Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn được ra viện vào một tuần sau đó, hai đứa nhóc cứng cáp hơn người nên cũng cùng được về nhà.

Kim gia tai ương qua đi, hỉ sự lại đến, khi biết tin gia đình Kim Tại Hưởng đều bình an ai nấy cũng đều tỏ ra rất vui vẻ.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn hiện tại phải ở lại Kim gia cho đến khi Phác Chí Mẫn tròn tháng, Kim Tại Hưởng nhờ vậy mà cũng có thời gian dưỡng thương. Tuy nói hắn phục hồi khá tốt nhưng vết thương cũng còn khá đau.

"Anh đỡ đau chưa"

Phác Chí Mẫn vòng tay ôm hắn từ phía sau, mắt nhìn đến vết thương trên lưng hắn. Cậu thật sự cảm thấy rất đau lòng, nếu không vì cậu có lẽ hắn đã không như thế.

Hai đứa nhóc ngủ ngoan trên nôi nhìn bé tẹo như những thiên thần nhỏ, cái miệng lâu lâu chúm chím trông rất đáng yêu.

Kim Tại Hưởng xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng, trải qua sóng gió lần này hắn càng ngày càng nhận ra cậu quan trọng với mình biết chừng nào. Thời khắc Triệu Lệ Mẫn cầm súng chạy đến hướng Phác Chí Mẫn hắn đã không kịp nghĩ gì cả,chỉ có thể dùng hết sức mình mà bao bọc lấy cậu.

"Không đau, vì em và con sẽ không đau"

"Sao lại tốt với em như vậy?"

Phác Chí Mẫn ôm chầm lấy hắn, mặt vùi hẳn vào trong lồng ngực vững chãi.

"Ngốc, anh tình nguyện"

Kim Tại Hưởng bật cười xoa nhẹ đầu cậu, anh yêu em như vậy dĩ nhiên sẽ vì em rồi.

"Anh...."

Phác Chí Mẫn khó khăn hô hấp, dường như cả trái tim cậu trở nên nghẹn đi.

Một khắc kia tự dưng hiện về lấn át đi đi tâm trí cậu, khoảnh khắc mà Kim Tại Hưởng nói lời kia.

"Anh yêu em, Phác Chí Mẫn"

Đến giờ Phác Chí Mẫn vẫn còn cảm nhận được ánh mắt vừa sợ hãi vừa ôn nhu đó của hắn, như thể nếu như lần đó hắn không nói ra có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội vậy.

Phác Chí Mẫn khẽ rùng mình, cậu có thể không được nghe lời kia cũng được nhưng Kim Tại Hưởng nhất định phải được bình an, suốt đời bình an.

"Anh yêu em, Phác Chí Mẫn"

Kim Tại Hưởng mỉm cười dịu dàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn, không có nồng nàn lãng mạn kiểu Pháp cũng không có trào dâng mãnh liệt lúc say tình. Lúc này đây nụ hôn ấy thật dạt dào tình cảm như thể của các cặp đôi yêu xa muốn dùng nó để bộc lộ lòng mình.

Rời khỏi nụ hôn cả hai đều mỉm cười một cách mãn nguyện, hai mái đầu cùng chụm chung một chỗ.

"Anh yêu em, baba"

"Em cũng yêu anh, Daddy"

Cả hai khúc khích cười vì cái danh xưng đặc biệt, bây giờ ai trong hai người cũng đều lên chức cả rồi, một chức phận thiêng liêng.

"Oeeeee oeeeeeeee"

"Con khóc rồi, chắc đói đây mà"

Phác Chí Mẫn cười cười vỗ cái tay đang ôm chặt mình ra, mấy đứa nhỏ của cậu đang quấy đòi "ăn" a!!

Phác Chí Mẫn cơ thể không giống như những thai phụ khác nên không có tuyến sữa, tất cả đều phải cho hai bảo bối bú bình.

Phương pháp này tuy có phần thoải mái cho đôi phu phu bọn cậu nhưng Phác Chí Mẫn vẫn muốn có cảm giác được ti con bằng chính sữa của mình cơ.

"Giá mà em cho con ti bằng nơi này thì vui nhỉ?!"

Phác Chí Mẫn vừa cho tên nhóc Tại Mẫn măm măm vừa chỉ vào hai quả anh đào của mình, có chút buồn cười mà nói.

