nghèn nghẹn.

Kim Tại Hưởng nhẹ cười xoa đầu Phác Chí Mẫn sau đó giục cậu đi tắm, Phác Chí Mẫn rất ngoan nghe lời mà làm theo.

"Kim tổng?"

Một giọng nữ phát ra làm Kim Tại Hưởng giật mình, chợt quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp mang đậm nét của người con gái trưởng thành đang chằm chằm nhìn mình.

"Cô là?"_Kim Tại Hưởng nghi hoặc hỏi

"À thật xin lỗi tôi quên giới thiệu. Tôi là Lý Yên, thư ký của Phác tổng. Những ngày qua tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu ấy"

Kim Tại Hưởng chỉ gật đầu đáp lại sau đó vẫn chú tâm đem quần áo từ vali xếp vào tủ, tuyệt nhiên không để ý đến Lý Yên.

Cô thư ký cảm thấy hơi ngượng bèn để lại một câu "Thức ăn sáng tôi đặt trên bàn,tôi còn có việc xin phép Kim tổng đi trước!" rồi chạy đi mất!!

Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng ngồi vào bàn ăn sáng đã là chuyện của 20p sau, Phác Chí Mẫn tinh thần phấn chấn không thôi khi hôm nay được ăn sáng cùng Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn từ lúc thấy hắn tới giờ liền cứ như trẻ con, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm.

"Vui như vậy?"_Kim Tại Hưởng tay vừa mở phần ăn sáng cho cậu vừa hỏi, trên mắt hiền hòa hơn so với trước đây.

"Đúng vậy! Rất vui!!!"

Phác Chí Mẫn cao hứng cười tít mắt tay cũng nhanh nhảu mở phần ăn sáng cho hắn.

Lý Yên hôm nay đem đến hai phần cháo thịt bằm, mấy cái bánh quẩy, mấy món ăn kèm cùng một bình để đầy canh hầm.

"Ăn canh trước, lát cho em ăn cháo sau"

"Dạ!~"

Phác Chí Mẫn nhìn đến chén canh đang nghi ngút khói được đẩy đến trước mặt mình liền vô thức nuốt nước miếng cái ực. Cái mùi canh này thiệt sự là rất thơm. Nhìn đồ ăn nhiều như vậy chắc hẳn là Lý Yên muốn cùng ăn với cậu đi,nhưng không ngờ đúng lúc Kim Tại Hưởng lại về.

Phác Chí Mẫn không chần chừ nữa mà ăn vào chén canh thơm ngon ấy, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm. Buổi sáng hôm nay đúng là rất thỏa mãn.

Ăn liền hai chén canh Phác Chí Mẫn mới ăn cháo, vừa đặt một muỗng cháo vào miệng liền bị một trận buồn nôn ập tới. Phác Chí Mẫn nhanh chân chạy đến bồn rửa tay chống tay lên đó mà nôn một trận quay cuồng trời đất, bao nhiêu thức ăn vừa ăn tuôn hết ra bên ngoài.

"Em không sao chứ!?"

Kim Tại Hưởng vỗ vỗ lưng cho Phác Chí Mẫn nhưng tình trạng lại chẳng khá hơn, Phác Chí Mẫn nôn đến khi mặt mày tái xanh lúc đó mới cảm thấy cơ thể bình ổn trở lại.

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn vật vã đầm đìa mồ hôi không còn sức lực mà dựa vào thành bếp, đôi con ngươi ngập nước trông rất yếu đuối. Hắn không nghĩ mang thai kinh khủng và vất vả như vậy!

" Dạo gần đây vẫn như vậy? Em có đi bệnh viện không?"

Kim Tại Hưởng đưa ly nước cho cậu súc miệng rồi dìu cậu đến bàn ăn, nhưng vừa ngửi đến mùi đồ ăn Phác Chí Mẫn lại có dấu hiệu sắp nôn. Kim Tại Hưởng thấy vậy liền nhanh chân túm người chạy đến sofa, lúc này Phác Chí Mẫn mới có cảm giác dễ chịu.

Phác Chí Mẫn nôn đến xây xẩm mặt mày liền nằm bẹp xuống sofa, như con mèo con mà ôm lấy cái gối gần đó.

" Anh..Anh xuống bếp, trong ngăn tủ lấy giúp em bịch ô mai. Em lạt miệng"

Phác Chí Mẫn chỉ chỉ hướng nhà bếp, đôi mắt vì nước mắt sinh lý cũng trở nên ướt át mềm mại hơn. Kim Tại Hưởng bị đánh động, tâm như bị thôi miên mà làm theo. Trước khi đi còn không quên xoa nhẹ đầu cậu.

Phác Chí Mẫn ngẩn tò te, không lẽ vì cậu có thai nên hắn dần nảy sinh tình cảm với cậu, dần dần ôn nhu sao?

Phác Chí Mẫn cũng không rõ lí do Kim Tại Hưởng lại dịu dàng như vậy nhưng rất nhanh cậu liền thấy thỏa mãn, như vậy thôi cũng đủ rồi! Thời gian còn dài cậu sẽ từ từ vun đắp!

_____end chap 29___
Thiết nghĩ là sẽ cho ngọt mn nhỉ? Tuôi hong nỡ ngược tiểu bảo bảo:<<< nên mình sẽ ngọt ngọt tí hé;!!!

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net