Bất Ngờ Không Lường Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã có ý định sẽ đến thẳng công ty của Jimin để gặp anh và giải thích. Nhưng rồi hắn lại tự bác bỏ ý kiến của bản thân ngay sau đó. Gọi điện không được, nhắn tin cũng chẳng xong cho dù là hắn có kiên trì thực hiện đi chăng nữa. Anh không chặn liên lạc, mà để hắn trông chờ phản hồi đến mòn mỏi. Điều này cho thấy rõ là Jimin thật sự đã rất giận. Anh vô cùng bướng, dám chắc rằng khi đến nơi thì người kia sẽ bảo nhân viên bảo vệ đuổi thẳng hắn đi. Như thế thì lại vừa mất công, vừa mất mặt.

Sau một lúc vò đầu bứt tai, Taehyung thở dài. Hắn lôi chiếc điện thoại của mình ra và lại soạn tin nhắn. Chẳng giống như các lần trước, cứ nhập rồi lại xóa, lần này Taehyung chỉ đơn giản là nói ra những suy nghĩ hiện tại thôi và nó được gửi đi rất dứt khoát.

Jimin bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quàng qua vai. Điện thoại trên bàn vụt sáng với một tiếng "Ting!". Theo phản xạ, cậu liếc mắt.

" Xin lỗi cậu, xin lỗi. Làm ơn đừng tránh mặt nữa. Tớ rất nhớ cậu. "

Trái tim anh vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Jimin muốn lơ đi như thường lệ, nhưng hai mắt vẫn đăm đăm vào dòng chữ ấy cho đến khi màn hình tối đen mới hoàn hồn.

Anh có tình cảm với Taehyung ấy là một điều không thể phủ nhận. Chính bởi vì thế chỉ cần một tác động cho dù là rất nhỏ từ hắn cũng có thể dễ dàng làm tâm tình anh xoay chuyển, khiến cậu vui vẻ, cũng có thể trong một khắc xô anh ngã xuống những mảnh đau buồn.

Dòng tin nhắn đơn giản là thế lại vô cùng có sức ảnh hưởng, làm tâm trí Jimin thoáng chốc xuất hiện suy nghĩ hòa hoãn, tha thứ cho tất cả những gì hắn gây ra. Chưa bao giờ anh lại mềm lòng đến mức độ ấy.

Để mặc nó, Jimin ngã xuống giường, nằm trên cái gối với mái tóc vẫn còn ẩm. Anh sẽ chấm dứt tất cả nỗi đau của bản thân trong suốt những năm tháng qua phải một mình chịu đựng.

Điều đó... Tốt thôi. Cho cả anh và Taehyung.

-

Ba ngày sau đó, hắn rốt cuộc vẫn không nhịn được. Cho đến khi tan ca, Taehyung lái xe thật nhanh đến địa điểm người kia làm việc với mong muốn được chạm mặt.

Đậu bên vệ đường, hai mắt hắn chăm chú quan sát cánh cửa trong suốt phía đằng kia. Cuối cùng người hắn chờ đợi cũng xuất hiện. Jimin bước ra với phong thái lịch lãm, khuôn mặt cuốn hút mà Taehyung nhớ mong đang mỉm cười thật đẹp khi một chiếc xe dừng lại, người đàn ông nào đó bước ra.

Dường như phát hiện ra một "vị khách" lén lút, Jimin như có như không liếc nhanh qua chiếc xe kỳ lạ đang đậu cách đó không xa.

Hắn đương nhiên biết mình đã bị phát hiện. Nhưng thái độ dửng dưng đó là sao chứ? Có cảm giác như anh đang xem hắn như một kẻ lạ mặt nào đó mà không cần phải quan tâm đến.

Taehyung trừng mắt khi biết người đàn ông kia không ai khác chính là Min Yoongi. Đó chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên nhất cho đến khi cả hai người họ có những hành xử thân mật vượt mức bình thường. Jimin thậm chí đã để Yoongi hôn lên má và bằng một cách thật lịch thiệp, anh ta mở rộng cửa xe để anh vào trong và lái đi.

Sau tất cả những chuỗi hành động ấy, Taehyung chỉ biết lặng người nhìn chiếc xe khuất dần.

Thời gian qua, hẳn là anh đã dành thời gian rất nhiều cho Min Yoongi. Đó cũng là lý do Jimin không còn để hắn trong mắt nữa... Có đúng không?

Taehyung không muốn tin vào điều này, nhưng cái gọi là hiện thực vừa đấm hắn một cú đau điếng, làm hắn nhận ra rằng cho dù là làm cách nào đi nữa vẫn sẽ khiến bức tường vô hình ấy ngày một cao và vững chãi, đè bẹp đi cái tôi ích kỷ hèn mọn. Sau cùng mọi hậu quả vẫn là do hắn tự làm tự chịu.

-

Cả hai ngồi trên xe và đều im lặng. Cho dù anh chưa bao giờ tiết lộ điều này cho bất kỳ ai nhưng Yoongi lại dễ dàng nhận ra nó. Giữa anh và Taehyung tồn tại một loại cảm xúc, một loại quan hệ khiến người khác nhìn vào cũng thấy phức tạp và khó giải bày chính xác.

Jimin trầm ngâm. Quả thật anh cố tình để hắn chứng kiến tất cả.

Đến khi nào hắn mới nhận ra anh yêu hắn, không phải xuất phát từ lòng thương hại mà là tận sâu trong trái tim. Cho đến nay, mọi gốc rễ của tình yêu ấy anh dứt khoát bỏ mặc. Khi vết thương lòng của người kia kịp lành lặn sau những sóng gió của cuộc đời, Jimin mới chợt nhận ra rằng anh cũng đã bị cứa hàng nghìn nhát dao.

Anh chữa cho hắn, vậy thì ai chữa cho anh đây? Anh cảm thông cho hắn, vậy thì ai thương cho anh đây? Cứ ôm chặt vết cắt mà mỉm cười nhìn hắn hạnh phúc bên kẻ khác, Jimin cảm thấy khó mà chịu đựng thêm nữa. Chính anh cũng giật mình vì sự ngốc nghếch của bản thân trong từng ấy thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net