Phiên ngoại 2: Giấm quá chua!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Giấm quá chua!!

Hai đứa nhóc được 5 tháng đã khỏe mạnh hơn người, chúng có thể tự mình lật qua lật lại và tự chơi đến vui vẻ.

Tuy được ông bà và mấy cô giúp việc cưng nựng nhưng hai đứa nhóc tuyệt nhiên không hư đâu, ngược lại chúng vẫn rất ngoan làm người nhìn người thương!!

Phác Chí Mẫn rất ghiền hôn tụi nhỏ, kể từ khi lui về đứng phía sau Kim Tại Hưởng không quan tâm đến việc công ty nữa cậu thấy mình như khác hẳn, không có công việc cuồn cuộn khiến cậu có nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Cứ hễ hai đứa nhóc thức dậy là cậu lại tới gần ôm ôm hôn hôn làm hai đứa nhỏ nhiều lần khó chịu kêu la, phải giương đôi mắt ngập nước long lanh lên mà nhìn ông bà nội.

"Moahhhh moahhhhh, bảo bảo của baba thơm quá!!!!"

"Oe...aaaa"

Phác Chí Mẫn hết hôn Chí Huân lại hôn đến Tại Mẫn làm hai đứa nhỏ một trận đầu óc quay cuồng, nếu chúng biết nói thế nào nó cũng mách với Daddy cho coi!!!

Con biết con dễ thương nhưng baba hong có cần hôn như vậy đâu!!! Người ta đau đó!!!!

Trách Phác Chí Mẫn thì cũng không phải bởi vì ai bảo hai đứa nhóc đáng yêu như vậy chớ!! Trên người tụi nhóc vừa mềm vừa thơm mùi sữa bột, mà hai đứa lại trắng trắng tròn tròn ai mà chả thích!

"Anh cũng thơm nè!"

Ý trời má hú hồn!!!!

"Má nó!!! Anh vào khi nào vậy?"

Phác Chí Mẫn hú hồn ôm tim nhìn Kim Tại Hưởng một thân tây trang phẳng phiu đang đứng tựa cửa đang chu mỏ lên hướng đến mình đòi hôn.

Nhìn hắn ấu trĩ như vậy Phác Chí Mẫn chỉ muốn một cước đá phăng hắn ra ngoài, dạ anh hai ơi bây giờ là thời gian em chăm hai tiểu bảo ạ!!! Hong có chăm anh được đâu!!!

"Bảo bối!! Hôn anh!!!"

Kim Tại Hưởng vẫn đứng đó chu chu cái môi làm khóe mắt Phác Chí Mẫn giật giật. Anh ấu trĩ quá rồi đó nha!!!

"Không phải nay có cuộc họp sao? Anh mau đi làm đi a, em còn phải mát xa cho tiểu bảo"

Buổi tối hai đứa nhóc sẽ ngủ ở phòng này cùng hai vú nuôi còn buổi sáng Phác Chí Mẫn sẽ đến lăng quay cùng hai tiểu tổ tông nhà mình.

Vốn dĩ Phác Chí Mẫn định ngủ cùng hai nhóc cơ nhưng hai nhóc nửa đêm sẽ có lúc cần uống sữa, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kim Tại Hưởng nên cậu đành tách phòng với con. Dù sao thì tên Daddy ấu trĩ này cũng không hề muốn cho cậu đi khỏi hắn a!!

Kể từ khi sinh xong hắn đặc biệt dính người, thậm chí Phác Chí Mẫn đã từng nghĩ hắn có phải là do truyền máu quá nhiều hay không mà thay đổi 180 độ như vậy.

Tuy vậy nhưng Kim Tại Hưởng trong mắt Phác Chí Mẫn chính là một Kim tổng làm mưa làm gió trên thương trường và một Kim Daddy vừa nghiêm khắc vừa chu đáo của hai nhóc tì, là Kim lão công cực kì ôn nhu, cực kì dính người của cậu.

Có nhiều khi cũng có chút bực nhưng nghị lực cậu kém quá nên chẳng cách nào mà thoát ra được.

