Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải...con không phải là con ruột của ta!!"

Phác Chí Mẫn như cứng đờ tại chỗ, đồng tử mở to hết cỡ, miệng ú ớ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thốt nên câu. Cậu khuỵu xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn che lấy khuôn mặt khóc nức nở, tiếng khóc nấc nghẹn ngào làm người khác phải đau xe tâm can. Ông Phác vẻ mặt trầm ngâm, ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Qua một hồi lâu tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lại tiếng thút thít, Chí Mẫn giọng khàn đặc ngước khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt lên mà hỏi ông Phác

"Ba, vậy...ba mẹ ruột của con ở đâu?"

Ông Phác khẽ thở dài rồi nâng Phác Chí Mẫn dậy, ánh mắt đượm buồn nhìn Chí Mẫn.

"Ta là bác ruột của con. Năm xưa ba mẹ con bị tai nạn giao thông qua đời, coa để lại tâm nguyện là nhờ ta nuôi nấng con...."

Ông Phác một bộ mặt đau buồn kể lại

"Lúc đó con còn quá nhỏ, nên có lẽ giờ chút kí ức về ba mẹ con chẳng còn. Ngày mai con đi theo ta đến nơi mà ba mẹ con an nghỉ, để họ đỡ nhớ nhung con!"

Ông Phác vỗ vỗ vai, ôm Chí Mẫn vào lòng như lúc xưa ông thường ôm cậu. Mặc dù Phác Chí Mẫn  không phải con ruột nhưng ông đã đối xử rất tốt với cậu, chính vì vậy mà Chí Mẫn rất thương ông.

"Đứa con trai bất hạnh này của ta, ta mãi coi con là con ruột của ta, ngoan ..ngoan không khóc nữa."

Chí Mẫn cũng thôi thút thít nữa, mặc dù không phải là con ruột của ông, nhưng ông Phác lại đối xử với cậu rất tốt ngần ấy năm, nuôi dưỡng và dạy cậu nên người. Mặc dù có một khoảng thời gian vì có thêm Mẫn Doanh và Chí Ninh mà ông bà Phác dành ít thời gian cho Chí Mẫn, nhưng cậu vẫn được ông Phác chăm lo đầy đủ không thiếu một thứ gì.

"Chí Mẫn à..xem như là ta cầu xin con..con giúp Phác gia ta một lần đi có được không con."

Phác Chí Khương nhỏ giọng cầu xin, hèn mọn tới nỗi chẳng ai có thể tin một người làm mưa làm gió trên thương trường bây giờ lại nỉ non trước một cậu trai nhỏ tuổi.

"Ba..không cần phải cầu xin. Con nguyện ý!"

Phác Chí Mẫn ôm lấy ông mà nức nở

"Công dưỡng dục của ba cao tựa trời biển, ba hãy coi như con làm chuyện này là trả hiếu cho ba"

Lau lau nước mắt, Phác Chí Mẫn khẽ mỉm cười nói với Phác Chí Khương

" Vì con là con trai lớn của Phác gia mà!"

Ông Phác cũng mỉm cười, quen tay xoa lấy đầu cậu

"Cảm ơn con, con trai!"

_______

Chiều hôm sau Phác Chí Mẫn cùng ông Phác đi đến nghĩa trang-nơi ba mẹ ruột cậu được an nghỉ.

Đến nơi, Phác Chí Mẫn không thể kìm nén được nước mắt. Cậu khuỵu xuống trước phần mộ của ba mẹ mình đau lòng mà nức nở

"Con xin lỗi ba mẹ vì không thể đến đây sớm hơn thăm hai người..."

Thế rồi cậu khóc, tự trách bản thân mình. Tất thảy cậu không có lỗi trong chuyện này, chỉ là do số kiếp cậu không may mà thôi!

Bẩu trời dần chuyển màu, tiếng những con quạ đen kêu lảnh lót vang vọng khắp nghĩa trang làm con người ta phải lạnh sống lưng. Chí Mẫn sau khi "tâm sự" với ba mẹ ruột mình xong thì đứng dậy cùng ông Phác đi về. Chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt "hôn phu" của cậu ngày hôm sau.

Không biết tương lai phía trước như thế nào, nhưng Phác Chí Mẫn một lòng một dạ vì công dưỡng dục mà nguyện đánh đổi...

______________

Hôm nay gia đình Phác sẽ có hẹn ăn trưa cùng Kim gia, và mục đích chẳng qua chỉ vì cái liên hôn thương mại mà chẳng ai trong giới kinh doanh là không biết.

Phác Chí Mẫn hôm nay lựa chọn phong cách đơn giản mà thuần khiết. Quần âu đen suông khoe đôi chân dài đẹp đẽ, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần đen càng làm cho Phác Chí Mẫn thêm phần trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch sự và lịch lãm.

Ngồi đối diện người được cho là ông bà Kim, cậu lễ phép chào hỏi bằng một nụ cười thuần khiết, làm cho người đối diện phải thầm khen ngợi.

"Cháu chào hai bác ạ! Hai bác có thể gọi cháu là Phác Chí Mẫn!"

Bà Kim mỉm cười hiền hậu hướng cậu gật đầu. Ông Kim tuy ông thể hiện quá ôn hòa thế nhưng trong lòng cũng ngầm vừa mắt cậu "con dâu" này. Ông Kim cũng biết Phác Chí Mẫn tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất giỏi trong việc kinh doanh, bằng chứng là Phác thị từ một công ty không có chỗ đứng nay lại đang  trên đà phát triển rất tốt. Tuy biết rõ mục đích của mối liên hôn này thế nhưng người đứng đầu Kim gia ông đây lại chẳng thấy có gì bất lợi trong đây cả.

"Xin lỗi cháu, hôm nay chỉ có vợ chồng ta đến đây dùng bữa cùng gia đình để bàn về chuyện hôn sự. Còn Tại Hưởng phải lo chi nhánh ở Mỹ nên không kịp về!"

Ông Kim lúc này mới thoáng cười nói với gia đình Phác lí do chính ngày hôm nay. Phác Chí Mẫn gật đầu mỉm cười ý bảo không sao, ông Phác tất nhiên cũng sẽ không để ý  vì ai nào dám trách cứ ông Kim đây chứ. Mọi việc cứ để Kim gia tự ý quyết định.

Hai gia đình cùng nhau ăn trưa và trò chuyện một cách hòa hợp. Ngày diễn ra hôn lễ cũng đã chỉ điểm, 1 tháng nữa thì Chí Mẫn sẽ cùng cái người tên Kim Tại Hưởng đó sẽ thành vợ chồng. Nghĩ đến thôi cúng đủ làm Phác Chí Mẫn ngao ngán mà thở dài..

__________end chap 3________

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net