Kim Tại Hưởng tay đang bồng nhóc còn lại đẩy đưa, khả năng bế con của hắn đã giỏi hơn mấy lần đầu rồi á nha! Hông có đùa được đâu!!

"Vậy baba ti Daddy nè!!"

Phác Chí Mẫn :"...."

Kim Tại Hưởng tỉnh bơ nói làm Phác Chí Mẫn đen mặt, nè nè có mấy đứa nhỏ ở đây đó, định tào lao hả?!!

"Anh.....vô sỉ!!!"

"Oeeeee oeeeee"

Phác Chí Mẫn tức giận hét lớn làm hai bé con giật mình khóc thét, gì chứ tâm hồn hai con vẫn còn rất mong manh mà!!! Baba có cần phải hung dữ vậy không hả?!!!!!

"Hoy hoy cục cưng của baba ngoan, không khóc ha, ngoan, để baba đánh Daddy con ha"

"Còn anh nữa, nhìn cái gì?? Không mau dỗ con! Để nó khóc đến khàn giọng là em đánh anh thiệt đó!!!"

Đúng là Phác đanh đá vẫn hoàn là Phác đanh đá!! Kim Tại Hưởng bất lực cười cười sau đó dịu giọng dỗ thằng nhóc nhà mình, ai nhaaa, mới bây lớn mà giọng to quá đi mất!!

Trong hai nhóc thì Chí Huân là đứa khóc to nhất và cũng là đứa hay cười nhất. Mặc dù nói hai đứa nhóc tuy giống Kim Tại Hưởng như đúc nhưng Chí Huân vẫn có nhiều nét giống Phác Chí Mẫn hơn, tính tình cũng giống với cậu hơn, nhất là cái bản tính hay la!!

" Đi tắm đi, để anh trông tụi nó một lát"

Kim Tại Hưởng bế Tại Mẫn từ tay Phác Chí Mẫn sau đó liền giục người đi tắm, giờ đã sắp đến giờ cơm chiều rồi đi tắm cái rồi ăn cơm sẽ ngon hơn.

Phác Chí Mẫn cũng thôi phản đối liền đi ngay, cả ngày ôm tụi nhóc rồi khắp người cậu toàn là mùi sữa.

Lúc Phác Chí Mẫn đi ra đã thấy hai nhóc đang nằm quơ quơ cái tay nhỏ trên giường mà Kim Tại Hưởng thì lại gục đầu bên cạnh ngủ mất.

Phác Chí Mẫn nhìn 3 cha con cùng hòa chung một chỗ mà cảm thấy ấm áp, chút dư âm đau đớn xót lại cách đây không lâu lập tức tiêu tan.

Phác Chí Mẫn không cần quan tâm đến quá khứ và tương lai như thế nào, cậu chỉ cần quan tâm đến hiện tại thôi là đủ. Hiện tại cậu rất thỏa mãn, có chồng, có con, có một gia đình hạnh phúc.

Phác Chí Mẫn bước chầm chậm về phía giường bế hai nhóc đã ngủ từ khi nào vào nôi, động tác cẩn thận nâng niu tránh làm chúng tỉnh giấc.

Hai anh em đã cùng nhau ngủ say sưa Phác Chí Mẫn mới quay về giường cùng nằm với Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn theo thói quen cũ ôm chầm lấy thắt lưng hắn, má tì vào vòm ngực rắn chắc vững vàng.

Đáy lòng dần trở nên ấm áp sau đó an tĩnh ngủ mất, cả hai cứ ngủ như vậy cho đến khi ánh chiều tắt hẳn.

____________

*3 năm sau*

Thoắt cái đã 3 năm, dưới sự chăm sóc vô cùng tốt của hai ba và ông bà nội mà hai đứa nhóc càng ngày càng bụ bẫm, mà quậy phá thì thôi khỏi nói.

" Anh haiiiii, trả đồ chơi đây!!"

Kim Chí Huân tức giận hét lớn, hai cái má phúng phính giống hệt ai đó cứ phình ra.

Trái với vẻ đáng yêu đó là một nhóc con ngũ quan tinh xảo có phần lạnh nhạt đang liếc nhìn đứa em song sinh của mình, bàn tay mũm mĩm phẩy phẩy.

"No, cái này là Daddy cho anh!"

"Aaaaaaa, của em mà!!!"

"Của anhhhhhh"

"Của emmmmmm!! Anh không trả em méc baba!!!"

