Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi hai người liền đi đến bệnh viện trực thuộc Kim gia để khám, Kim Tại Hưởng đặc biệt nhờ trưởng khoa sản khám cho cậu.

"Đứa bé trong bụng phát triển rất khỏe mạnh, hai vị không cần quá lo lắng. Vì phu nhân đang mang thai nên không thể dùng thuốc cảm nên phiền Kim tổng đặc biệt lưu ý một chút. Có thể dùng một ít trà táo đỏ kỷ tử, chanh mật ong để tăng sức đề kháng, nếu Kim phu nhân có bị ho liền dùng lê chưng đường phèn ăn có thể giảm đi rất nhiều."

Vị bác sĩ ôn tồn giảng giải cho cả hai người hiểu, Phác Chí Mẫn đặc biệt chăm chú lắng nghe. Cảm mạo của cậu không thể dùng kháng sinh nên khi bệnh cần phải cố nhẫn nhịn một chút. Cũng may những bài thuốc dân gian có thể giúp ích phần nào.

"Thế mấy ngày nay em ấy cứ nôn khan vậy làm sao mới hết? Có ảnh hưởng gì không?"

Kim Tại Hưởng nói sơ tình hình mấy ngày nay của Phác Chí Mẫn cho bác sĩ biết xem có biện pháp nào hạn chế tình trạng trên không. Bác sĩ cười hiền bảo đó là hiện tượng tự nhiên, qua hai ba tháng có thể sẽ hết. Trong thời gian này cứ giữ tinh thần thoải mái và ăn uống đủ chất thì sẽ ổn.

Phác Chí Mẫn cúi đầu cảm ơn bác sĩ sau đó cùng Kim Tại Hưởng ra ngoài. Trên đường về Kim Tại Hưởng còn lấy thêm một ít thuốc bổ và sữa cho cậu. Nhìn mấy đống đồ chất đầy ghế sau mà Phác Chí Mẫn cảm thấy ngao ngán.

"Anh định cho em uống thuốc trừ cơm sao? Nhìn nhiều quá đó!"

"Thuốc bổ tốt cho em và đứa nhỏ,tôi đặc biệt tốt với em em còn kêu ca cái gì?"

"Ai nháo nhào đòi ăn kem để bây giờ đổ bệnh??"

Kim Tại Hưởng liếc Phác Chí Mẫn một cái mà buông lời trách mắng, chỉ vì một ly kem của Phác Chí Mẫn tối qua mà sáng giờ Kim Tại Hưởng cứ la cậu hoài, vừa đau đầu vừa cảm thấy ấm áp.

"Dạ dạ Kim tổng em biết lỗi rồi, lần sau em không dám vậy nữa!!!"

Phác Chí Mẫn nịnh nọt nắm lấy tay hắn mà xoa xoa. Kim Tại Hưởng chỉ 'hừ' một tiếng rồi chuyên tâm lái xe, bàn tay vẫn để yên đó cho Phác Chí Mẫn nắn nắn.

Thời gian đã trưa hai người liền đi đến nhà hàng gần đó ăn cơm, cũng may lần này Phác Chí Mẫn ăn rất ngon miệng không có chút buồn nôn nào làm Kim Tại Hưởng cũng an tâm.

Ăn xong cả hai liền về nhà làm việc, mấy hôm nay Phác Chí Mẫn ít khi đến công ty nên ngày mai dự định sẽ đi làm lại. Kim Tại Hưởng thì khác hơn, đầu giờ chiều công ty hắn có một cuộc họp nên đành phải đi.

"Trà táo đỏ nhớ uống cho hết. Trên bàn có bánh ngọt, ô mai với trái cây, em ăn cái gì cũng được. Ngoài ra còn có sữa, thuốc bổ nhớ uống đúng giờ, đến lúc tôi về mà trà táo đỏ uống chưa hết thì biết tay tôi!"

Kim Tại Hưởng vẫn là khuôn mặt hằm hằm đó mà căn dặn Phác Chí Mẫn, cậu vừa nghe vừa cảm thấy buồn cười không thôi, Kim Tại Hưởng từ bao giờ mà lại nói nhiều như vậy?

"Em mới phát hiện ra anh đặc biệt nói nhiều nha!!Sao trước đây em không để ý đến chứ!!"

