Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô Triệu Lệ Mẫn cái nào:)))

______________

Mùi ẩm mốc cùng tiếng chuột chít chít chạy loạn làm Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, cái gáy đau nhức không cử động nổi.

Một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi làm hắn nhíu mày, tầm mắt rơi xuống những mảnh vỡ nằm toán loạn dưới nền nhà bẩn thỉu.

Cả người Kim Tại Hưởng bị trói chặt trên một cái ghế dựa, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nếm trải cái gì gọi là bắt cóc, nghe có vẻ rất nực cười.

Tay khẽ cử động xem có mở được dây không nhưng chưa kịp cử động bên tai hắn đã truyền đến một tiếng rên quen thuộc .

"Chí Mẫn, Mẫn, em thấy thế nào..tiểu Mẫn"

Kim Tại Hưởng hoảng loạn nhìn Phác Chí Mẫn tình trạng giống mình đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế, dưới chân cũng bị trói chặt vào chân ghế.

Xung quanh một mùi ẩm mốc lạnh lẽo cũng đủ làm hắn phát lạnh vậy mà trên người Phác Chí Mẫn chỉ còn lại một chiếc áo len cổ cao mà hắn đã chọn cho cậu.

Da thịt trắng hồng của Phác Chí Mẫn bị dây trói chặt mà hằn lên từng vệt đỏ thật chói mắt.

Kim Tại Hưởng nhìn đến mà cảm thấy đau lòng, bảo bối mà hắn nâng niu như trứng mỏng bây giờ lại cùng hắn gặp họa, hắn cảm thấy mình thật là đáng trách.

"Tiểu Mẫn!"

Phác Chí Mẫn dường như vẫn còn xây xẩm nên chẳng phản ứng được với tiếng gọi của hắn, giờ phút này tuy là bị trói gần nhau nhưng Kim Tại Hưởng lại chẳng thể ôm Phác Chí Mẫn vào lòng.

Nếu để hắn biết trong chuyện này kẻ nào chủ mưu hắn nhất định sẽ không để yên.

"Tụi bây tỉnh rồi sao? Hahaha"

Giọng nói quen thuộc vang lên lanh lảnh trong căn nhà đổ nát xập xệ, Kim Tại Hưởng khó khăn mà tìm kiếm nhưng lại khó lòng mà di chuyển.

"Mày là ai? Tao có thù gì với mày sao?"

Kim Tại Hưởng tức giận hét lớn, nếu có thù với hắn thì sau cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến Phác Chí Mẫn.

"Anh mau quên tôi như vậy? Mấy năm yêu nhau mà không chút tình cảm nào sao?"

Triệu Lệ Mẫn cười nhạt đi đến đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, trên tay cầm theo một chiếc gậy bóng chày nhìn rất côn đồ.

Ánh mắt Kim Tại Hưởng vừa bất ngờ vừa căm phẫn nhìn Triệu Lệ Mẫn, dư quang vẫn âm thầm nhìn về phía Phác Chí Mẫn theo dõi bình an.

"Sao phải bắt em ấy? Muốn trả thù tôi thì cứ việc tìm tôi, đem em ấy tới đây làm gì?"

Giọng Kim Tại Hưởng chứa đựng đầy tức giận nhưng có trời mới biết hắn lo cho an nguy Phác Chí Mẫn nhường nào, cậu bây giờ không còn một mình nữa, trong bụng cậu vẫn còn hai đứa nhỏ vẫn chưa chào đời.

Triệu Lệ Mẫn cười lạnh thành tiếng ánh mắt quét tới Phác Chí Mẫn vẫn còn say thuốc gục đầu phía bên kia.

"Thương nó lắm nhỉ? Sao trước giờ không thấy anh đối với tôi như vậy?"

"Nếu,.....tôi lỡ để lại cho bé cưng của anh vài vết sẹo thì sao ta?"

Triệu Lệ Mẫn cười càng thêm ghê tởm, chân đang có xu hướng tiến lại gần Phác Chí Mẫn.

"Mày..!!!"

Kim Tại Hưởng kích động hai mắt đỏ ngầu, bàn tay cố giật khỏi dây trói bị ma sát đến rách da nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn vì lúc này hắn chỉ quan tâm đến an toàn của Phác Chí Mẫn.