"Của anh!!! Cái của em em quăng đâu mất rồi mà!!"

Hai đứa nhỏ cứ tranh nhau cãi đến ỏm tỏi làm mọi người nhức cả đầu. Hiện tại do công việc bề bộn quá nên cả gia đình cậu đã chuyển hẳn về Kim gia rồi, dẫu sau nơi này sau này cũng thuộc về Kim Tại Hưởng.

Hai đứa nhóc được gần ông bà nội và ông bà cố liền vui lắm, lúc nào cũng được cưng chiều nhưng hai nhóc cũng rất biết nghe lời.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn dạy con rất khéo, không vì cưng chiều mà khiến chúng nó hư.

"Cục cưng của baba ơi, baba về rồi nè!"

Phác Chí Mẫn vừa mới đi làm về liền lập tức chạy ngay đến chỗ mấy đứa nhỏ, cứ mỗi lần đi làm về mà được mấy nhóc sà vào lòng là cậu liền hết mệt.

"Aaa baba!!!"

Cả hai đứa nhóc đều nhấc cái thân ục ịch chạy về phía cậu hại cậu vừa buồn cười vừa lo con bị té. Nhìn hai đứa nhóc nhà mình càng ngày càng trắng trẻo mập mạp mà thân làm ba đây của cậu cảm thấy rất thành tựu.

"Baba, anh hai giành đồ chơi của con"

Kim Chí Huân đanh đá méc, vẻ mặt ngây thơ trông rất tội nghiệp.

"Không có, đó là đồ chơi Daddy mua cho con mà"

Kim Tại Mẫn lại chắc nịch, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn y đúc Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn buồn cười xoa đầu hai nhóc, hai nhóc này suốt ngày lại chí chóe lẫn nhau chứ hễ mà tách ra thì lại nhớ ngay.

"Baba nói như thế nào? Không được nói dối đúng chứ? Ai nói dối có phải sẽ bị tét mông không?"

Phác Chí Mẫn mặt nghiêm túc nhìn hai đứa nhóc, chiêu thức này rất hữu dụng trong mọi trường hợp.

Kim Chí Huân biết mình không thể nào qua mặt được baba đại nhân liền xụ mặt nhận lỗi, hứa lần sau không tái phạm nữa.

Phác Chí Mẫn hài lòng xoa nhẹ đầu hai nhóc sau đó bảo hai nhóc tự chơi với nhau còn mình thì đi tắm, kỳ lạ là trong nhà từ nảy tới giờ không có lấy một bóng người.

Phác Chí Mẫn tắm rửa sạch sẽ thay ra một bộ đồ pyjama thoải mái hình mấy con mèo sau đó ra sofa lật tạp chí. Nhìn xung quanh nảy giờ mà chẳng thấy hai nhóc đâu cả nhất thời liền trở nên sốt sắng.

Phác Chí Mẫn nhanh chóng chạy khắp biệt thự mà tìm hai thân ảnh nho nhỏ nhưng lại chẳng thấy hai đứa nhóc đâu cả, tay run rẩy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông bà Kim và Kim Tại Hưởng.

Kì lạ là gọi ai cũng chả được, lúc này Phác Chí Mẫn lại phát run, ký ức năm nào bị bắt cóc lại cuồn cuộn ùa về.

Phác Chí Mẫn hoảng loạn chạy thật nhanh về phía cửa không để tâm bộ quần áo mình mặc trên người có trẻ con đến như thế nào.

*reng reng*

Điện thoại Phác Chí Mẫn đột nhiên có người gọi tới, dãy số hiển thị là dãy số lạ. Trong đầu Phác Chí Mẫn liền tự biên tự diễn một vở kịch bắt cóc tống tiền, mà hiện tại tên bắt cóc đó đang gọi cậu để đòi tiền chuộc.

Phác Chí Mẫn tay run run bắt máy, không kịp để cậu lên tiếng đầu dây bên kia đã thông báo một tin còn sốc hơn những gì cậu nghĩ.

"Cái gì?? Anh nói..anh nói chồng tôi bị tai nạn?"

"Ở đâu? Được, được tôi lập tức đến"

Phác Chí Mẫn nhất thời hoảng sợ không kịp nghĩ gì chạy thật nhanh đến nơi vừa được báo. Có người gọi điện thoại cho cậu báo Kim Tại Hưởng vừa bị tai nạn ở lối vào khu nhà, hiện tại tình hình đang rất loạn.