Phác Chí Mẫn cười khúc khích nắm lấy tay hắn mà quơ quơ, Kim Tại Hưởng thẹn quá hóa giận liền vung tay ra, cũng biết không chế lực đạo để tránh làm cậu té ngã.

"Vì tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người mang thai. Em liệu hồn ngoan ngoãn ở nhà, lén lút ăn tầm bậy em liền không xong với tôi!"

"Hahaha vâng vâng em biết rồi? Ông xã bớt giận!"

Nhìn bộ mặt hằm hè giận dỗi này của hắn Phác Chí Mẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu, không chút do dự mà thả trên má hắn một nụ hôn thật kêu.

*chụt*

Kim Tại Hưởng thất thần trong vài giây nhìn đến Phác Chí Mẫn đang cười khúc khích ở trước mặt mình, khuôn mặt có chút ửng đỏ không rõ lí do. Nơi nào đó trên mặt vẫn còn lưu lại hơi ấm của đôi môi kia phút chốc tê rần, lan tỏa khắp tứ chi hắn.

Ngay lúc còn thất thần Phác Chí Mẫn chỉ để lại cho hắn một câu rồi chạy đi thật nhanh, trốn đi tầm mắt hắn.

"Ông xã về sớm, em ở nhà nấu cơm đợi anh!"

Kim Tại Hưởng lần nữa chấn động, trái tim trong lồng ngực bất giác lại tăng nhịp đập, nhiệt độ trên cơ thể phút chốc cũng tăng cao.

Nhìn đến bóng dáng đang chạy thục mạng kia làm tim hắn trở nên rạo rực, nhìn có chút dở khóc dở cười.

"Coi chừng té cái đồ ma bệnh!!!"

Kim Tại Hưởng cười cười đi ra cửa, tâm phút chốc vui vẻ hẳn lên!

"Nay trời đẹp ghê!!!"

Thư ký nhìn boss của mình rồi nhìn lên trời, trời âm u không chút nắng mà lại khen đẹp, boss của y có phải uống nhầm thuốc rồi không??

"Tiểu Trần, nay nhìn cậu bảnh lắm nha!"

Tiểu Trần: "....."

Boss trúng tà sao?? Hôm nay lại còn cười nữa???

Tiểu Trần khó hiểu nhìn đại Boss nhà mình vui vẻ mà ngồi vào ghế sau. Bình thường boss sẽ tự đến công ty nhưng không hiểu sao hôm nay lại gọi y đến đón, trên mặt lại tràn lan hạnh phúc rạng rỡ đó nữa. Chẳng lẽ vì y đến đón nên vui vẻ????

Tiểu Trần theo kính hậu trong xe nhìn người phía sau mình mà khẽ rùng mình. Đại boss à ngài không cần phải ôm má cười ngu ngơ như vậy đâu a!!!! Tui sợ lắm đó!!!!!!

Buổi chiều hôm đó cả công ty được một phen nháo nhào vì Kim tổng của bọn họ. Trước giờ đều bị cái mặt than lạnh lẽo như băng đó của hắn làm sợ muốn chết bây giờ mới được dịp trố mắt nhìn hắn tâm tình ôn hòa.

Có người đồn chắc một tháng trước hắn bên ngoài có tiểu thịt tươi làm hắn vui vẻ. Cũng có người đồn là phu nhân tặng quà bất ngờ cho hắn. Cũng có người nói lúc sáng có nhìn thấy boss và phu nhân đi vào khoa sản, chắc chắn là có tin vui rồi.

Thế là cả công ty chiều hôm đó có một buổi buôn dưa lê thật nhộn nhịp, chỉ tội cho hai nhân vật chính ngồi không cũng dính chưởng.

Kim Tại Hưởng /Phác Chí Mẫn : "Ách xiìiiiiii!"

Phác Chí Mẫn khịt khịt mũi, xem ra cần phải uống nhiều trà táo đỏ rồi!!!

Kim Tại Hưởng chợt rùng mình, toàn thân cảm thấy ớn lạnh, nhất định là ma bệnh Phác Chí Mẫn lây bệnh cho hắn rồi!!!!

