Drunk 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc đầu, Jimin lập tức lái xe đến nhà hắn. Trên đường đi còn không ngừng tự tưởng tượng bộ dạng của hắn bây giờ đã thành ra thế nào.

Đến nơi, chỉ thấy một Kim Taehyung nằm ườn trên đệm ghế, quần áo lôi thôi xộc xệch. Hơn thế nữa, miệng hắn đang không ngừng lầm bầm gì đó, hẳn là những lời lảm nhảm khi say mà thôi. Jimin chỉ biết lắc đầu từng bước đến gần. Anh ngồi xuống bên cạnh, gọi khẽ trong lúc lay lay người hắn dậy

" Tae. "

Giương đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang có vẻ cau có kia, hắn lè nhè cất lời

" Đến rồi... "

Anh khịt mũi. " Trông cậu chẳng khác nào tên bợm rượu. "

Taehyung khì cười, lẩm bẩm

" Chưa bao giờ như thế, nên thấy... Khó chịu lắm. "

Từ trước đến nay, đây là lần đầu hắn say đến mức độ này. Hơi men khiến Taehyung chật vật, mềm nhũn. Mọi thứ xung quanh dường như méo mó, mờ ảo, nhưng chỉ duy nhất hình ảnh của người trước mắt là rõ ràng. Hắn cứ hướng về Jimin mãi, và anh trong lúc ấy lại vô tình trông thấy nó. Hai ánh mắt giao nhau trong phút chốc ngắn ngủi trước khi anh liếc sang nơi khác. Tuy là thế, nó đủ để khiến Jimin bối rối.

Jimin không biết, có lẽ là do anh tưởng tượng mà thôi. Trong đôi mắt ấy có gì đó gọi là... si mê?

" Tớ sẽ xuống bếp một lúc. Nằm yên đi. "

Triệt để tự cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của mình một cách nhanh chóng nhất, anh đứng dậy, muốn thoát khỏi tình trạng kỳ lạ này, cuối cùng lại bị hắn giữ lại

" Để tớ ngắm một lúc. "

Hắn níu lấy tay áo anh. Jimin hơi bĩu môi, thực chất tim đang đập rất nhanh.

" Cậu làm thế, tớ cứ tưởng chúng ta vừa gặp nhau sau mấy năm xa cách vậy. "

Taehyung tiếp tục cười. Tình trạng bây giờ, cái nhếch môi cũng đủ khiến hắn đuối sức rồi. Nếu như Jimin không có mặt ở đây e rằng hắn đã sớm chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Chuông điện thoại của anh bất thình lình reo lớn, làm hắn giật mình, gần như tỉnh táo mười phần.

" Yoongi-hyung? "

Jimin lầm bầm, đứng dậy bước ra cửa. Anh không hay biết rằng, ánh mắt vốn dĩ dịu dàng phía sau kia bỗng chốc tối sầm lại, nhìn chòng chọc vào bóng lưng mình.

" Vâng, em nghe đây. "

" Anh Jimin, là em. "

" Yoojin? "

Anh nhướng mày. Tại sao người kia lại dùng điện thoại của Min Yoongi gọi cho anh chứ?

" Thật xin lỗi, nhưng bây giờ anh có thể đến nhà của Yoongi-hyung được không ạ? Sức khỏe anh ấy đang không được tốt, em lại có công việc đột xuất. Anh chỉ cần trông một chút, em sẽ về ngay ạ. Em không yên tâm để anh ấy một mình... "

" Được rồi. Anh sẽ đến ngay. "

Taehyung nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh, tự hỏi hai người đang nói về việc gì.

" Là Yoojin sao. "

Lúc anh quay trở lại hắn đã ngồi dậy tự lúc nào. Jimin có chút bất ngờ

" Ừm. " - Anh cất điện thoại vào túi và khoác lại chiếc áo măng tô. " Tớ dìu cậu lên phòng. Nên nhớ ngày mai còn có công việc, nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn. "

" Muốn đi đâu? "

" À. Yoojin nhờ tớ sang chăm sóc Yoongi, anh ấy không được khỏe. "

Chẳng mảy may để ý đến phản ứng kỳ lạ của hắn, anh bình thản trả lời.

" Cậu ở cùng anh ta qua đêm nay? "

" Đừng hỏi nhiề— "

" Không đi đâu cả. "

Hắn nhăn mày. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, máu nóng trong Taehyung bừng lên, cộng thêm việc có men trong người khiến hắn vô cùng dễ giận dữ.

" Cậu làm sao vậy? " - Jimin khó chịu.

" Lo lắng cho Min Yoongi à? "

" Tae, tớ chỉ đi một lúc thôi. "

Dịu dàng lên tiếng, Jimin biết rằng anh nên ngưng đôi co với người say, sẽ không có ích lợi gì cả. Hơn nữa tình huống bây giờ lại là vấn đề. Hắn vốn dĩ luôn dễ kích động về việc có liên quan đến mối quan hệ giữa anh và Yoongi.

" Là Yoojin nhờ vả, tớ cũng đã đồng ý rồi. "

Anh cố tình nhắc đến người tình của hắn với mong muốn rằng sẽ có tác dụng, và thật sự đang muốn đến xem tình trạng của Yoongi, tất nhiên anh lo lắng cho y rất nhiều.

" Thật...? "

Ánh mắt hắn dịu lại rõ rệt. Jimin thở phào.

Đâu đó, anh lại cảm thấy ganh tị với người kia, lại có thể làm tâm tình hắn thay đổi chỉ với một lần nhắc tên.

Jimin rời khỏi đó khi hắn đã an ổn nằm trên giường ngủ.

-

" Phiền em quá... Thằng nhóc kia cũng thật là! "

Yoongi bước ra sảnh đón tiếp với một miếng dán hạ sốt trên trán, anh lắc lắc đầu

" Không sao đâu mà. Anh ổn chứ? "

" Yoojin chỉ giỏi làm quá mọi chuyện lên. Anh khỏe nhiều rồi. Dù sao thì, cảm ơn em vì đã đến đây. "

Hơn ba mươi phút sau, Yoojin trở về. Cậu có chút ái ngại cúi đầu cảm ơn anh. Jimin khua tay, rồi nhanh chóng chào tạm biệt hai anh em nhà họ Min mà quay lại nơi ở của Taehyung.

Rút chìa khóa xe, anh đi vào trong. Đèn đã tắt từ bao giờ và xung quanh chỉ là một mảng đen mờ mịt. Điều duy nhất Jimin cảm nhận được là mùi rượu thoang thoảng lướt qua mũi, tiếp theo đó, một nụ hôn bất ngờ ập tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net