Trên vòng tay của Phác Chí Mẫn có con chip định vị, đây là chiếc vòng mà hắn cố ý đặt làm riêng cho cậu. Từ sự việc Phác Chí Mẫn tự mình đi đến gặp Hạ Cảnh Văn hắn đã sợ rồi, mà hắn không thể nào cứ kè kè bên cậu hoài được nên biện pháp trên là hợp lí. Nếu trong tình thế nguy cấp không thể gọi điện thoại báo địa chỉ cho hắn thì cậu có thể nhấn vào đó, tự khắc tín hiệu sẽ truyền đến hắn và mấy người Kim Nam Tuấn.

"Sao? Xót hả?"

Triệu Lệ Mẫn lại cười cười nhưng Kim Tại Hưởng lại chẳng thế say đắm như trước nữa, vì bây giờ nụ cười đó càng thêm đê tiện.

"Mày muốn làm gì? Muốn trả thù thì trả thù tao đây này!"

Kim Tại Hưởng kích động càng ra sức giật tay mình ra khỏi dây trói đến mức rướm máu nhưng nổi tức giận trong hắn đã lấn át đi tất cả.

Trái với vẻ kích động của Kim Tại Hưởng là vẻ mặt hết sức ung dung bình thản của Triệu Lệ Mẫn.

Y trưng lên một nụ cười châm chọc sau đó càng bước tới gần Phác Chí Mẫn, bàn tay không chút lưu tình mà cho Phác Chí Mẫn một cái tát.

"Mày má nó Triệu Lệ Mẫn!!!! "

"Aaaa"

"Hahahaaaaaa, trò này chơi thật vui nha!"

Kim Tại Hưởng như người điên mà không ngừng gào thét, hai mắt đỏ ngầu nhìn trông rất đáng sợ. Triệu Lệ Mẫn vẫn như kẻ điếc không thèm quan tâm tới hắn, tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm Phác Chí Mẫn bóp mạnh.

"Aaa...là..anh?"

"Hahah..chứ mày nghĩ ai? Bất ngờ lắm phải không?"

Triệu Lệ Mẫn cười hiểm độc, khoảnh khắc này y đã chờ mong từ rất lâu rồi.

"Trong khi tụi bây đang hạnh phúc tụi bây có biết tao sống như thế nào không hả? Chẳng khác nào một con mèo hoang, phải trốn chui trốn lủi. Tất cả còn không phải do tụi bây ban cho sao?"

"Mày đáng bị như thế, nếu ngay từ đầu mày không hại tao làm sao tao có thể khiến mày phải sống như vậy?"

Kim Tại Hưởng nói lớn kháng nghị, quả đúng là như vậy. Nếu ngay từ đầu Triệu Lệ Mẫn không hại hắn có lẽ y cũng sẽ không tới bước đường cùng này. Chưa kể nếu chịu ra đầu thú thì bản án cũng không quá nặng.

"Mày nên ra đầu thú, nếu không cộng thêm tội bắt cóc tội sẽ nặng hơn"

Kim Tại Hưởng không tin hắn dùng cái này nói ra không đủ sức làm Triệu Lệ Mẫn kích động.

Quả nhiên như hắn nghĩ Triệu Lệ Mẫn vô cùng kích động, ánh mắt như phát điên mà nhìn hắn.

"Hahaha đầu thú sao? Tao đâu có ngu, tao vào tù rồi để tụi bây ở ngoài này hạnh phúc sao?"

"Mày bị điên rồi!"

Kim Tại Hưởng tay từ lúc nào đã được cởi trói nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái cũ để tránh bị nghi ngờ, hai bên cổ tay đều rướm máu đỏ.

"Phải, tao điên rồi! Là cuộc đời này ép tao điên hahaha"

"Còn mày nữa Phác Chí Mẫn, mày biết tại sao tao ghét mày không?"

Triệu Lệ Mẫn đột nhiên xoay người nói với Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng nhân lúc đó dùng định vị di động gửi cho Kim Nam Tuấn cầu cứu.

Phác Chí Mẫn sợ hãi ôm lấy bụng nhỏ, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn y.

"Là mày, chính mày, đã cướp hết mọi thứ từ tao!"

"Tôi....tôi sao?"

Phác Chí Mẫn khó hiểu lên tiếng, chẳng lẽ là do cậu cưới Kim Tại Hưởng nên Triệu Lệ Mẫn mới nói như thế?

"Đúng, a, chắc mày không nhớ nhỉ? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ!"

