Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...em nói cái gì?"

Kim Tại Hưởng không tin vào tai mình trước những gì vừa nghe thấy. Triệu Lệ Mẫn có thai???

Lời Triệu Lệ Mẫn vừa thốt ra tức khắc như một cú đấm giáng xuống đầu Phác Chí Mẫn. Lỗ tai cậu ù ù không còn nghe rõ được gì cả, bên tai vẫn cứ văng vẳng câu nói "Em có thai rồi" của Triệu Lệ Mẫn.

Tầm mắt Phác Chí Mẫn trở nên mờ ảo đi, sống mũi cay xè không cách nào kiềm chế được.

Kim Tại Hưởng cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã quan hệ với Triệu Lệ Mẫn khi nào nhưng không tài nào tìm ra được cho mình đáp án hợp lí.

Đáy lòng Kim Tại Hưởng trở nên dậy sóng, bàn tay cảm nhận rõ từng cái run rẩy của Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng đáy mắt trăn trở nhìn cậu, trái tim không khỏi cảm thấy đau lòng.

Phác Chí Mẫn ơi Phác Chí Mẫn, xin em hãy tin anh. Anh thề có trời anh chưa từng làm gì có lỗi với em.

"Em nói em có thai rồi. Đã được 2 tháng, anh có thể xem qua"

Triệu Lệ Mẫn đẩy đến một sấp giấy, dưới đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong. Phác Chí Mẫn run rẩy cầm lấy mấy sấp giấy trắng kia, ánh mắt cậu càng nhòe hơn khi trên đó ghi rõ 3 chữ "Giấy khám thai"

Nước mắt nóng hổi của Phác Chí Mẫn  rơi xuống cũng là lúc đáy lòng Kim Tại Hưởng rớt theo. Nhìn tâm can bảo bối run rẩy nén đi tiếng khóc nấc của mình mà lòng Kim Tại Hưởng quặn thắt, sự bất lực đến tận cùng không cách nào có thể thốt nên lời.

"Anh không nhớ lần đó anh mạnh bạo như thế nào sao? Làm em.....một lần trúng đích a!"

Triệu Lệ Mẫn thôi khóc lóc thương tâm mà treo lên một nụ cười trào phúng, nhìn Phác Chí Mẫn vật vã đau khổ như vậy Triệu Lệ Mẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

"Em....."

Lồng ngực Kim Tại Hưởng thắt chặt, cái cảm giác mình không có làm gì cả bỗng chốc bị đổ oan mà không thể lí giải được nó thật tệ. Phải chi có người một khắc giết chết hắn còn dễ chịu hơn là để hắn phải chịu hàm oan đến mức khó thở.

Phác Chí Mẫn vẫn cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy khám thai kia mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Thà rằng cậu cứ tức giận phá nát nơi này hay dùng những lời tục tĩu mà phát tiết có lẽ Kim Tại Hưởng sẽ dễ chịu hơn là nhìn thấy cậu im lặng rơi nước mắt như vậy.

Nhìn đến Phác Chí Mẫn chìm sâu trong đau đớn tột cùng mà hắn như muốn chết không thôi. Cứ để hắn đau đớn tổn thương đi nhưng đừng làm cho Phác Chí Mẫn phải cảm thấy mất lòng tin vì hắn, vì hắn chưa từng lừa dối cậu.

Kim Tại Hưởng cam đoan hắn không phải loại người vô trách nhiệm, hắn dám làm dám nhận. Nhưng sự việc này hắn rất chắc chắn bản thân mình không hề nảy sinh sự việc kia với Triệu Lệ Mẫn.

"Em bây giờ là có ý gì?"

Kim Tại Hưởng choàng tay ôm lấy Phác Chí Mẫn vào lòng nhè nhẹ vỗ, ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn tức giận nhìn Triệu Lệ Mẫn.

Triệu Lệ Mẫn làm như mình vô tội khẽ lau nước mắt, tay nhẹ nhẹ chuyển hướng đến bụng vuốt ve.

"Em không cần danh phận gì cả, em chỉ cần anh thừa nhận nó và yêu thương ba con em nhiều hơn"

Nghe có vẻ không ham danh lợi nhưng Kim Tại Hưởng đã sớm nhận ra ý đồ trong câu nói đó.