_________

Phác Chí Mẫn đúng chuẩn vợ đảm mà làm ra một bàn đồ ăn thơm ngon đẹp mắt. Tuy trong quá trình làm bị nôn nghén không thôi, thậm chí còn bị dao cắt vào tay nữa nhưng Phác Chí Mẫn đều cảm thấy rất hạnh phúc. Còn điều gì tuyệt hơn khi làm cơm chờ người thương trở về nữa chứ!

Phác Chí Mẫn tủm tỉm cười quên đi cái đau ở đầu ngón tay mà gọi cho Kim Tại Hưởng. Từng tiếng tút dài vang lên là từng tiếng thình thịch phát ra càng nhanh.

"Sao đó, không khỏe chỗ nào sao?"

Đầu dây bên kia rất nhanh nhận máy, không giống đợt công tác lần trước nữa.

"Không có,..anh về chưa. Em làm cơm xong hết rồi,khi nào anh về?"

Phác Chí Mẫn cẩn trọng hỏi vì sợ hắn còn bận việc, tay buồn chán mà đẩy đẩy mấy cái dĩa trên bàn.

Kim Tại Hưởng nghe đến có chút bất ngờ rồi chợt nhớ đến câu cuối mà cậu nói trước khi chạy đi, trong lòng từng đợt từng đợt ấm nóng lan tỏa. Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ đã chỉ 7h tối, kế hoạch tối nay cho nhân viên tăng ca phút chốc tan tành.

Kim Tại Hưởng ứng thanh một câu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về, trước khi đi không quên thông báo cho nhân viên về sớm một hôm. Cả công ty nháo nhào muốn khóc, miệng không ngừng hô 'đại boss muôn năm'

Tâm tình Kim Tại Hưởng có chút thay đổi, chỉ vì một câu "Em chờ anh về ăn cơm" của Phác Chí Mẫn mà trở nên nhộn nhạo.

Từ lúc ngồi trên máy bay về đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến Phác Chí Mẫn sẽ ra sao nếu hắn cùng Triệu Lệ Mẫn ở bên nhau. Suy nghĩ đến Phác Chí Mẫn sẽ ra sao nếu như hắn bỏ đi đứa bé.

Mấy ngày nay ở bên cậu Kim Tại Hưởng chợt nhận ra một điều, Phác Chí Mẫn không hề mong muốn chức vị Kim thiếu phu nhân mà hắn ban cho. Cậu lúc nào cần dính người thì dính, lúc nào cần nũng nịu thì nũng nịu. Lúc nào hắn cần không gian riêng thì sẽ lập tức cho hắn, ngay cả thèm ăn, muốn mua thứ gì cũng đều sẽ tự mình mua. Tuyệt nhiên không hề đụng đến tiền của hắn.

Kim Tại Hưởng lại nhớ đến trước đây Phác Chí Mẫn ở nhà làm cơm cho hắn, nhưng vì hắn không muốn gặp mặt cậu  nên đã nặng nhẹ với cậu, thậm chí còn đổ đi công sức của cậu.

Lần đó hắn biết mình quá đáng nhưng bản tính kiêu ngạo khiến hắn không cách nào mà nói lời xin lỗi.

"Boss, đã tới nơi rồi ạ!"

Tiểu Trần lên tiếng đánh gãy đi suy nghĩ trong hắn, Kim Tại Hưởng giật mình hoàn hồn lại sau đó xuống xe,trước khi đi còn không quên cảm ơn y một tiếng.

Mở cửa vào nhà tìm kiếm thân ảnh Phác Chí Mẫn trên sofa nhưng chẳng thấy, chân hắn theo bản năng mà đi đến phòng bếp.

Trên bàn để 3 món ăn thơm lừng đẹp mắt cùng một tô canh lớn, nhìn qua rất ngon, chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Phác Chí Mẫn đang gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi vẫn chưa hay Kim Tại Hưởng đã trở về.

Kim Tại Hưởng có chút gì đó cảm động nhìn người nhỏ gục đầu trên bàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy đỉnh đầu cậu

"Ưm ~...anh về rồi sao?"

Phác Chí Mẫn giật mình tỉnh dậy, chỉ là cậu mệt quá nên mới gục xuống bàn nhắm mắt tí thôi.