Triệu Lệ Mẫn gõ gõ cây gậy bóng chày lên nền gạch đổ nát làm vang vọng khắp "căn nhà".

"Mày thấy nơi này quen không? Đây chính là nơi ba mẹ mày bị giết chết trước mặt mày đó hahaha!! Chỉ có mày mới ngu ngốc nên mới đi gọi kẻ thù của mình là ba suốt mấy chục năm nay, ngay cả Phác thị của ba mày cũng bị mày hai tay dâng cho người ta"

Phác Chí Mẫn sững sờ đón nhận từng chữ của y, nội tâm như có một trận cuồng phong đang cuồng nộ.

"Anh...anh..nói vậy..là sao chứ?"

Triệu Lệ Mẫn trước giọng nói lắp bắp của cậu càng cười lớn hơn nhưng ánh mặt lại vô cùng đáng sợ.

"Mày vẫn không hiểu?? Hahah xem ra mày quá ngây thơ rồi!"

"Lúc chưa có mày tao ngày nào cũng được ba mẹ mày vô thăm, tao là cô nhi. Họ không có con nên nhận tao làm con nuôi và đón tao về đây sống và chiều chuộng. Rồi một ngày họ phát hiện ra sự tồn tại của mày, họ dần đặt mày lên hàng đầu mà không thèm ngó ngàng gì tới tao mặc tao có ngoan đến cỡ nào."

Triệu Lệ Mẫn đi vòng quay Phác Chí Mẫn, cây gậy bóng chày thi thoảng gõ xuống mặt đất nghe lốp cốp thật ghê rợn.

Phác Chí Mẫn tai cứ ù ù đi, không biết mình phải nên đối diện với chuyện này như thế nào nữa.

"Vào lúc mày 4 tuổi, tao 9 tuổi, mày có biết có việc gì xảy ra không?"

Triệu Lệ Mẫn nhếch mép hỏi Phác Chí Mẫn trong khi cậu đang cố nhớ lại xem vào lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Từng mảnh kí ức vỡ vụn cứ ùa về khiến cậu không có cách nào xâu chuỗi chúng lại, đầu ong ong một trận đau nhức.

"Chí Mẫn., Chí Mẫn, em sao vậy"

Kim Tại Hưởng lo lắng định chạy đến nhưng Triệu Lệ Mẫn đã nhanh mắt quay về phía hắn khiến hắn chỉ có thể giả vờ như vẫn đang bị trói, hiện tại chỉ đợi đến lúc thích hợp mới phản công, bọn người Kim Nam Tuấn chắc cũng sắp đến rồi.

"Nếu mày không nhớ vậy để tao nói cho mày nhớ. Ba mẹ mày chính là do người bác ruột của mày biết chết đấy, cái người mà mày vẫn luôn gọi là ba đấy! Ông ta yêu mẹ mày từ lâu, mà mẹ mày lại yêu em trai ông đến chết đi sống lại, vì quá tức giận nên đã nuôi lòng đố kỵ từ lâu"

"Còn nữa, cả cái Phác thị chính là sự nghiệp của ba mày, mà mày, một đứa con bất hiếu lại tự tay dâng lên cho kẻ thù, như vậy có mất mặt không?"

"Mày có muốn biết tại sao mẹ mày lại chết không? Là do bác ruột mày cưỡng gian bà, sau đó lại cho người nhiều lần cưỡng hiếp rồi nhục mạ bà, hành hạ bà cho đến chết, còn ba mày cũng bị một súng của lão giết chết"

"Đừng....đừng...đừng nói nữa mà....,"

Triệu Lệ Mẫn càng nói Phác Chí Mẫn lại càng hoảng loạn, cậu không tin chuyện này là sự thật, không...không phải.

"Nếu năm xưa tao không chạy trốn có lẽ cũng đã chết vào hôm đó, sau khi chứng kiến những điều đó tao đã bị trầm cảm. Một năm sau trở về cô nhi viện, lại được nhận nuôi, lần này bị đánh đập như cơm bữa, bị bỏ đói. Mày chưa biết tao thảm cỡ nào đâu...haha..mà Phác thiếu gia như mày thì làm sao mà hiểu được"

"Năm mày được đi học tao thì phải nghỉ học đi bán hoa, đi đánh giày, đêm mày ngủ trong chăn ấm nệm êm tao thì nằm đầu đường xó chợ. Mày ăn uống toàn là sơn hào hải vị còn tao thì bữa đói bữa no"