Đầu óc rối rắm nào thể làm cậu suy nghĩ cho thấu đáo, ngay cả cái lí do hết sức vô lí này cũng khiến cậu tin tưởng.

Phác Chí Mẫn dùng hết tốc độ chạy đến đó nhưng những cảnh tượng trong đầu lại không như cậu tưởng tượng. Trước mắt cậu là Kim Tại Hưởng vẫn lành lặn một thân vest trắng như bạch mã hoàng tử, tóc vuốt keo thẳng tắp lộ rõ cái trán cương nghị.

Cả người Kim Tại Hưởng toát lên một vẻ mỵ lực khó tả, trên tay đang cầm một đóa hồng đỏ rực đang tiến về phía cậu.

Hai đứa nhỏ nhà cậu cũng được thay hai bộ vest rất đáng yêu, còn đặc biệt thắt thêm hai cái nơ đỏ xinh trước cổ.

Hai nhóc đang nắm tay nhau dắt theo Tanny cũng đang tiến dần về phía cậu, trên khuôn mặt treo lên nụ cười trẻ con tinh nghịch.

Phác Chí Mẫn bị một màn trước mặt không biết nên cười hay nên khóc, cảm xúc của cậu lúc này rất hỗn độn.

Mọi người xung quanh trên tay cầm một quả bóng bay màu tím, màu mà cậu và Kim Tại Hưởng thích nhất.

Ba mẹ Kim và ông bà Kim ánh mắt thập phần hiền từ nhìn vào cậu, bác quản gia, cô giúp việc hay cả những cô chú anh chị trong khu nhà cũng đều có mặt ở đây.

Kim Tại Hưởng ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người cậu, cái nhìn dịu dàng này làm cho tim cậu đập ngày càng nhanh.

"Anh xin lỗi vì gạt em chuyện hệ trọng như vậy, nhưng nếu không làm vậy anh không làm sao có thể dụ được em ra đây"

Kim Tại Hưởng cười cười lộ ra hàm răng trắng sáng, cả khuôn mặt hắn cành điển trai khi lộ ra nụ cười hình hộp tinh nghịch.

Phác Chí Mẫn chỉ có thể im lặng mỉm cười, hôm nay hắn muốn cho cậu bất ngờ gì đây chứ?

"Anh biết, trước đây anh không tốt với em, anh luôn lạnh nhạt với em,..và..hiện tại khi nhớ về khoảng thời gian trước anh đã rất ân hận. Hôm nay chính là kỉ niệm 4 năm mình lấy nhau, anh không muốn chúng ta cứ tiếp tục như vậy nữa"

"Anh nói vậy là muốn chia tay sao?"

Phác Chí Mẫn bất lực cười cười, ông xã cậu đúng là đa sầu đa cảm mà, một năm lạnh nhạt với cậu lúc mới cưới hắn đã trả cho cậu bằng 3 năm nay rồi, chẳng lẽ đối với hắn vẫn chưa xong sao?

Kim Tại Hưởng đột nhiên quỳ xuống, tay từ bên trong tay áo lấy ra một hộp nhẫn cưới được thiết kế tinh xảo hướng về phía cậu.

Phác Chí Mẫn có chút sửng sốt nhìn hắn, cậu chưa từng nghĩ đến việc như vậy.

"Anh tên Kim Tại Hưởng, năm nay đã 37 tuổi rồi, anh đã quá già để có thể theo đuổi một ngưởi trẻ đẹp như em, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh trước đây tuy là một kẻ không tốt nhưng anh nguyện ý vì em mà ôn nhu, vì em mà thay đổi, vì em và con mà trở nên vững chắc cho ba con em dựa vào. Anh nợ em một tình yêu, anh nợ em một màn cầu hôn thế kỷ, anh cũng nợ em một hôn lễ đúng nghĩa, nhưng anh hy vọng anh sẽ không nợ em khoảng thời gian được ở bên cạnh chăm sóc em"

"Phác Chí Mẫn, đồng ý làm vợ anh nha, cả đời này anh nguyện giao hết bản thân cho em"

Phác Chí Mẫn hạnh phúc rơi lệ, từng lời của Kim Tại Hưởng như làn nước ấm khẽ lướt qua từng ngõ ngách của trái tim cậu.

