Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn từ từ thôi đâu có ai giành với em!"

Kim Tại Hưởng miệng thì nói tay thì cầm khăn giấy lau đi khóe miệng dính đầy nước sốt cà chua trên miệng Phác Chí Mẫn, mặt phá lệ hiện lên một chút dịu dàng.

Kim Tại Hưởng trước và sau khi biết Phác Chí Mẫn có thai như hai thái cực khác nhau hoàn toàn, mà chính Phác Chí Mẫn cũng có sự thay đổi.

"Phải tranh thủ ăn nếu không Tiểu Bảo kháng nghị không cho ăn là chỉ có em khổ thôi a!!"

Phác Chí Mẫn như đứa trẻ háu ăn mà mau lẹ ăn hết dĩa mì Ý, tay lại liên tục gắp thêm mấy món khác ăn kèm.

Phương châm của Phác Chí Mẫn lúc này đó chính là: Ăn cho thật đã miệng trước khi không còn thèm!

Phác Chí Mẫn đặt cho tiểu bảo bối cái tên thân mật là Tiểu Bảo ý chỉ đứa bé chính là tiểu tổ tông mà ông trời ban tặng cho cậu.

Mà Kim Tại Hưởng nghe cái phương châm kia của Phác Chí Mẫn chỉ có thể nén cười để giữ uy nghiêm của mình trước đây, nhưng chỉ có trời mới biết Kim Tại Hưởng đã phải cấu véo đùi mình như thế nào để ngăn mình không được cười.

Lúc này Kim Tại Hưởng chợt phát hiện ra tâm tình hắn rất tốt khi bên cạnh Phác Chí Mẫn, nụ cười trên môi cũng được lộ ra một cách rất tự nhiên.

"Ợ~.~~"

Kim Tại Hưởng :"..."

Em là Phác tổng mà người ta vẫn hay đồn là nghiêm túc tác phong đều chuẩn không cần chỉnh đó hả???

Kim Tại Hưởng nhìn cái người mắt lim dim vừa "ợ" một cái thiệt lớn liền cảm thấy cơ miệng giật giật,nếu bây giờ hắn đăng bức ảnh "Phác tổng của Phác thị ăn không giữ hình tượng" này lên Mxh liệu dân tình có dậy sóng không??

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng không dám làm vì Phác tổng này còn kiêm thêm chức "Kim phu nhân", hắn cũng không ngu tới mức tự lấy tro bôi lên mặt mình.

"Ăn no chưa? Em còn thèm gì nữa không tôi bảo người làm thêm!"

Hên cho Phác Chí Mẫn là hai người ngồi ăn trong một phòng riêng tại một nhà hàng lớn nếu không hình tượng này khỏi đợi Kim Tại Hưởng đăng lên cũng đủ hot.

"Hmmmmm Không cần đâu em đã ăn rất no rồi?! Hiếm thấy Tiểu Bảo để yên cho baba ăn nha!!!"

Khóe miệng Kim Tại Hưởng lại giật giật lần thứ hai nhìn Phác Chí Mẫn đang nói chuyện với Tiểu Bảo. Em nghĩ đứa nhỏ có thể nghe lời em nói sao?? Nó hiện tại còn chưa thành hình đó!!!!

"Để tôi lấy thêm phần canh về để tối em ăn khuya!"

Kim Tại Hưởng đứng dậy cùng Phác Chí Mẫn ra ngoài, cũng không quên đặt một suất canh vào lúc 10h đêm. Nhà hàng này tới 12h đêm mới đóng cửa nên hai người bọn hắn không sợ không có thức ăn.

Về đến nhà Phác Chí Mẫn liền muốn đi tắm cho thoải mái, Kim Tại Hưởng thì vào thư phòng xử lí công việc.

_____

Chiếc điện thoại nháy sáng hiện lên tin nhắn của Triệu Lệ Mẫn, Kim Tại Hưởng nhìn đến màn hình điện thoại liền có chút thất thần, lúc này đã là 10h đêm.

Nếu không có tin nhắn này gửi tới có lẽ hắn đã quên đi bên cạnh hắn có một người tên Triệu Lệ Mẫn. Cả ngày hôm nay ở cùng Phác Chí Mẫn Kim Tại Hưởng chẳng nhớ gì là gì, tâm trí chỉ toàn xoay quanh cậu và đứa nhỏ.

