Đêm Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi có thể bình tĩnh trở lại, Jimin đã bị ôm chặt. Anh khó khăn hứng lấy nụ hôn đầy hơi men chếch choáng trước khi dứt khoát đẩy người kia ra. Thở vội, Jimin tìm kiếm công tắt, và suýt nữa anh đã quên là nó tự động. Có thể điện gặp trục trặc, hoặc là hắn đã tự tắt nó đi?

Lời trách móc còn chưa kịp buông thì hắn lại áp lấy anh. Jimin có thể cảm nhận được từng hơi thở và hành động gấp gáp của hắn trong bóng tối. Thật tệ khi anh chẳng thể phản kháng lại. Hắn say, anh hiểu rằng hắn không nhận thức được bản thân đang làm gì cả.

Đầu Jimin dần hiện lên một suy nghĩ.

Taehyung... Đang lầm lẫn giữa anh và người kia sao?

Trong lúc không để ý, Taehyung đã di chuyển môi xuống cổ. Sự ẩm ướt nóng bỏng kéo anh về thực tại khiến Jimin hoảng hốt ngăn cản trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

" Tae... Tớ đây, Jimin đây. Cậu có nghe không? "

" Huh...? " - Hắn đáp trong mơ màng.

" Đ - đúng! Không phải Yoojin đâu... "

Tuy rằng rất khó chịu nhưng anh buộc phải nói ra những lời tự làm tổn thương chính mình. Taehyung khựng lại hồi lâu, hắn từ từ gục vào vai người trước mặt.

" Tớ biết, Jiminie. "

Jimin cứng đờ người. Tuy cả hai không ít lần thân mật, nhưng cảm giác hôm nay lại hoàn toàn khác. Anh thực sự không còn thấy an toàn nữa. Tiếp sau đó là những câu nói như thể tiếng nổ lớn vang qua tai. Taehyung chạm vào tóc anh.

" Những hành động này khiến cậu khó chịu sao? Hay ghét bỏ? "

" Tớ... "

" Min Yoongi, anh ta có làm như thế với cậu chưa... "

Taehyung mò mẫm trong áo anh, vuốt ve qua từng tấc da thịt. Nó săn chắc xen lẫn sự mềm mại đem lại cho hắn một cảm giác tuyệt vời đến không nỡ rời tay.

" Không phải, không đâu Tae à. " - Anh trấn an Taehyung trong lúc bản thân đang dần trở nên sợ hãi.

" Chỉ cần cậu gặp gỡ anh ta, dù chỉ là hai mắt nhìn nhau đi chăng nữa... Nó cũng khiến tớ cảm thấy không vui. "

Càng nói, hắn càng siết mạnh vòng tay trên eo Jimin. Việc này quả thật đã đi quá xa, nó tồi tệ hơn anh nghĩ. Taehyung tạo liên tục những cú cắn đau đớn trên làn da cổ mỏng manh làm anh phải kêu lên thành tiếng.

" Ah! "

Cũng bởi vì hắn say nên mọi hành động đều không theo ý muốn. Taehyung bị hơi men chao đảo tâm trí, làm cơ thể nóng rực với một nỗi khát khao cuộn trào. Càng chìm đắm vào mùi hương kia càng khiến hắn lún sâu vào hố dục vọng đen thẳm.

Nhưng có thật là do say?

Dùng hết sức mình tách hắn ra, Jimin khiến Taehyung dần chao đảo qua cú đẩy mạnh và ngã xuống mặt sàn. Anh vô cùng tức giận nhưng lại không thể quát mắng hay đánh hắn. Jimin siết mạnh tay thành một nấm đấm, hít thở sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trầm giọng.

" Đây là sự việc ngoài ý muốn. Sau này đừng nhắc đến nữa. "

Anh chỉnh trang lại và bỏ đi.

Đêm nay tưởng chừng như sẽ êm đẹp, nhưng chỉ sau một hành động, hắn lại phá vỡ mọi thứ. Lúc nào Taehyung cũng làm xáo trộn sự yên bình bằng bản tính của mình. Lần này nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Jimin rồi.

-

Ngắm nghía bản thân trong gương, Jimin thở dài.

Cậu không ngờ rằng những dấu tích mà hắn để lại sau hơn một tuần vẫn chỉ nhạt màu đôi chút. Phần xương quai xanh và giữa cổ bị xước, chỗ nặng chỗ nhẹ nhưng đều khá đau. Những nơi còn lại là các vệt tím bầm rải rác. Nhớ lại cảm giác ấy cậu khẽ rùng mình. Một loại trải nghiệm đáng sợ.

Và cũng hơn một tuần qua Taehyung và cậu không liên lạc, không gặp mặt. Chính cậu đã cắt đứt nó và né tránh hắn mọi lúc.

Bởi vì... Jimin chẳng biết bao giờ cả hai mới có thể tự nhiên như trước được nữa.

Buổi sáng sau khi việc kia nảy sinh, hắn còn rất mơ hồ. Nhưng sau khi đã kiểm tra lại camera thì tất cả đều hiện rõ rành mạch. Taehyung đã rất hoảng loạn ngay lập tức gọi đến cho cậu, lại bất thành. Hắn cũng có đến tận nhà muốn giải thích nhưng Jimin lại không có ở đó.

Ngồi trong văn phòng với vô số văn kiện, hắn vuốt mặt. Thật sự Taehyung khó mà tập trung được quá vào một việc gì đó từ khi xảy ra mâu thuẫn. Hắn luôn nghĩ đến Jimin và cách hòa giải. Chẳng biết bằng loại năng lực nào, cậu bốc hơi hoàn toàn trong suốt những ngày qua, muốn tìm cũng thật khó.

Đối với hành vi của mình, Taehyung không có lời biện hộ. Chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu với bản thân mình.

Hắn không thừa nhận, hắn đổ tất cả tội lỗi cho men rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net