*Chụt*

"Ngẩn ngơ cái gì? Hình như là tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Kim Tại Hưởng mặt hằm hằm hôn một cái thật mạnh vào má cậu, có vẻ không vui mà quăng ra một câu hờn dỗi.

"Anh....không đứng đắn!!! "

Phác Chí Mẫn tuy đã bị hôn rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn ngượng ngùng như bao lần, trời ạ Kim Tại Hưởng đúng là mặt dày quá rồi!!

Hôn hôn thì thôi đi lại còn sờ sờ mó mó!!!

Phác Chí Mẫn mặt đỏ rực đẩy cái bàn tay đang xoa xoa cái mông của cậu ra, ờ thì nó vẫn còn hơi đau nha!!!

"Từ lúc sinh bảo bảo tới giờ toàn là anh hôn em, em có bao giờ hôn anh đâu!"

Kim Tại Hưởng như chú mèo bị bỏ rơi có chút tủi thân mà dụi vào hõm cổ cậu, tay không an phận mà luồn vào trong áo mân mê hai quả anh đào vẫn còn đỏ mọng.

Phác Chí Mẫn khóe mắt giật giật, kể từ lúc hai đứa nhóc được hai tháng tới nay không ngày nào hắn không sờ mó đụng chạm, tần suất hai người xyz cũng càng ngày càng nhiều.

"Anh....làm chuyện xấu hổ trước mặt hai đứa nhỏ không mất mặt sao?? Còn không mau đi làm!!"

Phác Chí Mẫn dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được, Kim Tại Hưởng lúc này cứ gắt gao ôm lấy cậu, thật cmn dính người!!!

"A..."

Kim Tại Hưởng cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu một cái thật mạnh làm hằn cả dấu răng, trên cổ cậu bây giờ cũng hiện lên mấy vết dâu tây ám muội mà hắn vừa mới tạo.

Phác Chí Mẫn mặt mày nóng ran, rốt cuộc là Kim Tại Hưởng biến thái đến mức nào vậy!!!

"Phạt em xong rồi! Từ nay biết tự giác hôn anh đi!"

Ăn được chút đậu hũ xong Kim Tại Hưởng thoáng hài lòng sau đó đứng dậy đi làm. Trước khi đi còn không quên hôn lên má cậu mấy cái thật kêu.

Hừ! Nếu không phải anh còn họp mới không tha cho em dễ vậy đâu!!

Kim Tại Hưởng khẽ hừ trong lòng nhìn hai đứa nhóc trắng trẻo mềm mềm đang ngoe ngoảy hai tay nhìn hắn mỉm cười hồn nhiên, tâm tình giận dỗi ghen tị phút chốc bay mất tiêu.

Kim Daddy trước khi đi làm còn không quên đi đến nựng lấy hai cái má phúng phính của cục cưng nhưng không hiểu sao hai nhóc lại khóc thét lên làm hắn hoảng không thôi, đến khi Phác Chí Mẫn tức giận đuổi đánh mới chịu cong mông chạy lẹ.

Huhu vợ thật là tàn nhẫn với anh!!

Hừ hừ!! Đúng là hai tiểu quỷ, dùng lực nhẹ như vậy mà cũng khóc cho được a!!! Bảo bối hiểu lầm hắn rồi a!!!

Kim Tại Hưởng có chút bất mãn mà đi ra khỏi cửa, nét mặt sa sầm làm ba mẹ Kim bật cười.

"Ấy. Anh họ đi làm hả?"

"Đến đây làm gì?"

"Ấy ấy sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy, em mới đến thôi đó!"

Điền Chính Quốc bất mãn nhìn ông anh họ mặt thúi của mình, nghĩ làm sao mà sáng sớm mới đến lại có người đón chào mình bằng bộ mặt khó coi như vậy đó!!!

Kim Tại Hưởng mặt vẫn hằm hằm nhìn thằng em họ, gì chứ hắn không ưa tên này lắm vì tên này chuyên gia sáp sáp lại vợ hắn chiếm tiện nghi, coi có tức không chứ!!

"Không có việc gì thì về nhanh!"

"Ể?? Anh bị anh dâu cho ăn chay hay sao sao mà khó ở thế?"