Kim Tại Hưởng cũng nhận ra lúc ở thành phố S hắn tuy kề cạnh Triệu Lệ Mẫn nhưng hắn vẫn ít khi nghĩ về cậu ta nhiều đến như vậy, phần lớn ở đó hắn chỉ tập trung lo cho dự án.

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt đi mạch suy nghĩ trong hắn lôi hắn về với hiện thực tàn nhẫn. Trên màn hình vẫn là hai chữ "LM" mà hắn đã lưu vào điện thoại, hắn tuy biết Phác Chí Mẫn sẽ không đụng đến điện thoại của mình nhưng vẫn không khỏi sinh ra cảm giác muốn giấu giếm.

"Alo"

"Hưởng, sao trưa giờ anh không gọi cho em? Em ...em rất nhớ anh"

Đầu dây bên kia nũng nịu gọi tên hắn, cũng là giọng điệu thường ngày nhưng hắn lại cảm thấy thật xa lạ.

"Ừm, bận nhiều việc quá!"

"Vậy sao? Anh ăn tối chưa?"

"Vừa mới ăn xong, vẫn còn đang làm việc!"

Kim Tại Hưởng xoa xoa mi tâm rồi nhìn đến đống tài liệu trên bàn, hơn một tháng công tác tại thành phố S làm công việc ở đây tồn đọng không ít.

"Vậy em không phiền anh nữa, anh nhớ ngủ sớm!"

"Ừm, anh cúp đây!"

Kim Tại Hưởng mệt mỏi cúp máy, công việc bề bộn lại thêm chuyện của Triệu Lệ Mẫn khiến hắn vô cùng nhức đầu. Liệu có nên giấu Phác Chí Mẫn nữa không?

*cộc cộc*

"Hưởng,mở cửa cho em với"

Kim Tại Hưởng giật mình vì tiếng gõ cửa đột ngột,từ phía sau cánh cửa gỗ vang lên tiếng của Phác Chí Mẫn.

"Sao lại đứng đây?"__ Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn đứng trước thư phòng, tay cầm một tách trà hoa cúc.

"Hửm? Em pha cho tôi sao?"

"Dạ, em vừa mới pha anh uống đi cho nóng. Em nghĩ uống một ít trà sẽ khiến anh thoải mái hơn"

Phác Chí Mẫn nhè nhẹ cười, nụ cười dịu dàng ngọt ngào đánh động vào trái tim Kim Tại Hưởng. Không ngờ Phác Chí Mẫn lại biết hắn thích trà hoa cúc.

"Ừm....anh muốn ăn khuya một chút không? Nhà hàng vừa mang đến!"

Phác Chí Mẫn khép nép đứng trước thư phòng, cái kí ức lúc trước làm cậu quá đỗi sợ hãi. Đến tận bây giờ cũng chẳng dám đặt vào đó nửa bước chân.

Hơn nữa bên trong còn có thứ mà cậu không nên thấy.

"Em có muốn ăn nữa không? Nhà hàng mang đến vẫn còn nóng chứ?"

Kim Tại Hưởng hỏi Phác Chí Mẫn, tay nhân tiện cũng nhận lấy tách trà mà cậu pha uống một ngụm.

"Có chút muốn ăn. Vậy anh làm việc tiếp đi, không phiền anh nữa!"

Phác Chí Mẫn cười dịu dàng sau đó rời khỏi, cứ nhìn đến ánh đèn pha lê chói lọi cùng những bức ảnh kia làm cậu cảm thấy khó chịu. Tốt nhất là mau đi khỏi thì hơn. Nhìn bóng lưng cậu rời đi Kim Tại Hưởng liền dâng lên một cảm giác hụt hẫng.

"Ọe...Ọe....khụ ..khụ"

Vừa mới ăn được một tí Phác Chí Mẫn lại nôn ra một cách dữ dội, người mệt lã ra chẳng muốn làm gì, xem ra tiểu bảo bối của cậu là một nhóc rất tinh nghịch.

"Sao thế? Lại nôn nữa à, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Kim Tại Hưởng từ đâu bay đến sau lưng cậu mà vỗ nhẹ, tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc xuề xòa trước trán vì ướt đẫm mồ hôi đó của cậu, trong giọng nói có phần lo lắng.

Chỉ là hắn muốn giải lao một tí nên xuống bếp tìm ít trái cây, chỉ đơn thuần là vậy chứ không phải vì muốn nhìn Phác Chí Mẫn một chút đâu!

"Ọe...khụ...em..em khó chịu quá!"