Phác Chí Mẫn vẫn còn rất đả kích chỉ biết nằm trong lòng Kim Tại Hưởng thút thít, bàn tay theo bản năng siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

Một màn Kim Tại Hưởng ôn nhu lo lắng cho Phác Chí Mẫn làm Triệu Lệ Mẫn thêm ghen tức, ánh mắt không khỏi lóe lên tia thâm độc.

" Em có thể chuyển đến đây không? Em muốn anh chăm sóc ba con em"

"Không được!"

Lời Triệu Lệ Mẫn vừa phát ra đã bị Phác Chí Mẫn đánh gãy, một tiểu Miêu lúc nảy vừa mới mềm yếu khóc sướt mướt bây giờ lại như hổ bị giẫm phải đuôi, cả Kim Tại Hưởng và Triệu Lệ Mẫn cũng phải một phen bất ngờ.

"Sao? Em...anh chỉ là..."

"Anh câm miệng!"

Phác Chí Mẫn lần nữa đánh gãy lời Triệu Lệ Mẫn,khẽ lau đi nước mắt, rất ra dáng chủ nhà mà ngồi thẳng dậy tiếp khách.

Cậu khi nảy quả thực đau tâm liệt phế vì câu nói kia thật nhưng cũng không thể nhu nhược mà khiến bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác.

Phác Chí Mẫn biết rõ Kim Tại Hưởng sẽ không lừa dối cậu, chỉ là trong lúc này đây khó có thể mà kìm nén cảm xúc.

"Tôi nói không được là không được. Đây là nhà của riêng hai chúng tôi, không tiện chứa người ngoài."

Kim Tại Hưởng trào phúng nhìn đứa nhóc nhà mình lên tiếng mắng người, cái vẻ mặt không sợ ai khó thấy trước giờ của Phác Chí Mẫn làm hắn cảm thấy thích thú, mắt híp híp đón chờ kịch vui.

"Em...em cũng biết người mang thai rất cần có người bên cạnh mà..."

Triệu Lệ Mẫn vẻ tội nghiệp lên tiếng, nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu tha thiết nỉ non.

Phác Chí Mẫn nào quan tâm đến vẻ mặt đó của anh ta, kể từ khi cảm nhận được Kim Tại Hưởng có tình cảm với mình lá gan cậu cũng dần lớn hơn rồi. Chưa kể khi nảy hắn đã muốn chấm dứt vậy thì cậu lấy lí do gì để mà thương hại người trước mặt? Hơn nữa đừng trách cậu độc ác nhưng con mắt của một vị giám đốc tài ba mách bảo cho cậu con người trước mặt này không hề đơn giản.

" Tôi không biết gì cả, tôi chỉ muốn anh biết. Tôi, Phác Chí Mẫn, là vợ hợp pháp của Kim Tại Hưởng. Căn nhà này do tôi đứng tên, muốn cho ai vào ở phải đều thông qua tôi"

Phác Chí Mẫn rõ ràng thốt lên từng chữ làm Triệu Lệ Mẫn xanh mặt, vốn cứ nghĩ Phác Chí Mẫn là người mềm yếu dễ tổn thương nhưng xem ra anh ta đã lầm.

"Em phải suy nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng anh chứ? Dù sao thì nó cũng là con của Hưởng.."

"Chúng tôi sẽ chu cấp tiền cho anh dưỡng thai, đợi đến khi sinh ra liền đem xác nghiệm ADN, lúc đó nhận con cũng chưa muộn"

Phác Chí Mẫn ở phía đối diện nói một cách nhẹ nhàng, dường như đây là kịch bản được sắp đặt sẵn ngay trong đầu cậu.

Triệu Lệ Mẫn trong lòng cảm thấy căm tức, cái lí lẽ hết sức hợp lí trong tình huống này làm cho anh ta phải nghẹn họng.

Kim Tại Hưởng một mặt vui sướng nhìn bảo bối của mình, cái sợ hãi ban nảy phút chốc tan biến.

Vốn dĩ hắn còn lo Phác Chí Mẫn sẽ hiểu lầm hắn rồi chịu để yên cho Triệu Lệ Mẫn đặt chân vào nhà này. Hắn sợ cậu sẽ mềm yếu cứ giữ lấy hết mọi cảm xúc cho mình để rồi tự đau khổ.

Nhìn thấy cậu đanh đá như vậy hắn rất an tâm, ít ra tâm can bảo bối của hắn sẽ không bị người khác ức hiếp. Chỉ cần Phác Chí Mẫn đanh đá như vậy hắn nguyện một đời này làm thê nô cho cậu.