"Dần lớn khi mày được học đại học, đi xe xịn ở nhà sang, tao thì phải ở nhà trọ ổ chuột, đêm phải đi phục vụ quán bar hoặc tiếp khách, những hôm nào khách không hài lòng thì bị đánh. Mày xem, có phải cuộc đời tao nó khốn nạn lắm phải không? Hahaha"

Triệu Lệ Mẫn mãi chìm đắm trong quá khứ mà chẳng hay Kim Tại Hưởng đã âm thầm đi đến từ phía sau từ lúc nào, hắn bất ngờ ban cho y một cái ghế làm y té sõng soài trên mặt đất, cú va chạm mạnh khiến y nhất thời bất tỉnh.

Quá khứ của Triệu Lệ Mẫn quá đỗi thương tâm làm Phác Chí Mẫn cứ đắm chìm trong đó, sợ hãi, đau lòng, bất lực và xen cả những giọt nước mắt.

Kim Tại Hưởng nhanh chóng chạy đến kiểm tra cậu sau đó cởi trói cho cậu một cách nhanh nhất, nếu hắn không lầm cú đánh vừa rồi không có đủ làm Triệu Lệ Mẫn ngất lâu.

Ngay khi cởi trói cho Phác Chí Mẫn Kim Tại Hưởng liền nhào tới ôm chầm lấy cậu, có trời mới biết hắn sợ cậu bị tổn thương biết chừng nào.

"Tiểu Mẫn, đi, anh báo bọn người Kim Nam Tuấn rồi lát nữa bọn họ sẽ đến cứu chúng ta."

Kim Tại Hưởng có chút gấp gáp, hắn lo sợ Triệu Lệ Mẫn sẽ tỉnh lại phá hỏng đi cái kế hoạch bỏ trốn này của hắn.

Phác Chí Mẫn nén lại thương tâm mau chóng đứng dậy, điều quan trong bây giờ là mau thoát khỏi đây để bảo vệ cho cậu và bé con đã.

Phác Chí Mẫn được Kim Tại Hưởng dìu đứng dậy, tranh thủ Triệu Lệ Mẫn vẫn chưa tỉnh lại liền đi ra ngoài. Chân Phác Chí Mẫn bị trói lâu như vậy có chút tê nên không thể đi nhanh, Kim Tại Hưởng nhiều lần định bế nhưng tay hắn đau quá không thể nào giữ chắc cậu được.

"Tay..tay anh bị sao thế....anh..."

Phác Chí Mẫn hai mắt phiếm hồng, cậu chỉ biết nghĩ về quá khứ mà quên mất Kim Tại Hưởng chính là hiện tại của cậu, ngay cả hắn bị thương như vậy cậu cũng chẳng biết được.

"Không sao, trầy nhẹ thôi. Em đứng đây đợi anh, anh xem tình hình đã"

Kim Tại Hưởng trấn an cậu sau đó để Phác Chí Mẫn đứng bên mép cửa để hắn xem bên ngoài có ai không, rất may ở đây không có ai canh gác nên hắn và cậu có thể dễ dàng thoát ra ngoài.

"Tụi bây trốn sao?"

Triệu Lệ Mẫn từ lúc nào đã tỉnh dậy, trên tay còn cầm theo một khẩu súng.

Kim Tại Hưởng sợ hãi nhìn y đang chạy về phía này, đầu súng đang nhắm về phía Phác Chí Mẫn mà lao đến. Không kịp suy nghĩ gì thêm Kim Tại Hưởng liền chạy thật nhanh đến bên cạnh Phác Chí Mẫn, dùng cả thân thể mình bao bọc lấy cậu.

*Đoàng*

*Tách tách*

Tiếng súng phát ra cũng là lúc từng giọt máu tí tách rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, từng giọt ấm nóng hòa vào cái lạnh của mùa đông.

Triệu Lệ Mẫn ngã quỵ xuống sàn, vết đạn bắn ngay bả vai trái đang không ngừng tóe máu. Ánh mắt y đờ đẫn nhìn thấy ai đó đang tiến dần về phía mình, cái đau đớn trên vai hình như không còn là gì nữa.

Cảnh sát từ lúc nào đã dùng với đám người Kim Nam Tuấn chạy đến nhanh chóng áp chế y, y cuối cùng cũng không có cho mình thứ gì cả, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

"Hưởng....Hưởng....anh...anh..sao vậy...Hưởng....mở mắt ra nhìn em đi mà..."

