Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*két...~...két.....*

Tiếng kêu kéo két của cánh cửa mục nát trong đêm khuya thanh vắng tại một nơi đổ nát nghèo nàn. Tiếng "quạ quạ" lanh lảnh trong đêm như khiến con người ta phải cảm thấy sợ hãi. Tại nơi ngõ vắng, có một căn "nhà" cấp 4 tồi tàn bụi bặm, ánh đèn vàng chớp tắt chớp tắt chỉ thấy được một đống ngổn ngang bên trong. Trong căn nhà đó có một cậu bé mắt ước đẫm, đôi bàn tay đầy máu đang ngồi khóc thảm thương bên cạnh thi thể một người phụ nữ. Trên người em chằng chịt những vết thương , to có nhỏ có, trước mặt em là hai người to lớn đang giữ lấy một người đàn ông mà em luôn miệng gọi là"ba"

"Ba...hức....ba ơi ba.."

"Chí Mẫn.. Đừng qua đây con nguy hiểm lắm..!"_ ông Phác đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ. Mới chừng này tuổi lẽ ra phải được vui chơi như bao người, được hồn nhiên vui vẻ. Ấy vậy mà nó lại phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị đám người tàn nhẫn nhục mạ, hành hạ cho đến chết. Tiếng kêu la thảm khốc của nó như khiến ông trời phải đau lòng, liên tục trút những trận mưa lạnh buốt xuống thế gian, không biết là đang xoa dịu hay làm sâu thêm vết đau trong nó.

"Anh hai! Em cầu xin anh hãy tha cho Chí Mẫn một con đường sống,.. anh hai....."_ Ba nó-Phác Chí Thành không ngừng cầu xin người mà ông gọi là "anh hai". Phải! Người chủ mưu hại chết mẹ nó, hại cả nhà nó lại chính là bác ruột của nó- Phác Chí Khương.

Phác Chí Khương cười khà khà châm biếm, nhìn một lượt từ ông Phác sang Phác Chí Mẫn- cậu bé mới vỏn vẹn 4 tuổi đang lay mẹ nó"tỉnh dậy"

"Anh có thể tha cho thằng Mẫn, nhưng chú thì không! "

Dứt lời từ trong tay áo Phác Chí Khương rút ra một khẩu súng lục, một tiếng "đoàng" thật lớn nổ ra, kết liễu một đời người. Phác Chí Mẫn bởi vì âm thanh cực lớn đó mà ngưng hẳn cả khóc, đồng tử mở to nhìn thi thể người ba của mình đã nhuốm đầy máu tươi.

. . .

"ẦM ẦM...ĐOÀNG"

"AAAAAAA, BA ƠIIIIIIII"

Tiếng sấm to lớn vang lên giữa đêm khuya,giấc mộng quái quỷ ấy vào đúng ngày này hàng năm và mỗi lúc trời mưa to lại cứ hiện về nơi Chí Mẫn.

"Hộc..hộc...hóa ra ..chỉ là mơ..rốt cuộc đó là gì chứ? Sao quen quá..."

Thở dốc mỏi mệt vì giấc mơ quá sức kinh hãi. Bây giờ mới giữa khuya và mưa vẫn tiếp tục rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Chí Mẫn vốn sợ mưa lớn ,nhất là những buổi đêm như thế này. Lúc này cậu chỉ có thể ngồi co ro sợ hãi trong góc giường mà không thể làm gì hơn bởi lẻ chẳng có ai mà quan tâm mà ôm lấy cậu giờ này. Ba mẹ cậu kể từ khi có thêm em trai lại chả còn quan tâm cậu như thuở nào nữa và đến nay đã là 15 năm cậu phải chịu sự lạnh nhạt của người mà cậu gọi bằng ba mẹ.

Chí Mẫn năm nay đã 26 tuổi và đang làm việc tại Phác thị. Ba cậu dù có lạnh nhạt với cậu ra sao thì vẫn cho cậu ăn học đàng hoàng để không thua một ai. Mặc dù ba mẹ lạnh nhạt với cậu vì có thêm em trai thế nhưng-Phác Chí Ninh vẫn luôn nhất mực yêu thương cậu, làm cậu được an ủi phần nào.

Còn Phác Mẫn Doanh-đứa em gái bé hơn 4 tuổi đang du học ở Mỹ của cậu lại không mấy thân thiết với cậu lắm, vì hễ mỗi lần Chí Ninh và Mẫn Doanh xích mích thì Chí Mẫn luôn dành phần thắng cho Chí Ninh(là con bé nó sai nên Mẫn không bênh được :<) thế nên kể từ đó anh em không mấy thuận hòa.

*Cạch*

Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chí Mẫn, lấp ló đâu đó thân ảnh một cậu bé đang ôm gấu bông yêu thích chui tọt vào chăn của ông anh.

"Sao lại vào phòng anh huh?"_Chí Mẫn cười hiền xoa đầu em rồi nhỏ giọng hỏi

"Chẳng phải anh sợ sấm và mưa lớn sao, nửa đêm tỉnh giấc thấy trời mưa nên em lo anh sợ hãi không ngủ được!"_Chí Ninh giọng tinh nghịch mà nói, tay còn ôm ôm cánh tay anh và dụi hệt như hồi còn bé. Chí Mẫn ôn nhu cười cười, ái chà coi bộ anh mày nuôi chú mày không uổng đồng tiền bát gạo!!!

"Sao biết anh sợ huh?"

"Em trai dĩ nhiên sẽ biết rồi!! Thôi em buồn ngủ rồi,em ngủ đây"

Chí Mẫn cười cười vỗ đầu thằng nhỏ, sau đó cả hai anh em đều chìm vào giấc ngủ sâu và bình yên. Mong là lúc nào anh em hai người họ cũng luôn được như thế!

_______Buổi sáng tại Phác gia____

Buổi sáng cả nhà cùng quây quần như những gia đình nhỏ khác cùng ăn sáng. Chí Ninh luôn nhận được sự chiều chuộng của ông bà Phác, Chí Mẫn cũng đã quen với khung ảnh ấm áp nhưng đối với mình nó thật lạnh lẽo, cô đơn như thế này, cậu chỉ an phận mà ăn cho hết phần của mình rồi đến công ty làm việc.

"Ta có việc quan trọng cần phải bàn bạc với gia đình"

Ông Phác đột nhiên lên tiếng, Chí Mẫn cũng ngẩng đầu lên mà nghe ông nói, lòng chợt cảm thấy có chút bất an không biết điều ông Phác sắp nói là gì mà cậu lại lo lắng đến vậy.

"Như mọi người đã biết, Phác thị của chúng ta đang trên đà đi lên và cũng rất cần một thế lực đủ mạnh để làm chỗ dựa. Chính vì vậy ta muốn Phác thị phải làm sao mà thân thiết hơn nữa với tập đoàn Kim thị của Kim gia,có như vậy thế lực của ta sẽ phần nào được vững chắc."

Giọng ông Phác có phần nghiêm túc,chứng tỏ điều mà ông đang nói tới rất là quan trọng. Cả gia đình lắng nghe chăm chú đến mức trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi tiếng ông Phác.

"Chính vì như vậy,ta muốn thực hiện một mối liên hôn giữa Phác gia và Kim gia." Khẽ nhấp ngụm trà,ông tiếp

"Và người thực hiện cuộc liên hôn này..chính là PHÁC CHÍ MẪN!"

_______end chap 1_____
⚠️ Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net