Phác Chí Mẫn vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng nôn, khuôn mặt trắng bệch  nhễ nhại mồ hôi. Kim Tại Hưởng sốt sắng không biết làm gì ngoài việc cứ ở phía sau mà vỗ lưng cho cậu, nhìn Phác Chí Mẫn như vậy hắn thật sự thấy rất lúng túng.

"Em đỡ hơn chưa? Đây, súc miệng cái đã rồi mình ra ngoài"

Kim Tại Hưởng đưa Phác Chí Mẫn một ly nước ấm sau khi cậu đã dừng nôn hoàn toàn. Phác Chí Mẫn vô lực dùng tay bấu víu Kim Tại Hưởng làm điểm tựa, cả thân thể đều giao phó cho hắn. Mấy ngày trước Phác Chí Mẫn vẫn ổn, thỉnh thoảng mới nôn nhẹ và ăn uống rất dễ ấy vậy mà sáng giờ cục cưng cứ hành cậu quá làm cậu khổ sở không thôi.

Súc miệng xong Phác Chí Mẫn một lần nữa được Kim Tại Hưởng bế ra sofa, đôi tay nhỏ vẫn cứ gắt gao bám lấy hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

"Thả tay ra tí đã, tôi đi lấy ô mai cho em,ngoan!"

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng dỗ, tay lớn đặt lên tay nhỏ khẽ vỗ vỗ. Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn thả tay ra, hơi thở cũng dần bình ổn trở lại.

Rất nhanh Kim Tại Hưởng đã quay lại với bịch ô mai trên tay, hắn không biết Phác Chí Mẫn muốn ăn loại nào nên có bao nhiêu liền đem ra hết, tay còn thuận tiện lấy thêm mấy loại trái cây.

Phác Chí Mẫn miệng lưỡi nhạt nhẽo khi thấy được đống ô mai liền vui như trẩy hội, bản tính háu ăn liền nổi dậy lấy ngay chúng về tay mình.

Thả một viên vào miệng vị chua chua ngòn ngọt cứ lan tỏa ra làm cậu khoan khoái không thôi.

"Em dễ chịu hơn chưa?"

Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh cậu dò hỏi, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi của cậu.

"Ừm..đỡ hơn nhiều rồi!"

"À lúc trưa anh nói sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ, bây giờ gọi có được không?"

Phác Chí Mẫn nhu thuận mà hỏi khẽ, vì phải xử lí công việc vừa bị cục cưng hành nên Phác Chí Mẫn vẫn chưa tiện nói cho ba mẹ hai bên nghe, nhân lúc Kim Tại Hưởng đã trở về Phác Chí Mẫn cũng muốn cùng hắn mà thông báo tin vui.

"Ừm để tôi lấy điện thoại!"

Bàn tay thon dài của Kim Tại Hưởng vươn tay lấy chiếc điện thoại vừa mới bị hắn quăng trên bàn mấy phút trước, tay lướt lướt bấm vào biểu tượng QQ của ba mẹ Kim, rất nhanh liền được kết nối.

"Sao đó Tiểu Hưởng? Lâu lắm rồi mới thấy tiểu tử nhà con gọi cho ta nha!"

Ba Kim trách cứ thằng con trai cưng của mình, suốt cả năm không bao giờ thấy nó gọi cho ba nó một cuộc chứ đừng nói chi là facetime!

Kim Tại Hưởng bị ba khiển trách trước mặt Phác Chí Mẫn cũng hơi ngượng ngượng đành cười cười lảng sang chuyện khác.

"Ba, mẹ đâu rồi? Hai người vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ mày đang ở dưới bếp đó con trai ngoan. Ủa mà con dâu cưng của ba đâu rồi??"

Phác Chí Mẫn nghe thấy ba Kim gọi mình liền ghé sát vào Kim Tại Hưởng, quả đầu nho nhỏ phút chốc xuất hiện trên màn hình.

"Ba mẹ vẫn khỏe chứ, khi nào hai người mới về đây a? Con rất nhớ hai người đó!!"

Được ba mẹ Kim cưng như con trai ruột nên Phác Chí Mẫn dần dần cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, vì vậy mà nói chuyện với ông bà cũng không cần khách sáo nữa. Mấy tháng nay ông bà Kim đang ở Canada cùng với hội bạn đi hoạt động thiện nguyện ở một số khu vực khó khăn nên chẳng mấy khi có thời gian mà gọi về nói chuyện với cậu. Phác Chí Mẫn cũng vì bề bộn công việc mà cũng chẳng có cơ hội để tán gẫu cùng ba mẹ chồng.