(Thích thì chiều=))))) )

"Em ấy đã nói như vậy thì tôi cũng hết cách. Lệ Mẫn em đi đi, trong thời gian này tôi sẽ xem xét để người giúp em. Đợi đến lúc em hạ sinh liền thực hiện kiểm tra, như thế mới giải sạch nổi oan cho tôi."

Kim Tại Hưởng không mặn không nhạt lên tiếng, tay bất giác nắm chặt lấy tay Phác Chí Mẫn nhưng bị cậu gạt ra.

Kim Tại Hưởng có chút bĩu môi kháng nghị, vợ đúng là đanh đá quá mà!!!

"Anh....anh bảo anh bị oan.?..anh...vô sỉ "

Triệu Lệ Mẫn tức giận thở hổn hển chỉ thẳng vào mặt hắn, bao nhiêu cái kế hoạch định sẵn trong đầu phút chốc vì Phác Chí Mẫn mà tan thành mây khói.

Kim Tại Hưởng nhún nhún vai, vẻ mặt đểu cán mà nhìn Triệu Lệ Mẫn.

"Cái hôm mà em nói tôi không có cảm giác gì, nếu không cũng sẽ không vô trách nhiệm với em."

"Anh....."

Triệu Lệ Mẫn tức giận không thốt nên câu, ánh mắt ngập tràn thù hận mà nhìn hai người bọn họ

"Được rồi, em mau đi đi. Anh tiễn em. Chúng ta coi như kết thúc đi"

Kim Tại Hưởng nói rồi đứng dậy nửa kéo nửa lôi Triệu Lệ Mẫn ra ngoài, vẻ mặt không có chút gì gọi là nuối tiếc.

Triệu Lệ Mẫn thua cuộc liền đâm ra căm phẫn, trong lòng không ngừng đem Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng băm ra thành trăm mảnh.

"Tôi nhất định sẽ khiến các người hối hận"

Kim Tại Hưởng đen mặt đóng sầm cửa lại, phút chốc cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm.

Tâm tình hí hửng vì được bảo bối tin tưởng khiến hắn vô cùng vui vẻ, cả người nhanh chóng quay lại tìm bóng hình người yêu

Sofa trong phòng khách không một bóng người, một luồng gió lạnh khẽ thổi qua người hắn.

Trời đất mẹ ơi em là biết thuật tàng hình sao Phác Chí Mẫn??

Kim Tại Hưởng nhanh chóng đi tìm cậu giải thích hết mọi nổi oan của mình cho cậu nghe và mong cậu tin tưởng. Cảm giác bị cho đổ vỏ nó khó chịu đến khó tả a!

Kim Tại Hưởng đi đến phòng ngủ của mình liền hốt hoảng chạy vào, bên trong là Phác Chí Mẫn hậm hực đến phát khóc đang thu dọn đồ đạc.

"Tiểu Mẫn à em làm gì vậy, mau bình tĩnh lại đi em nghe anh giải thích đã. Anh thật sự không có làm gì cậu ta cả, em phải tin tưởng anh."

Kim Tại Hưởng gấp gáp ôm chầm cả người cậu ngăn không cho cậu làm thêm hành động gì. Có trời mới biết lúc này hắn kích động đến nhường nào, hắn sợ Phác Chí Mẫn hiểu lầm hắn rồi bỏ đi, hắn sợ không được chăm sóc cho cậu.

Phác Chí Mẫn khó chịu dùng sức đẩy hắn ra, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Đừng chạm vào tôi, tôi không có người chồng lăng nhăng như anh"

Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục cuộn đồ vào bali không thèm đếm xỉa đến Kim Tại Hưởng dù là một chút.

Kim Tại Hưởng bị ban cho một câu vô tình liền đau lòng không thể tả, nỗi oan ức dâng lên đầy mình.

"Anh không có như lời cậu ta nói đâu. Anh thề có trời đất làm chứng, trước đây anh từng yêu cậu ta và làm tổn thương em, nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh thề anh chưa từng cùng cậu ta phát sinh quan hệ thì làm sao mà có thai được!!!!!"

Kim Tại Hưởng gấp gáp nói một tràng dài dường như là sợ Phác Chí Mẫn không rõ lòng mình. Nhưng lần này có lẽ là Phác Chí Mẫn giận thật, cậu chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn mà vẫn tập trung làm việc của mình.

"Tiểu Mẫn à làm ơn tin anh đi mà, anh thật sự vô tội a!! Em đừng giận dỗi bỏ nhà ra đi mà!!"