Điền Chính Quốc cười mỉa trêu chọc, nè cái ông anh kia, ông đừng tưởng ông bày ra bộ mặt đó mà tui sợ nha!!

"Thôi em không nói với anh nữa em đi tìm anh dâu và cháu em đây!! Đi làm vui vẻ!!!"

Bóng ai đó nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa không đợi cho Kim Tại Hưởng kịp phát ra câu chửi rủa nào. Thái dương Kim Tại Hưởng giật giật, giờ phút này hắn chỉ muốn hủy đi cuộc họp và ở nhà tẩn cho tên này một trận thôi!!

Hừ!!!

Gì chứ anh em nhà này là như vậy, cứ gặp nhau là đánh đấm cạnh khóe nhau. Kể từ lúc hai bảo bảo được sinh ra Điền Chính Quốc rất hay lui tới để chơi với cháu, mặc dù nhiều lần bị anh họ tẩn cho quên trời đất vì tội sáp lại anh dâu quá nhiều nhưng vẫn không chừa, Phác Chí Mẫn cũng chỉ biết bất lực cho qua cái sự ấu trĩ của chồng mình.

"Ôi chu choaaaa bảo bối đáng yêu của chú!!"

"Nè em đừng hôn mạnh quá nó đau!"

Cứ mỗi lần ông chú này đến là hai cái má bánh bao của hai đứa cháu đều bị hành hạ không thôi. Mà không hiểu sao hai đứa nhóc cực kì thích y, lần nào y hôn cũng đều cười đến vui vẻ.

"Anh dâu xem này hai nhóc cười rất tươi luôn"

Điền Chính Quốc bế Chí Huân trên tay cho Phác Chí Mẫn xem, hai cái tay bé xíu vì được chú hôn mà phấn khích ngoe ngoảy.

Hai người cười đến vui vẻ nhìn hai đứa nhóc đáng yêu mà có hay đâu có một tảng băng đang tỏa ra khí lạnh của Bắc Cực ở ngay phía sau mình.

"Hai người làm gì mà ngồi gần nhau vậy!! Điền Chính Quốc mau tránh ra!!!"

Kim Tại Hưởng từ lúc nào đã đứng phía sau bọn họ, nét mặt đăm đăm đầy vẻ bất mãn.

"Hôm nay anh không đi làm sao? Sao lại về sớm như vậy?"

Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn cái mặt khó ở của ông chồng nhà mình, cái nét ghen tuông vô cớ này là ăn gan hùm mật gấu mới lòi ra phải không? Làm gì mà mới đi làm có 2 tiếng lại về??

"Không muốn làm nữa! Ở nhà!"

"Còn em nữa, mau tránh xa anh dâu em ra!"

Kim Tại Hưởng đi đến tách Điền Chính Quốc đang ngồi sát Phác Chí Mẫn ra trong sự ngẩn ngơ của y, bảo bảo đang nằm trên tay y cũng bị ai đó cướp đi mất.

"Chí Huân cũng là của anh!"

Điền Chính Quốc : "..."

Phác Chí Mẫn : "..."

"Anh bị điên hả Kim Tại Hưởng!!!"

Bị Kim Tại Hưởng lôi ra giữ khoảng cách với Điền Chính Quốc mà Phác Chí Mẫn đau đầu, cậu không hề nghĩ ngoài dính người hắn còn có thói xấu chiếm hữu cao như vậy!

"Ê anh đừng có quá đáng nha, em có làm gì đâu chớ!!!"

"Em còn nói nữa hả chẳng phải bảo cách xa anh dâu em xa một chút rồi sao?"

Điền Chính Quốc oan ức mà muốn khóc luôn á, y không hề có ý gì với anh dâu mà tại sao tên anh họ này lại như vậy chớ!!!

Người ta có làm gì đâu!!!

"Anh quá đáng em có làm gì anh dâu đâu mà phải dè chừng em!!"

"Im! Còn không tránh ra thì biến ra ngoài!"

"Em không đi đó!"

Hai anh em người một câu tôi một câu đấu đá qua lại, hình tượng tổng tài băng lãnh kiêu ngạo với stylist nổi tiếng thế giới gì gì đó dẹp hết dẹp hết!!!

