Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi.... Cậu... thay bộ quần áo này đi, tuy chỉ thấm nước một chút nhưng vẫn nên thay thì tốt hơn. "

Jimin muốn xoay chuyển bầu không khí không tốt hiện giờ, cũng như xóa sạch cái u tối trong đôi mắt hắn.

Và chưa bao giờ anh thất bại trong việc này, hắn luôn luôn nghe lời.

Taehyung vào phòng thay đồ của Jimin. Không khó để tìm thấy những bộ quần áo đơn giản mặc hằng ngày, nó được treo rất nhiều ở đây, và của hắn chiếm gần một nửa.

Hắn vừa bước xuống phòng khách thì nghe thấy chuông điện thoại đang reo. Anh đang ngồi đó, nhìn rõ dòng chữ "Min Yoojin" hiển thị trên màn hình, nhưng vẫn không muốn gọi cái tên này. Chỉ đơn giản liếc nhìn nó và im lặng.

" Anh nghe. "

" Trời đang mưa rất lớn, cứ ở yên trong nhà đi. Anh sẽ sang đó sau. "

" Ừm. Em cũng phải giữ ấm đấy. Tạm biệt. "

Kết thúc cuộc hội thoại với người kia khi chưa quá ba phút, hắn tùy tiện để điện thoại lên bàn. Liếc mắt sang Jimin, trông anh vẫn như cũ, không nói không rằng, biểu cảm lạnh tanh.

" Bữa tiệc đứng tối nay ở nhà Yoongi... cậu sẽ đến phải không? "

" Ừm. Anh ấy đã nói với tớ trước đó vài ngày. "

Anh gật đầu. Taehyung khá bất ngờ. Vì hắn biết Jimin cực ghét nơi ồn ào. Ngoài những buổi họp báo nhất định phải có mặt thì hầu như anh luôn từ chối khéo léo những lời mời tham gia tiệc tùng, bar, pub của đồng nghiệp. Ngay cả hắn cũng khó lôi kéo được. Vậy mà hôm nay Jimin lại hiếm hoi đồng ý.

Vì đó là Min Yoongi...?

" Chúng ta đi cùng nhau. Tớ đón cậu. "

-

Tối đó, cả hai không hẹn mà cùng diện suit, của Jimin là màu trắng tươi sáng, còn của hắn là màu xám ảm đạm.

" Chà. Xem chàng trai quyến rũ trước mặt tôi đây này. "

" Và là vì tớ vẫn chưa thuộc về ai, nên càng quyến rũ hơn? "

" Cậu nói gì cũng đúng! "

Anh nhếch môi sau lời nói từ hắn, chậm rãi yên vị trong xe ở ghế phó lái.

Dù cách một khoảng nhưng Jimin và Taehyung vẫn cảm nhận được sự hào nhoáng của bữa tiệc thông qua ánh đèn sáng hoắc từ đằng xa ngay dinh thự Min Yoongi.

Hai người vào trong đám đông, với vô vàn những gương mặt nổi trội và cậu ấm cô chiêu. Các chiếc bàn cao và nhỏ được sắp xếp khắp nơi trong sân rộng để họ có thể tụ họp theo từng nhóm nhỏ, đứng nói chuyện một cách dễ dàng hơn. Bên tay trái là bàn lớn, nơi phục vụ thức ăn theo kiểu finger buffet.

Yoongi đang trò chuyện cùng vài ông lớn cũng nhanh chóng thấy được, bởi vì họ đang thu hút không ít sự chú ý từ mọi người.

" Xin lỗi, tôi sang đây một chút. "

Jimin và hắn gật đầu cảm ơn chàng phục vụ, nhận lấy ly rượu thủy tinh trên khay. Yoongi mỉm cười bước đến gần

" Anh Yoongi. "

Anh nhìn y.

" Hai đứa cứ thoải mái nhé. À, Yoojin nó đang bận bịu với một vài người bạn đằng kia, để anh gọi nó. "

Taehyung vội lên tiếng ngay khi y vừa định đến chỗ người kia

" À, không cần đâu ạ. Cứ để em ấy trò chuyện một lúc cũng được. "

Yoongi chẳng lấy làm lạ, gật đầu. Mãi đến khi Yoojin vẫy tay, hắn mới nhìn Jimin

" Mình đi. "

" Cứ đi đi. Tớ muốn đứng đây một chút. Với lại cũng không hứng thú với đám nhóc ấy. "

" Ừm... "

Hắn ngập ngừng một chút rồi cũng bước đi. Chung quy, hắn không muốn để anh một mình như thế. Khỏi phải nói cũng biết chỉ ba mươi giây sau đảm bảo sẽ có một vài người đến bắt chuyện hoặc tán tỉnh Jimin, thế nên hắn mới chẳng an tâm.

Taehyung đứng ở đó, lâu lâu lại hướng mắt đến anh. Quả thật nằm trong dự đoán, đã có hơn ba cô gái lũ lượt kéo đến và ủ rũ bỏ đi. Jimin vẫn rất lịch thiệp trong từng hành động, cử chỉ, lời nói, làm họ say đắm rồi lại làm họ thất vọng khi biết rằng anh đã có người trong lòng.

Thực chất anh đâu có hứng thú với phụ nữ.

Nhưng lần tiếp theo lại là một người đàn ông. Khiến hắn đang đứng trên thảm cỏ cũng hệt như đứng trên đống lửa lớn.

Anh ta cùng anh nâng ly. Jimin nhìn rõ trong ánh mắt và lời nói lịch sự ấy mang đậm hàm ý tán tỉnh, nhưng anh cố tình phớt lờ nó, tiếp tục cùng người nọ lời qua tiếng lại.

Hắn cũng nhìn ra điểm bất thường của người đàn ông kia. Và đã không thể nhịn được nữa. Taehyung chào tạm biệt Yoojin cùng các người bạn của y, vội vội vàng vàng đến chỗ của cậu. Hắn bước từ sau lưng, chầm chậm đặt tay lên eo nhỏ. Jimin ngẩng đầu

" Jiminie, cậu say rồi. "

Và nhìn người lạ mặt đối diện. Nụ cười trên môi hắn tươi tắn, song lại có ẩn ý đe dọa

" Thất lễ quá, chúng tôi cần nói chuyện riêng. Phiền anh tránh mặt. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net