"Ôi tiểu Mẫn của ba nhìn xem con gầy đi đó, tiểu Hưởng ức hiếp con sao? Bà ơi mau đến xem tiểu Hưởng ức hiếp con dâu bảo bối nè!"

Kim Tại Hưởng :"....."

Phác Chí Mẫn :"....."

Thật ra ai mới là con ruột của ba vậy ba? Con ức hiếp em ấy khi nào???

Kim Tại Hưởng không tin vào tai mình, ba của hắn từ lúc nào mà cuồng Phác Chí Mẫn đến vậy? Mấy mươi năm cuộc đời hắn chưa từng được ba cưng kiểu đó đó!!! Hiện tại hắn đang tủi thân lắm đó!!!

"Ô chu choa tiểu Mẫn của mẹ!! Mẹ nhớ con quá đi mất, dạo này công việc bề bộn lắm sao bảo bối?"

Giọng mẹ Kim ngọt ngào phả vào tai Phác Chí Mẫn, tim cậu bất giác mềm nhũn không thôi. Mẹ ơi con muốn ôm mẹ ngay bây giờ!!!

"Mẹ ơi con nhớ người lắm!!! Con chỉ muốn ôm ba mẹ ngay thôi!!"

"Ôi bảo bối của mẹ hai tuần sau mẹ sẽ về với con ngay, lần này sẽ chăm cho con béo lên mới được!"__ Mẹ Kim kể từ lúc gặp được con dâu bảo bối liền cần bấy nhiêu ngọt ngào dịu dàng liền có bấy nhiêu, ngay cả đứa con trai ruột cũng bị mẹ bỏ xó quăng ra khỏi góc màn hình.

"Tiểu Hưởng có phải không chăm sóc con dâu của mẹ không? Tính đợi mẹ về để tính sổ hả??"

Mấy giây trước còn ngọt ngào với con dâu xong quay sang đứa con trai ruột lại buông lời cay đắng. Khóe mắt Kim Tại Hưởng giật giật, mặt đen thui nhìn hai lão nhân gia nhà mình mà không nói nên lời. Khuôn mặt thối đến cực điểm.

Phác Chí Mẫn nhìn đến liền buồn cười,không ngờ Kim Tại Hưởng hắn cũng có một ngày bị cho ra rìa!!

"Ba..mẹ! Con có chuyện quan trọng cần nói với ba mẹ!"

Phác Chí Mẫn nhìn hai vị nhân gia phía bên kia màn hình cười nhẹ, trong lọng lại đang rất kích động mà muốn hét thật lớn lên với hai người.

"Ba mẹ, con có thai rồi! Hai người sắp được lên chức rồi đó!!!"

Phác Chí Mẫn không kìm được vui sướng mà khoe với ông bà, tay cũng bất giác mà khẽ nắm lấy tay Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhìn đến hai vị nhà mình từ ngỡ ngàng chuyển sang hân hoan vui sướng,lại nhìn đến bàn tay nhỏ của Phác Chí Mẫn đang nắm lấy tay mình mà tâm mềm nhũn,một cỗ ấm áp vô hình đang dâng lên từ tận đáy lòng.

"Tin tốt a tin tốt!! Ba mẹ rất bất ngờ đó!"

"Để mẹ và ba con sắp xếp rồi về với con, ôi Tiểu Mẫn của mẹ giỏi quá!"

Bà Kim vui mừng  cứ xuýt xoa con dâu làm Phác Chí Mẫn vừa vui vừa ngượng. Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh mặt vẫn đen thui không nói gì trông rất bất mãn.

"Có em bé cũng có phần của con mà sao lại khen mình em ấy thế? Công sức của con cũng nhiều lắm nha!"

Kim Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng, hiếm hoi có dịp đùa cợt cùng ông bà, cũng đã rất lâu rồi gia đình mới có dịp vui vẻ như vậy. Bên kia màn hình liền cười rộn rã vỗ tay liên tiếp bảo hắn nói rất đúng làm Phác Chí Mẫn ngại ngùng không thôi. Trời ạ sao có thể nói những điều đó ở đây cơ chứ!!!

Phác Chí Mẫn đỏ mặt gục hẳn vào lòng hắn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, ba mẹ Kim thấy hai con hạnh phúc như vậy cũng vui lây. Tâm nguyện của ông bà cuối cùng cũng thực hiện được!

_____end chap 32___

Tui lười quá điiii :((((  tui dần cảm thấy fic nó nhàm nhàm sao á:(((

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line

Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net