Phác Chí Mẫn hoảng loạn nhìn bàn tay mình nhuốm đầy máu, trước khi nghe tiếng súng vang lên cậu đã không còn nhìn thấy gì cả. Là Kim Tại Hưởng đã dùng cả thân hình ôm trọn cậu vào trong ngực, đỡ thay cho cậu một phát súng trí mạng.

Tầm mắt Phác Chí Mẫn mông lung, nỗi lo sợ lất át tất cả. Cậu sợ phải mất đi Kim Tại Hưởng, cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lúc Kim Tại Hưởng dùng hết sức chạy đến bảo bọc lấy Phác Chí Mẫn hắn đã dự liệu tất cả khả năng xấu nhất mà hắn sẽ gặp, và đúng như hắn nghĩ, Triệu Lệ Mẫn đã ra tay.

Trong đầu Phác Chí Mẫn bây giờ chỉ còn sót lại chút hơi ấm của hắn, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói làm cậu đau xé tâm can.

"Anh yêu em, Phác Chí Mẫn "

Đó là câu cuối cùng cậu nghe thấy hắn nói, sau đó không còn gì nữa. Miệng vết thương ra rất nhiều máu, mà Kim Tại Hưởng thì lại nằm im bất động trên hõm vai cậu, nơi mà hắn vẫn hay nũng nịu dụi vào.

"Hưởng..hức...anh..anh.."

"Kim Tại Hưởng! Mau gọi cấp cứu, mau lên!!"

Kim Nam Tuấn sợ hãi gọi lớn, đàn em cũng không dám chậm trễ liền nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Một màn Kim Tại Hưởng mặt tái nhợt, lưng áo màu kem là một mảnh ướt át đỏ thẩm làm gã sợ hãi. Gã chưa bao giờ thấy hắn trong tình trạng tệ như này, vạn nhất...

Kim Nam Tuấn nhanh chóng đi đến cõng Kim Tại Hưởng ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc lúc này cũng đã đi đến nhanh chóng dìu Phác Chí Mẫn đang sắp không chịu nổi rời đi.

"A....đau....đau quá.."

Phác Chí Mẫn đau đớn ôm lấy bụng, cảm giác đau muốn đòi mạng bất giác làm cậu mặt mày trắng bệch.

Con ơi, Daddy con vẫn chưa rõ an nguy, con đừng quấy có được không?

Phác Chí Mẫn vỗ bụng thầm cầu mong hai đứa nhỏ đừng quấy nhưng bụng càng lúc càng đau.

"Hưởng...Hưởng..mày làm sao vậy??"

Kim Nam Tuấn sợ hãi hét lớn làm hai người bọn họ chú ý đến. Lúc bọn họ nhìn qua chỉ thấy mặt Kim Nam Tuấn trắng bệch mà Kim Tại Hưởng đang nằm trên đùi gã không ngừng thổ huyết.

Phác Chí Mẫn kích động rời tay Trịnh Hạo Thạc chạy nhanh đến, tầm mắt ngấn lệ không còn nhìn rõ bất kì thứ gì.

"Hưởng, anh sao vậy...anh đừng làm em sợ mà.."

Phác Chí Mẫn khó khăn quỳ xuống, sỏi đá cứng nhọn đâm vào đầu gối khiến cậu phát đau. Kim Tại Hưởng khẽ mở hai mắt, ánh mắt vẫn ôn nhu như ngày nào nhưng trông nó bây giờ thật mỏi mệt.

"Hực...anh..hmm..anh...không..."

"Tại Hưởng!!!!!!"

Kim Tại Hưởng nói nói ngắt quãng sau đó lại lần nữa ngất đi, nhịp thở dần trở nên yếu ớt.

Phác Chí Mẫn kích động nước mắt rơi đầy mặt, bụng càng lúc càng đau sau đó không chịu đựng được nữa liền ngất đi.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn vô cùng hoảng, nếu hai người xảy ra chuyện gì hai người bọn gã biết ăn nói làm sao với hai bác đây!

Xe cứu thương đến ngay sau đó mang Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đến bệnh viện. Tiếng còi cứu thương nghe thật ai oán não nề, chữa đựng biết bao nỗi đau đớn, mất mát.

______end chap 46____

Mấy cô có ai khóc không chứ tui viết mà tui khóc á đm-.-!

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net