Kim Tại Hưởng thiếu điều muốn ôm chặt lấy chân cậu không cho cậu đi nhưng Phác Chí Mẫn vẫn rất cương quyết, một tay nắm tay kéo một tay túm lấy đầu Kim Tại Hưởng lôi ra ngoài.

"Ai bảo tôi bỏ nhà ra đi? Hành lí này là tôi soạn cho anh, anh đi cho khuất mắt tôi. Đi cùng cái tên tình cũ tình nhân gì gì đó của anh đi!!!"

Kim Tại Hưởng :"....."

Hóa ra mình bị đuổi sao??

Hóa ra mình chỉ là kẻ ở đậu thôi sao?? Nhà mình mua mà???

Kim Tại Hưởng bi kịch tột cùng bị Phác Chí Mẫn túm lấy tóc lôi ra ngoài. Đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác cứ bủa vây làm hắn thật là đau khổ nhưng vẫn không nỡ mạnh tay đẩy cậu ra, chỉ còn có cách la oai oái chịu trận.

"Huhu.!!! Vợ à tha cho anh đi mà huhu ayyy....đau...đau quá vợ nhẹ tay thôi!!!"

"Nhẹ tay hả?? Tôi tốt với anh để anh ra ngoài tìm tình cũ sao??? Tạo con rơi con rớt sao??? Hóa ra vì vậy mà muốn hủy đi con của tôi, anh được lắm!!!!"

Phác Chí Mẫn nắm lấy lỗ tai hắn dùng sức vặn vẹo làm hắn đau đớn la oai oái. Cái động tác véo tay này chuyên nghiệp rất giống mẹ Kim đi? Kim Tại Hưởng hắn rốt cuộc là gây nên nghiệp chướng gì a sao phải khổ sở như vậy!!!

"Huhu!! Không có mà em phải nghe anh...huhu...ayyyaa..đau đau...vợ ơi đừng véo nữa mà.."

"Hừ!!"

Phác Chí Mẫn mạnh bạo buông hắn ra, vận động mạnh quá làm cậu có chút không khỏe. Vội ngồi xuống sofa trên phòng khách từng đợt từng đợt hô hấp, cái bụng bắt đầu to làm cậu dễ trở nên mệt hơn.

Kim Tại Hưởng hai mắt đỏ ngầu lấm lem nước mắt vội chạy đến bên cậu, rất nhanh nhẹn mà đem cả người cậu ôm vào trong ngực

"Tiểu Mẫn anh xin em đó, em nhất định  phải tin anh. Nếu anh có làm Triệu Lệ Mẫn có thai thì anh nhất định sẽ nhận, nhưng sự thật là anh không có!"

Kim Tại Hưởng xoắn xuýt giải thích như sợ hãi một khắc sau Phác Chí Mẫn sẽ đẩy mình ra không chịu nghe thêm bất cứ lời nào nữa cả.

Phác Chí Mẫn đã mệt bở hơi tai còn tâm sức nào đâu mà vật lộn với hắn nữa, thắt lưng cậu có chút tê rần liền thoát khỏi cái ôm mà dựa vào sofa.

"Tôi không cần biết, anh tìm bằng chứng đi rồi tôi sẽ tin. Còn nữa.."

"Sao vậy bảo bối, em nói gì anh cũng đều nghe chỉ cần em tin anh thôi. Anh thật sự không có..."

Kim Tại Hưởng sốt sắng giải thích, trên trán bất giác xuất hiện một tầng mô hôi mỏng.

"Anh cho người thay hết bộ sofa này cho tôi, trên đây có mùi rất khó ngửi. Chưa hết, để tôi mà phát hiện anh vẫn còn qua lại với anh ta tôi lập tức không tha cho anh"

Phác Chí Mẫn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ, trước khi đi còn không quên túm lấy tóc hắn giật mạnh một cái làm hắn chỉ biết kêu la.

Không phải là do cậu muốn làm vậy đâu chỉ là khó chịu quá muốn tìm người trút giận thôi!!

Kim Tại Hưởng bị đối xử như con ghẻ lập tức rất muốn khóc, phút chốc hắn đã suy nghĩ chắc hắn là người chồng bất hạnh nhất thế gian a!!

_____end chap 40____

Uầy yoooooo!! :)))

Một pha bẻ lái siu gắt đến từ vị trí Mẫn Mẫn=))

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line

Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net