Phác Chí Mẫn bất lực xoa trán, có ai nói cho cậu biết làm cách nào mới có thể ngăn hai cái loa phóng thanh này không trời ơi!!!!

"Oeeeeeeeee....Oeeeeee"

Hai tiếng khóc đồng loạt cất lên làm cuộc chiến tạm hoãn, Phác Chí Mẫn khẽ thở phào vì cái tai của mình được nghỉ ngơi.

Nhưng chưa kịp để cậu mừng lâu một cuộc chiến mới lại nổ ra lần nữa, không những thế lần này lại có tới 4 cái loa phóng thanh.

"Tất cả là tên to mồm nhà em, mau mau cút khỏi đây!"

"Á à anh dám nói tôi to mồm, anh mới là tên to mồm đấy. Anh dâu anh phải bảo vệ em!"

"Chưa đánh mày no đòn là may rồi đó em trai. Mau cút về cho anh mày"

"Oeeeeee....oeeeee"

"Tôi không đi đó anh làm gì tôi!! Mẹ Kim ơi anh Hưởng ăn hiếp con!!!!!"

"Oeeeeeeeeeeee"

Phác Chí Mẫn : Các người giết tui đi, hãy mau đến giết tui đi nếu không tui sẽ là người giết mấy người!!!

"Thôi đủ rồi!!! Ai nói nữa thì ra khỏi nhà cho tôi!!"

Kim Tại Hưởng :"...."

Điền Chính Quốc :"...."

Hai nhóc con vì quá hoảng sợ:"...."

Được đó, chiêu sư tử hóng này quả thật không tệ!!

Phác Chí Mẫn mặt đen thui nhìn hai con người to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ một thân đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch mà bực mình.

Chửi nhau thì thôi đi lại còn bay vào choảng nhau, bộ còn nhỏ lắm hả??

"Bảo bối, nó ăn hiếp anh!"

Kim Tại Hưởng mặt đáng thương như thiếu nữ bị ức hiếp nắm lấy vạt áo Phác Chí Mẫn, khuôn mặt trưng lên vẻ mau dỗ anh đi mau dỗ anh đi hết sức trẻ con.

Điền Chính Quốc : Ê thằng cha kia bị điên hả???

Phác Chí Mẫn :"...."

Chồng cậu bị điên??

"Anh bị điên sao? Quốc lâu lắm mới đến chơi mà anh lại đối xử với em nó vậy sao? Chưa kể anh xem..anh và nó quậy thành ra cái gì rồi?"

"Đúng đó anh dâu, anh phải làm chủ cho em!"

Ông anh to xác đáng ghét kia, ông nghĩ tui sợ ông sao? Mơ đi!!! Nóc nhà của ông đang bênh tui kìa!!!!

Điền Chính Quốc nhướng mày đắc ý hướng Kim Tại Hưởng trêu chọc làm hắn tức đến nghiến răng ken két, nếu không có Phác Chí Mẫn ở đây chắc chắn sẽ có một cuộc nội chiến mới.

"Hai người lên lầu chỉnh trang quần áo đi, sẵn tiện hôm nay có Chính Quốc đến mình ra ngoại thành dã ngoại đi"

Dưới sự phân phó của chủ nhân căn nhà này hai con người vừa mới trẻ con choảng nhau kia chỉ có thể phụng mệnh nghe theo. Trước khi đi lại không quên tranh giành xem ai đi lên cầu thang trước. Quá sức ấu trĩ!!!!

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, trời xanh mây trắng rất thích hợp cho những buổi dã ngoại ngoài trời.

Nơi cả nhà Phác Chí Mẫn là ngoại ô thành phố, nơi này có phong cảnh rất đẹp và là nơi thích hợp cho những gia đình có con nhỏ tới đây vui chơi.

Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc bận bịu ôm hai đứa nhóc, Kim Tại Hưởng nhận nhiệm vụ mang theo xe đẩy cùng đồ ăn với một bộ mặt khó coi.

Hắn chính là muốn ôm bảo bảo mà tại sao lại đưa cho tên em họ đáng ghét kia chứ!!!?