Kim Tại Hưởng cảm thấy Phác Chí Mẫn rất đáng yêu liền cúi người ngắt nhẹ cái má cậu một cách sủng nịch, ánh mắt thập phần ôn nhu. Phác Chí Mẫn cứ tưởng mình buồn ngủ đến trông gà hóa cuốc rồi a!!

"Sao không ra sofa nằm mà nằm đây? Không sợ bệnh nặng thêm sao?"

"Em chỉ mới nằm xuống thôi a! Anh mau đi tắm đi em đi hâm nóng đồ ăn!!"

Kim Tại Hưởng mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu sau đó đáp ứng. Cả buổi chiều họp hội căng thẳng cũng khiến hắn mệt mỏi không ít, đi tắm táp sạch sẽ một cái ăn cơm sẽ cảm thấy ngon hơn.

Lúc Kim Tại Hưởng tắm xong đi ra khắp phòng bếp đã tỏa ra mùi hương thơm phức.

Dưới ánh đèn vàng nhạt kiểu Tây Âu, Phác Chí Mẫn mặc tạp dề màu hồng bận bịu trong bếp, tay chậm rãi gắp thức ăn để vào trong dĩa.

Màu sắc hài hòa ấp cúng như vậy làm tim Kim Tại Hưởng cảm thấy ấm nóng theo, cảm giác có người vì mình mà làm  ấm phòng bếp thật hạnh phúc.

"Thơm thật nha!! Không ngờ em nấu ăn giỏi thật đó!"

Kim Tại Hưởng bốc một miếng cà tím nhồi thịt rim mà ăn ngon lành, luôn miệng khen tấm tắc.

Phác Chí Mẫn từ từ đi lại trên tay cầm một tô canh lớn, vừa đi vừa không quên liếc hắn trách cứ.

"Anh rửa tay chưa đó, ăn uống lại không ý tứ gì!"

Kim Tại Hưởng từ tay cậu đỡ lấy tô canh nóng, mắt liền phát hiện ra mấy đầu ngón tay Phác Chí Mẫn băng đầy băng keo cá nhân. Kim Tại Hưởng nhíu mày vội vàng để tô canh xuống rồi nắm lấy tay Phác Chí Mẫn xem xét. Phác Chí Mẫn có chút chột dạ liền rút về nhưng tay hắn nhanh hơn đã nắm chặt lấy tay cậu.

"Làm sao mà bị thương nhiều như vậy? Lúc làm để tâm hồn trên mây sao?"

Giọng Kim Tại Hưởng có chút lớn làm Phác Chí Mẫn giật mình, tay bất giác nhè nhẹ rung.

Kim Tại Hưởng không biết lí do gì mà rất tức giận, hắn cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu mà không chịu buông.

"Em...em chỉ là bị thương nhẹ. Không cần phải lo lắng...em..ayyy đau.."

Kim Tại Hưởng nghe cậu la đau cũng buông tay ra, trên cổ tay trắng nõn của cậu còn hằn lại mấy dấu tay.

"Từ đây về sau không cần nấu nữa, em cho em là đầu bếp sao?? Tôi cấm em từ đây về sau đặt chân vào bếp!"

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn mà hét lớn, trong đầu không khống chế được lời nói mà buông lời nặng nhẹ. Hắn không rõ lòng mình ra sao nữa, chỉ là thấy tay Phác Chí Mẫn bị thương vì làm cơm cho hắn mà tâm tình trở nên phiền muộn, trái tim vừa mới hí hửng ban nảy phút chốc cảm thấy nhoi nhói.

Tay của Phác Chí Mẫn rất đẹp, tuy có chút mũm mĩm ngắn ngắn nhưng lại rất dễ thương. Khi nhìn đến ngón tay quấn đầy băng keo cá nhân đó hắn chỉ muốn một cước lật phăng bàn ăn, thật sự là ăn hết vô rồi!

Trong lúc lửa giận bừng bừng Kim Tại Hưởng không ý thức được lời mình nói có bao nhiêu tổn thương, mà Phác Chí Mẫn bên kia đang không ngừng rơi nước mắt.

_______end chap 34_____

Anh Kim đúng là có phúc mà không biết hưởng a!!! Để chap sau tui cho anh Kim năn nỉ bảo bối gãy lưỡi luôn :))

Cmt và vote thả động lực cho tui nhoaaaaa<3

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line

Thanks for reading 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net