Kim Tại Hưởng không nói lời sến súa cũng không dùng những lời hoa mỹ trên đời, hắn chỉ thật tâm mà nói ra những lời ấp ủ sẵn trong tim.

"Hức...anh đáng ghét....anh xấu xa"

Phác Chí Mẫn hạnh phúc mà khóc nức nở nhưng miệng lại liên tục chửi rủa hắn, ai ở đây cũng ăn mặc đẹp đẽ chỉ có riêng cậu là mặc như trẻ con, làm quê gần chết!

Kim Tại Hưởng có chút dở khóc dở cười mau chóng thúc giục.

"Em đồng ý không, chân anh tê rồi nè!"

Phác Chí Mẫn nghe xong liền lườm hắn một cái đanh đá sau đó cầm lấy hộp nhẫn, tay còn lại đan vào tay hắn kéo dậy.

"Em đồng ý"

Phác Chí Mẫn hạnh phúc ôm chầm lấy hắn, xung quanh hò reo nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, miệng liên tục "hô hôn đi hôn đi."

Hai đứa nhóc nhà Phác Chí Mẫn cũng không biết gì chỉ thấy người lớn làm thế nào liền làm theo cái đó, hai cái tay mập ú liên tục va vào nhau, miệng chúm chím hồng hào cũng hô theo nhịp "hôn đi hôn đi"

Kim Tại Hưởng mỉm cười hạnh phúc mang nhẫn vào tay cậu, cái nhẫn cưới cũ năm nào hắn và Phác Chí Mẫn đã không có mấy lần đụng đến. Vốn dĩ ngay từ ban đầu hai người cũng không xem nó là vật gắn kết.

Hiện tại đã khác, Phác Chí Mẫn nhìn đường nét của chiếc nhẫn đang từ từ tiến vào ngón áp út của mình mà tim trở nên rạo rực, niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả.

"Đeo lại cho ông xã"

Phác Chí Mẫn bật cười nhìn đôi bàn tay thon dài đang đưa về phía mình, đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc trào dâng.

Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay chạm đến nhưng lại làm lòng Kim Tại Hưởng trở nên ấm áp, từ nay vật này chính là thứ gắn kết hắn và cậu ở bên nhau suốt đời.

"Anh, Kim Tại Hưởng, nguyện cả đời ở bên cạnh Phác Chí Mẫn không rời"

"Em, Phác Chí Mẫn nguyện cả đời ở cạnh bên Kim Tại Hưởng không rời, có đuổi cũng không đi"

Kim Tại Hưởng bật cười chạm trán cùng Phác Chí Mẫn, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.

Dưới ánh chiều tàn Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn cùng trao nhau một nụ hôn thắm thiết, một nụ hôn chứa đựng biết bao nâng niu trân trọng.

Có thể quá khứ ta từng tổn thương nhau, khổ sở nhau nhưng hiện tại ta đã vì nhau mà bỏ qua hết mọi lỗi lầm.

Trên đường tình yêu không hẳn là bằng phẳng trơn tru, đôi lúc nó sẽ có gập ghềnh chông gai trắc trở. Có lúc sẽ có đau đớn vật vã khiến chúng ta không cách nào vực dậy nổi nhưng chung quy tình yêu chính là một thử thách. Ai dũng cảm vượt qua sẽ nhận được một kết quả mĩ mãn.

Phía cuối con đường không biết là hoa hồng hay chông gai nhưng thật may mắn khi trên cả đoạn đường này có người vì bạn mà cùng nhau vượt qua.

Cuối cùng ánh dương sẽ đến đôi với những người vẫn hoài mong đi tìm chúng, và hạnh phúc sẽ đến với những người không từ bỏ hy vọng có được hạnh phúc.

_____HOÀN CHÍNH VĂN_____

Ố là la end rồi!!!!!!

Thế là bộ fic đầu tay của mình đã hoàn thành, trong khoảng thời gian này mình rất biết ơn vì những đóng góp chân thành của các bạn, cảm ơn những động viên của các bạn đã dành cho mình.

Văn phong của mình không phải gọi là hay xuất sắc nên khi nhận những lời khen của mọi người khiến mình thấy rất vui và nó cũng tiếp thêm rất nhiều động lực cho mình. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn đọc rất nhiều, mong rằng các bạn đọc vẫn sẽ luôn ủng hộ mình trên con đường viết fic!! Cảm ơn ạ💜💜

Start: 16.6.2021

End:10.8.2021

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net