Dưới sự ghen tuông vớ vẩn này Phác Chí Mẫn cũng chỉ biết nịnh nọt dỗ ngọt. Điền Chính Quốc đã lâu không bế cháu thì cũng phải cho em nó bế chứ, hơn nữa y bế còn cẩn thận hơn hắn a!!?

"Oaaaa ba mẹ ơi hai chú này thật đẹp đôi, hai em bé cũng dễ thương nữa!"

Kim Tại Hưởng :"..."

Vừa mới mang xe đẩy đi theo hai người phía trước Kim Tại Hưởng đã bị một đòn này đánh thẳng vào mặt, trên mặt phút chốc xuất hiện một màn đen thui.

Trước mặt hắn là Phác Chí Mẫn đang hướng đến cô bé vừa mới cất câu cảm thán kia lên mà cười cười, mà Điền Chính Quốc đứng ngay bên cạnh cũng không hiểu sao lại cười rất tươi.

Dưới ánh nắng ấm áp Phác Chí Mẫn bế trên tay một đứa bé đưa qua đưa lại, Điền Chính Quốc cũng ôm một đứa bé, tay lại thuận tiện nhặt lấy chiếc lá vừa rơi trên mái đầu của cậu. Nhìn qua trông thật giống một gia đinh 4 người êm đềm hạnh phúc.

Thời tiết chỗ đó đẹp đẽ, ấm áp bao nhiêu thì chỗ Kim Tại Hưởng đứng giông gió bấy nhiêu.

Gân xanh trên trán Kim Tại Hưởng giật giật, bàn tay nắm chặt xe đẩy cũng nổi đầy những bó dây điện.

Một mùi thoang thoảng trong không khí , nghe qua có vẻ rất chua!!

"Tránh xa anh dâu mày ra!!"

Kim Tại Hưởng mặt đen thui đi đến tách hai người kia ra, tay cũng dứt khoát ôm lấy Tại Mẫn trên tay y để vào trong xe đẩy.

"Cho mày theo đúng là rách việc!"

"Ai bảo thế, em bế bảo bảo mà, à mà chưa kể khi nảy có một nhóc con nói em và anh dâu rất đẹp đôi. Em thấy cũng đúng á!!! Há há!!!"

Điền Chính Quốc không sợ chết mà châm chọc Kim Tại Hưởng, có trời mời biết y chờ thời cơ này lâu lắm rồi. Lần này không cho anh một trận chết chìm trong giấm em đây không mang họ Điền!!!

Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi đá vào mông tên không sợ chết này một cái thật mạnh, thế là cả phong cảnh yên ắng đẹp đẽ này lại bị hai anh em nhà này phá hỏng

"Ái ui anh dâu anh dâu mau cứu em!! Nè Kim Tại Hưởng anh là tên ác ma ác độc!!!"

"Mày có giỏi thì mày đứng lại đó, tao không đập mày tao không mang họ Kim"

"Anh ngon bắt được tui đi, tui không phản đòn tui không mang họ Điền!!!"

"Mày đứng lại!!!"

"Liu liu!! Đồ dê già!! Đố anh bắt được tui!!"

Phác Chí Mẫn :"......"

Hết sức ấu trĩ!!! Hết sức mất mặt!!!! Tui không quen mấy người này!!!!

"Sau này hai đứa đừng có như Daddy và chú Quốc nhe không, họ bị hâm hết rồi!!!"

Phác Chí Mẫn nhún vai tỏ vẻ không quen biết hai con người đang rượt đuổi tán loạn trên bãi cỏ, tâm tình bình thản đẩy hai bảo bảo đến nơi mát mẻ ngồi xem kịch vui.

Trên có trời đẹp dưới có đồ ăn ngon, bên cạnh có hai bảo bối đáng yêu phía trước lại có một màn Tom&Jerry. Cuộc sống như vậy quá mĩ mãn còn đòi gì nữa?!!

________end phiên ngoại 2____
Hoàn truyện!!! Sau ngần ấy năm không vào truyện không ngờ đứa con tinh thần này của tui lại được mn ủng hộ nhiều đến vậy, tui thật sự rất biết ơn! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những dự án tới của tui nha😚
_17.8.2023

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net